Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã gần 10 giờ tối, Chonlate đã được cậu ru ngủ trước đó. Còn cậu thì vẫn thức chờ hắn dưới phòng khách, bình thường hắn không về trể đến thế này hôm nay có lẽ là ở lại tăng ca rồi, cậu nghĩ vậy

Cậu ngồi lâu cộng thêm cơn buồn ngủ, đến khi giật mình xem lại đồng hồ thì cũng đã 3-4 giờ sáng, mà hắn cũng chưa về. Đúng lúc điện thoại nhận được tin nhắn từ một số lạ, cậu bấm vào xem, mặt vẫn không cảm xúc sau đó lên phòng ngủ với con
.
.
.
Hắn tỉnh dậy thứ đầu tiên cảm nhận được chính là một cơn đau đầu dữ dội. Nhìn sang bên cạnh thấy người mình đang ôm không phải là vợ, cả hai lại đang trong tình trạng không mặc quần áo liền hốt hoảng lùi xa ra. Tiếng động bên cạnh làm cô gái kia cũng thức giất, cô mĩm cười nhìn về phía hắn

"Anh hốt hoảng gì chứ? Chẳng phải đêm qua đã rất nhiệt tình sao? Em còn chụp lại mấy tấm ảnh này anh có muốn xem qua một chút không?"

"Cô..."

Hắn đứng dậy mang quần áo chạy vào nhà vệ sinh, sau đó vài phút đi ra quăng cho cô một sắp tiền rồi vội vàng đi về nhà. Cô ta cầm lên đếm tới đếm lui sau đó tự nhủ với bản thân rằng ngày hôm nay không cần phải làm việc nữa

Hắn trên đường về nhà mang theo một cỗ lo âu và tội lỗi, cả đêm qua hắn không về nhà không biết cậu có ngồi đợi hắn cả đêm không?

Về đến nhà hắn liền có thể an tâm, khung cảnh vẫn như mọi ngày cậu dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho hắn và con. Hắn từ từ tiến lại ôm cậu từ phía sau, cậu vẫn không phản ứng gì vẫn giữ nét mặt cũ làm hắn hơi chột dạ

"Em giận anh cả đêm không về sao?"

"Chủ tịch công ty lớn như anh cả ngày đều bận bịu, em ở nhà không phụ giúp được gì sao dám giận anh chứ?"

Nét mặt, cử chỉ và giọng nói này rõ ràng là giận rồi mà. Hắn thầm khóc trong lòng, cậu từ trước đến nay hình như chưa từng giận dỗi hắn như vậy lần này phải làm sao để dỗ dành cậu đây?

Mặc kệ hắn có đang ôm cậu cậu vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Dùng đũa sơ sơ vài cái rồi tắt bếp, múc thức ăn ra bát, món cháu cho Chonlate đã được làm xong

Cậu gỡ hai tay của hắn ra trực tiếp xem hắn như người vô hình mà bưng bát cháu lên cho con ăn. Đến khi cánh cửa đóng lại hắn mới kịp load xong những gì đang diễn ra. Hắn không nghĩ chỉ với chuyện hắn cọc cằn với cậu hôm qua đã khiến cậu giận như thế này, một suy nghĩ len lói trong đầu hắn rằng cậu đã biết được chuyện tốt mà hắn đã làm

Hắn liền xanh mặt cố gắng dập đi cái suy nghĩ đáng sợ đó. Ngày hôm nay hắn cũng chẳng còn tâm trạng để đi làm nữa nên quyết định sẽ ở nhà với vợ con

Sau khi tắm xong hắn lại mon men đến ngồi kế bên cậu, nhưng cậu vẫn một mực không để tâm đến hắn chỉ lo chơi với con, nhóc báo kia cũng theo phe cậu lơ đi hắn. Hắn cũng không thua kém hết ôm ấp rồi lại dựa vai thơm má nói lời thăm tình, nhưng cậu vẫn không để tâm. Chạm đến giới hạn cuối cùng, hắn không còn cách nào khác cũng không thể kìm chế cảm xúc của bản thân hắn bật khóc, vừa khóc vừa nói

"Hức...Prem anh xin lỗi anh sai rồi...em...em đừng giận anh nữa được không? Híc...đừng im lặng nữa cứ đánh cứ mắng anh đi...làm ơn hức anh không thể chịu đựng được sự im lặng này của em"

"Đêm qua anh đã đi đâu?"

"Anh...anh...."
Hắn ấp úng

"Không trả lời được chứ gì? Em cho anh 2 phút để giải thích nếu nghe không lọt tai thì chúng ta li hôn, anh đi mà mang cô gái đã ngủ cùng anh đêm qua về làm vợ"

Cậu ôm con đứng dậy cách xa khỏi hắn, hắn hoảng sợ vội quỳ xuống ôm chân cậu khóc bù lu bù loa giải thích

"Prem đêm qua không phải anh muốn, anh không biết gì cả anh không nhớ rằng chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ nhớ sau khi tan làm anh có đi bar uống vài ly thôi đến sáng đã thấy mình ôm người khác không phải em anh liền bỏ ra huhuu anh biết sai rồi Premm"

"Prem em nói gì đi mà...híc..."

"Đừng để cô ta ôm con của anh đến gây sự với em và Chonlate. Trót lần này nếu có con thì mang về đây em sẽ xem như con mình còn cô ta thì tuyệt đối không"

"Anh biết rồi, anh biết rồi, cảm ơn em"

"Buông chân em ra"

Hắn vội bỏ chân cậu ra đứng dậy lau nước mắt, hình tượng chủ tịch lạnh lùng thì giữ để làm cái quái gì chứ? Giữ được vợ mới là người đàn ông bản lĩnh

Rắc rối của cậu và hắn chấm dứt tại đây. Nhưng đúng theo những gì cậu đã nghĩ cô ta vài tháng sau đã ôm chiếc bụng hơi nhô lên tìm đến tận nhà đòi hắn chịu trách nhiệm. Vệ sĩ ở ngoài ái ngại ngăn cô ta lại, ái ngại là vì cô ta nói mình có đứa con của hắn nếu cô ta có chuyện gì hỏi bọn họ có gánh nổi không? Nên cũng không ai dám dùng hành động mà chỉ có thể dùng lời nói rằng họ không thể tùy tiện cho cô vào mà không có sự đồng ý của hắn hoặc cậu, cô ta liền gào lên bảo mình cũng sắp trở thành bà chủ của bọn họ rồi ...bla...bla...

Câu đang chơi đùa cùng con trong vườn nghe tiếng ồn liền tò mò dắt con ra ngoài xem thử. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, gương mặt mà có cho tiền cậu cũng chẳng quên được. Cậu trong lòng liền tỏ ý khinh thường, có lẽ hôm nay cô ta đến một phần cũng muốn kiếm chuyện với cậu đây mà, thật không may mắn cho cô là cậu sau thời gian cùng hắn lăn lộn trên cái xã hội chẳng khác gì bùn lầy này từ lâu cũng chẳng còn dễ bắt nạt nữa

"Đây là ai mà trông mặt lại quen thế nhỉ? Có phải là người giúp tôi chăm sóc chồng mấy tháng trước không? Thật may mắn khi hôm nay mới được dịp gặp đấy. Nào vào nhà đi"

Cô nhìn bộ dáng cậu khi thấy người đã cùng chồng mình quan hệ bên ngoài tìm đến nhà mà vẫn ung dung như vậy có chút khó hiểu, đáng lẽ ra cậu phải tức giận chứ. Nhưng cô cũng mặc kệ đi vào nhà theo sự nhiệt tình của cậu

Cậu rót trà mời bánh cô xong liền lấy cớ bận mà đi ra gọi điện cho hắn

"Tình nhân của anh tìm đến cửa nhà chúng ta rồi anh tự về mà lo liệu đi em và con sang nhà Earth đây"

"Khoan đã Prem em giận sao?"

Không đợi hắn nói hết câu cậu đã cúp máy. Lúc nãy niềm nỡ với cô ta là cậu đang diễn đó, chứ trong trường hợp đó ai mà vui cho nổi, việc trốn sang nhà Earth cũng là một cách để cậu không phải nhìn thấy cái thứ kia nũng nịu với chồng cậu

Hắn sau khi cúp máy liền tức tốc chạy về nhà nhưng xem ra là chậm chạp hơn cậu rồi. Đành đi vào trong xem chuyện quái gì đang diễn ra, khi thấy cô gái lúc trước đang ngồi trong phòng khách thì trời đất như sụp đổ đối với hắn, thì ra tình nhân mà cậu nói chính là cô. Nhưng giữa hắn với cô đâu tính là tình nhân, chẳng lẽ cậu lại giận hắn nên mới nói như vậy sao?

Hắn muốn khóc ròng, than trách một kiếp người chỉ vì uống mấy ly rượu mà giờ phải khổ như thế này

Cô khi nhìn thấy hắn liền mừng rỡ khoe rằng mình đã mang con của hắn rồi. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng né tránh ngồi xuống phía đối diện

"Giữa tôi và cô có đứa con này dù sao cũng là do kế hoạch của người khác. Nhưng dù sao nếu là con tôi thì tôi nhận, vợ tôi cũng đã nói là sẽ xem nó như con ruột mà đối đãi nên cô cứ sinh đứa bé ra sau đó để lại cho chúng tôi. Tôi sẽ cho cô một khoảng tiền xem như là tiền công cô mang thai hộ cho vợ chồng tôi. Còn bao nhiêu thì cô cứ ra giá. Nhà tôi ít con ít cháu nên rất quý trẻ con cô không cần phải lo chúng tôi đối đãi với con cô không tốt"

Cô hơi nhíu mày rồi cũng nhanh chóng giản ra, nếu đã không được làm phu nhân của Noppanut gia thì cũng nên kiếm được một khoảng tiền kha khá để cô cả đời sau không phải lo phải nghĩ chứ

"300 triệu đô"

"Được"

Cô thầm cười trong lòng, đúng là tài phiệt lấy 300 triệu đô đổi lấy một đứa trẻ cũng không phải nghĩ ngợi hay tiếc nuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro