Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi dỗ được con trai đi ngủ cậu muốn giúp hắn dọn dẹp lại bàn làm việc một chút bởi vì nơi đó rất lộn xộn. Hắn trước nay vẫn chưa từng có ý kiến mỗi khi cậu đụng vào đồ đạt hay giấy tờ của hắn nên giúp hắn dọn dẹp là điều cậu rất thường xuyên làm

Trong lúc đang cặm cụi làm thì cậu phát hiện trong ngăn bàn có mấy tờ báo cũ kĩ. Sự tò mò trong cậu trỗi dậy, cậu đã mở ra xem thử càng xem chân mày lại càng nhíu lại

"Prem...".

"Boun những...những thứ này từ đâu anh có"

"Anh..."

"Anh đã giữ chúng từ trước đến nay sao?"

Hắn giật thót vội vàng giải thích

"Không phải, anh chỉ mới tìm được chúng gần đây. Anh là vì có lí do riêng nên mới không cho em xem"

"Nhưng anh tìm chúng làm gì chứ? Tờ báo cũ như vậy vẫn có thể tìm ra sao? Chuyện đã xảy ra đã đăng lên báo lâu như vậy nhưng họ chẳng bị làm sao, anh xem thứ này có phải rất vô dụng không? Chi bằng.vứt đi"

Prem nói trong giọng nói còn mang theo một chút ưu buồn và bất lực

Hắn vội chạy sang nắm lấy vai cậu nhìn thẳng vào mắt nói bằng giọng chắc nịt

"Prem bọn họ sắp kết thúc những ngày tốt đẹp đó rồi, anh chắc chắn sẽ khiến bọn họ khốn đốn trong thời gian tới, chắc chắn sẽ để bọn họ trả giá đòi lại công bằng cho em và mẹ chỉ cần em kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi nhé!"

Cậu giương đôi mắt mở to thể hiện rõ sự ngỡ ngàng, cậu không nghe lầm đó chứ? Cái gì mà khiến bọn họ khốn đốn? Cái gì mà khiến bọn họ phải trả giá? Anh ấy muốn làm gì họ đây?

"Boun anh định làm gì bọn họ?"

"Vài hôm nữa em sẽ biết, bây giờ đừng quan tâm đến nó nữa nhé?"

Hắn lấy lại những thứ cậu đang cầm trên tay cất lại vào ngăn tủ, rõ ràng là đang tránh né câu hỏi của cậu. Nhưng cậu cũng không nhượng bộ, đi đến nắm lấy tay hắn muốn hỏi cho ra chuyện. Bây giờ cậu không còn tâm trí nào để tò mò nữa mà là đang lo lắng, sợ hãi. Cậu biết hắn sẽ không nói suông, cậu sợ hắn sẽ gây ra chuyện gì kinh thiên động địa khiến cả nhà bọn họ không thể ngốc đầu lên nổi, cậu sợ bọn họ sẽ bị hắn đẩy vào đường cùng

Cậu sợ bọn họ sẽ sảy ra chuyện, điều này chắc chắn sẽ khiến cậu ân hận vì lí do khiến hắn làm điều này có liên quan đến cậu

"Boun anh làm ơn nói em nghe đi mà. Anh...anh muốn làm gì?"

"Boun em thật sự rất lo lắng. Em không cần bọn họ phải trả giá hay phải khốn đốn. Bọn họ có lỗi với mẹ em em chỉ cần họ đến mộ bà ấy xin lỗi một tiếng thôi. Em xin anh đừng làm mọi chuyện thêm nghiêm trọng"

"Prem nhưng...nhưng họ rõ ràng là có lỗi với em. Em quá nhu nhược nên mới dễ dàng tha cho bọn họ như vậy, em nghe anh nói đi bọn họ là người xấu nên có trả giá cho cho những việc mình làm cũng là điều đương nhiên"

Hắn sau khi yêu cậu, thì hoàn toàn xem cậu là tất cả của mình. Động đến cậu thì là động đến hắn, bọn họ gây ra đau khổ cho cậu thời gian dài như vậy khiến cậu chịu đựng nhiều như vậy cũng xem như đã là động đến giới hạn của hắn rồi. Hắn  không muốn bỏ qua, không muốn để họ dửng dưng như vậy mãi

Cậu nhìn hắn có vẻ kiên định và kèm theo một phần bất bình, giận dữ thì không còn cách nào khác mà dùng đến chiêu đó, chiêu mà mỗi khi cậu làm hắn giận hay muốn thuyết phục hắn cái gì đều mang ra và đều thành công

Cậu tiến lại gần hắn hơn nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Vòng  tay nhỏ nhắn của cậu thật may mắn vì có thể ôm trọn lấy hắn

"Prem lần này anh sẽ không bị thuyết phục nữa đâu"

Cậu im lặng

"Những chuyện khác anh đều có thể chấp nhận nhưng bỏ qua cho những người đã khiến em đau khổ anh không thể làm được"

Cậu vẫn im lặng, gục đầu lên vai hắn

"Đừng nũng nịu nữa anh đã quyết định rồi"

*Chụt*

*Chụt*

*Chụt*

"Prem anh sẽ không...*chụt*....không *chụt* ...được rồi được rồi bỏ qua, bỏ qua cho bọn họ là được chứ gì em đừng khiến bản thân mình phải rơi vào nguy hiểm như vậy chứ???"

Cậu rơi vào nguy hiểm?? Chính xác là như vậy phía dưới của hắn có phản ứng rồi. Cậu nhận ra điều đó chỉ nhìn hắn cười một cách ngượng ngùng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bỏ lại hắn từ giải quyết hậu sự. Hắn nhìn thằng nhóc phóng túng phía dưới của mình chỉ biết cười khổ

"Sao lại thiếu nghị lực như vậy? Người ta chỉ mới hôn lên má thôi con à"

Chuyện sau đó là người gây ra chuyện lại đi về phòng ôm con trai ngủ ngon lành, còn người kia phải chật vật giải quyết đến nửa đêm mới có thể đi ngủ

Còn về chuyện ba và dì của cậu tất nhiên hắn đã nói bỏ qua là sẽ bỏ qua rồi, nhưng phải để họ quỳ xuống và xin lỗi trước mộ của mẹ cậu, và trước mặt cậu nói lời xin lỗi. Nắm được bao nhiêu thứ trong tay rồi chuyện này tất nhiên cũng không khó khăn mấy. Chuyện lần này khiến hắn mấy đêm ngủ không đủ giấc cũng rất đáng, cứ xem như là đang tạo ấn tượng tốt với mẹ vợ đi
.
.
.
"Mẹ hôm nay con đưa Boun và Chonlate đến thăm mẹ đây. Xin lỗi vì đã lâu như vậy rồi con mới đến. Cuộc sống của con từ khi kết hôn rất tốt mẹ ạ, có lẽ ở nơi xa xôi ấy mẹ đang cảm thấy vui cho con đúng không?"

Cậu đặt xuống phần mộ của bà một đoá hoa hướng dương, không phải vì bà thích nó mà là do cậu chẳng biết bà thích loài hoa nào cả. Tất cả những hiểu biết của cậu về bà đều là nghe người trong nhà kể lại, duy nhất chỉ có tình yêu và lòng kính trọng bà là tự nhiên mà hình thành. Lúc còn sống và ở trong ngôi nhà đó bà chẳng khác gì bị cầm tù, chịu đủ bao nhiêu là nhục nhã, một bữa cơm đủ đầy còn khan hiếm nói gì đến việc bà có thể hưởng thụ những thú vui, những sở thích của mình nên cũng chẳng ai biết gì về nó cả

Boun nhận lấy nén nhang từ tay cậu, khẽ nhìn cậu rồi lại nhìn vào di ảnh của bà

"Mẹ à, có lẽ những sai lầm trước đây con đã gây ra cho em ấy mẹ đã biết rồi, lúc ấy con thật hiếu thắng và nông nỗi đã làm tổn thương em ấy. Bây giờ con thật sự đã biết lỗi của mình rồi, con thật sự rất xin lỗi vì điều ấy. Nhưng chuyện đã qua con có muốn quay trở lại để sửa sai đương nhiên là không có cơ hội. Ngày hôm nay con xin trước sự chứng giám của mẹ xin phép dùng cả đời này để yêu thương, chăm sóc và che chở cho em ấy"

"Ôi Boun..."

Hắn định nói gì với cậu nhưng lại bị tiếng bước chân sát bên cạnh chen ngang. Cậu ngước nhìn nét mặt hơi sững sờ khi bắt gặp người quen ở đây. Họ mang theo trái cây và hoa đến, cậu theo phép tắc chấp tay vái chào rồi im lặng không gian cứ thế rơi vào ngượng ngùng

May mắn thay ông Warut đã lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng đó

"Ba và dì đốt cho bà ấy một nén nhang được không?"

"Được ạ"

Nói rồi cậu đứng dậy ôm con tránh sang một bên nhường chỗ lại cho hai người họ

"Mai hôm nay tôi đến đây là để xin lỗi bà, lời xin lỗi này đã quá muộn màng nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi xin lỗi vì đã gây ra đau khổ cho bà, xin lỗi vì không nhận ra sai lầm của mình sớm hơn, đẩy bà vào kết cục như thế này. Tôi không dám mong bà tha thứ cho tôi, tôi chỉ mong nếu có kiếp sau bà hãy sống thật hạnh phúc, và không gặp người nào tồi tệ giống như tôi"

"Em Mai chuyện này phần lỗi lớn nhất là thuộc về chị, đáng ra ngay từ đầu chị phải hiểu rõ người sai không phải là em, em cũng chỉ là một nạn nhân. Chị xin lỗi vì đã gây ra cho em kết cục này, chị cũng giống ông ấy không hy vọng em sẽ tha thứ cho chị. Chị chỉ mong dù em đang ở đâu cũng sẽ được hạnh phúc, êm ấm. Chị thành thật xin lỗi em"

Prem đứng bên cạnh đôi mắt cũng đã ươn ướt, đây mới thật sự là điều cậu hằng mong đợi. Cậu cần họ nói xin lỗi, cậu không muốn đẩy họ hay ai khác vào đường cùng cả. Nếu làm vậy thì cậu cũng chẳng khác gì bọn họ năm đó, cậu đã từ dặn lòng mình từ rất lâu dù cho có thế nào cũng không được trở nên xấu xa, cường quyền và áp đặt

Sau đó hai người họ đứng dậy đi đến trước mặt cậu. Dì chủ động nắm lấy bàn tay của cậu, chân thành nói

"Prem tội lỗi mà dì đã gây ra cho con cũng giống như của mẹ con vậy không thể nào dung thứ được. Dì xin lỗi con vì những gì mà dì đã gây ra, dì xin lỗi con, vạn lần xin lỗi con"

"Dì à được rồi, chuyện đã qua rồi bỏ đi"

"Con tha lỗi cho dì sao?"

"Ngay từ đầu con không để tâm đến những chuyện dì làm với con, con chỉ buồn chuyện dì và ông ấy gây ra cho mẹ con. Hôm nay hai người cũng đã xin lỗi bà ấy rồi, con cũng không để bụng làm gì nữa"

Ông bà gơm gớm nước mắt. Đứa trẻ này ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy tại sao từ trước đến nay họ không nhận ra? Tại sao từ trước đến nay họ không thử một lần yêu thương nó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro