Chương 16: thâm độc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, cô bổng nhiên điên tiết, giận cá chém thớt đến trúc giận lên người cậu. Ban đầu là mắng chửi, nhưng về sau cô không kiềm chế được bản tính hung hăn của mình nên đã lỡ ra tay với cậu. Prem vốn đã kiệt sức nằm trên đất lại bị sự đau đớn từ bụng truyền lên khiến cơ thể co ro lại. Lúc này cô mới để ý, hạ thân của cậu hình như chảy máu rồi, chảy rất nhiều nữa

"A...đau...làm ơn cứu...cứu con tôi"

Cô ban đầu hơi sững sờ nhưng rồi lại mĩm cười rất thích thú. Trước sự thống khổ và chật vật của cậu cô thấy hả dạ vô cùng. Cô cười phá lên, thuận chân đạp đạp vào người cậu. Cậu rơm rớm nước mắt, cậu cảm thấy mình không ổn rồi, hai hôm nay không biết đã bao nhiêu lần cậu đã ước hắn đến cứu cậu

Lúc cô còn đang cười như một người điên thì bên ngoài có một người hớt ha hớt hải chạy vào

"Boun...Boun Noppanut đến rồi"

Vẻ mặt cô liền thay đổi, da mặt từ hồng hào chuyển sang xanh rồi tái nhợt. Còn chưa nghĩ được nên tẩu thoát thế nào thì bên ngoài đã vang lên tiếng giày cộp cộp khiến sóng lưng cô lạnh ngắt

Sự lạnh lùng trên gương mặt hắn biến mất sau khi thấy bộ dạng của cậu. Chưa đầy 2 ngày, chưa đầy 2 ngày mà con đàn bà này đã làm ra trò gì với bảo bối của hắn vậy. Người hắn hết mực cưng chiều, nói không dám lớn tiếng, động không dám động mạnh tay mà cô ta lại dám để cậu thành ra thế này sao?

"Gọi cấp cứu nhanh đi"
Hắn nhìn về phía một trong số những vệ sĩ hắn đã mang theo

"Dạ"

"Giữ lại hết cho tôi"

Những người còn lại lập tức hành động. Giữ hết cô ta và những người liên quan đến cô ta lại, không để một ai chạy thoát

"Hức P'Boun anh...anh đến rồi"

Prem rơm rớm nước mắt, một tay ôm bụng khó khăn nói ra từng chữ

"Prem anh xin lỗi đã đến trể rồi"

"P'Boun em đau....con chúng ta..."

"Không sao đâu Prem, cố gắng một chút bác sĩ sắp đến rồi. Ngoan chờ anh giải quyết cô ta, đòi lại công bằng cho em và con"

Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó đưa tay ra sau rút súng ra lên đạn chỉa thẳng vào cô. Cô lút này trở thành bộ dạng vô cùng hèn nhát, miệng liên tục xin lỗi cầu xin sự tha thứ của hắn và cậu. Thấy hắn trở nên đáng sợ như vậy cậu sợ sẽ sảy ra chuyện không hay gượng dậy bò đến chân hắn, tay níu ống quần cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh

"Hãy để...để pháp luật giải quyết chị ấy. Xin anh...đừng...đừng trở thành tội phạm"

Bàn tay đang cầm súng của hắn lại chặt thêm một chút, nhìn về phía người phụ nữ thâm độc kia rồi lại nhìn người vợ bị cô ta hại thành ra bộ dạng này mà trong lòng như có lửa sôi sùng sục. Nhưng cậu nói rất đúng, phải nên để pháp luật trừng trị cô, hắn không nên vì loại người này mà làm bẩn tay của mình. Hắn thu tay về, cất khẩu súng vào lại. Vừa hay bên ngoài có người chạy vào báo rằng xe cấp cứu đến rồi, hắn vội bế cậu lên chạy ra ngoài, nhưng vẫn không quên nói rằng:

"Mang tất cả đến đồn cảnh sát đi"

Trên đường cậu đi về bệnh viện, tình hình ngày càng không ổn. Bụng cậu đau dữ dội hơn, thiếu điều khóc không thành tiếng, có muốn than vãn cũng không cất thành lời nổi. Còn hắn thì không phải nói, sống lưng lạnh ngắt bàn tay run rẩy nhưng vẫn giữ chặt lấy tay cậu. Trong xe hiện tại không khí căng thẳng, áp lực và mùi máu tanh trộn lẫn với nhau. Đáng thương nhất là những y bác sĩ bị hắn doạ, một hai bắt người ta làm cậu hết đau ngay lập tức. Họ chỉ có thể nhắm mắt chịu trận, lên tiếng trấn an chờ đến phòng cấp cứu thôi

Cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, hắn bị giữ lại bên ngoài. Nhưng chỉ một lát sau, y tá gấp gáp chạy ra bảo hắn vào trong. Hắn liền không nghỉ ngợi mặc đồ mà y tá đưa cho rồi đi vào. Vừa vào đã nhận được tin sốc

"Bệnh nhân do kiệt sức không thể sinh thường, chúng tôi buộc phải chuyển sang làm phẩu thuật để đưa đứa trẻ ra. Nhưng với tình hình của bệnh nhân hiện tại, khả năng mẹ tròn con vuông sẽ rất thấp. Người nhà chỉ có thể chọn một trong hai để chúng tôi ưu tiên tập trung cứu một người. Thời gian không còn nhiều người nhà hãy nhanh chóng quyết định"

"Anh....anh...làm ơn... chọn con trai...chọn cứu con trai đi"

"Xin hãy nhanh chóng lựa chọn. Thời gian đã gấp gút lắm rồi"

Trước sự hối thúc của bác sĩ và tình huống khó khăn này, hắn thật sự rất rối. Cả hai người trước mặt đều rất quan trọng với hắn, hắn thật sự không muốn mất đi ai cả. Nhưng cậu rất quan trọng với hắn, mất cậu rồi chẳng khác gì hắn đã chết

Con trai ba xin lỗi con, nhưng ba không thể nào đánh mất mẹ con được. Những mất mát và thiệt thòi mẹ con phải chịu ba còn chưa bù đắp đủ. Ba xin lỗi con, vạn lần xin lỗi con

"Chọn em ấy"

Cậu trừng mắt nhìn hắn, kinh ngạc đến tột độ. Cậu dùng hết sức lực còn lại của mình cầu xin họ hãy cứu lấy con cậu, cầu xin hắn hãy chọn con trai. Nhưng trước sự kiên quyết của hắn thì nước mắt của cậu không thể lay chuyển. Cuối cùng trước mắt cậu là một mảng màu tối om, cậu chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc mê. Những hành động của y bác sĩ sau đó cậu đều không biết nữa
.
.
.
"Prem anh đến thăm em đây"

Hắn từ bên ngoài đi vào với một giỏ trái cây và một bó hoa hướng dương vàng rực. Đặc những thứ kia xuống bàn, hắn dịu dàng xoa đầu cậu

"Hôm nay của em thế nào? Cả ngày không gặp có phải là rất nhớ anh không?..."

Sau đó là một khoảng im lặng, hắn cũng im lặng một lúc lâu mới lên tiếng nói tiếp. Trong giọng nói mang theo chút chua sót và đau khổ

"Nhớ anh thì nhanh chóng tỉnh dậy đi nhé. Anh nhớ em lắm Prem, anh xin lỗi vì hôm đó không chọn con trai của chúng ta theo lời em, nhưng em mau tỉnh dậy xem đi con trai của chúng ta vẫn ổn, hôm nay đã khoẻ đã cứng cáp hơn rồi. Mau tỉnh dậy đi nhìn mặt con đi, con trai của chúng ta vẫn chưa được nhìn mặt mẹ của nó đấy. Tỉnh lại đi Prem, anh xin em đó"

Hắn cảm nhận được dòng nước ấm đang chảy trên má mình, hắn khóc rồi khóc vì nhớ cậu. Hắn không thể nhớ được mấy ngày hôm nay hắn đã vì cậu mà khóc bao nhiêu lần rồi nữa. Tại sao? Tại sao phải là cậu chứ? Tại sao người gặp bất hạnh và chịu đau đớn luôn là cậu? Tại sao không để cho cậu một cuộc sống bình yên vậy? Rõ ràng là đang yên ổn, hạnh phúc rồi mà sao cô ta lại đến và gây nên đau khổ thế này?

Hắn gục mặt xuống giường của cậu mà khóc, rồi lại cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang xoa đầu mình. Hắn ngước lên nhìn, sự tình trước mắt khiến hắn muốn bật khóc vì hạnh phúc

"P'Boun...anh gầy đi rồi"

"Prem cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi, anh lo cho em lắm"

"Em chỉ ngủ một giấc thôi, anh đừng khóc... Con của chúng ta...."

"Con của chúng ta đã khoẻ mạnh hơn rồi. Bác sĩ nói cả em và con đều rất kiên cường. Prem của anh đúng là bé ngoan"

"Em...muốn đi...thăm con"

Cậu chống tay xuống cố gắng ngồi dậy nhưng bị hắn ấn ngược xuống giường

"Không được, em mới tỉnh dậy cần phải nghỉ ngơi. Đợi đến khi em khoẻ anh sẽ đưa em đi thăm con sau"

Thấy hắn không đồng ý, cậu liền giở trò nắm lấy tay hắn làm nũng. Hắn dù có cố gắng cũng không vượt qua nổi ải này, nên đành ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu xong rồi bế cậu đi thăm con trai

Cậu khi nhìn thấy thiên thần nhỏ đang nằm ngủ trong noi liền xúc động, nước mắt hạnh phúc không tự chủ được mà rơi xuống

Hắn khi nhìn thấy cậu khóc lòng dạ nhói đau, vội xoay mặt cậu lại hỏi tới hỏi lui cuối cùng nhận được câu trả lời không chỉ khiến hắn hết lo lắng mà còn buồn cười nữa

"Con trai chúng ta, Chonlate thật đáng yêu hức..."

Phù, ra là khóc vì hạnh phúc. Thật may mắn quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro