Chương 5: hãy mở lòng với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Boun toàn ở công ty, có về thì cũng là lúc 11-12 giờ đêm, rồi 3-4 giờ sáng lại biến mất dạng. Còn Prem dù đã được hắn buông lỏng hết sức có thể, cậu tuy không được ra ngoài nhưng vẫn có thể đi vòng quanh căn nhà này. Nhưng cậu nhất quyết ngồi ở trong phòng 24/24 không nói chuyện với ai, số ngày cậu ăn đủ bữa có thể đếm được trên đầu ngón tay

Vết thương ở cổ tay của cậu cũng đã đỡ hơn rất nhiều, dấu vết hoan ái thì không còn nữa nhưng cậu vẫn cảm thấy ghê tởm bản thân

Đáng sợ nhất không phải là khi bản thân gặp khó khăn, mà là trong cuộc sống không có hoài bão, ước mơ. Cậu cũng từng là một người có ước mơ và tham vọng, tuy bị gia đình kiềm hãm nhưng vẫn ngày ngày nỗ lực để thực hiện ước mơ mà cậu luôn giấu kín trong lòng. Dù khó khăn nhưng vẫn vững lòng không để bản thân sa ngã

Nhưng chỉ mấy tháng ở đây thôi cậu đã không còn là chính mình nữa rồi. Cơ thể và tâm hồn đều bị vấy bẩn cả, đến cả ước mơ cũng không còn thiết tha, không biết mình sống để làm gì. Chỉ biết cậu chỉ có thể cố gắng chịu đựng sự tẻ nhạt mà trôi qua từng ngày
.
.
.
Duy trì những ngày đó được một tuần, hắn bắt đầu thay đổi nhanh chóng mặt. Đi làm đúng giờ, về sớm, không rượu chè. Mỗi ngày về đều mua quà mang về cho cậu nhẫn, dây chuyền, vòng tay,...và kèm theo một bó hoa

Ngày đầu tiên hắn tặng một đoá hoa hồng đỏ, nhưng cậu không quan tâm đến. Ngày thứ hai hắn tặng cậu một đoá hoa tulip cậu không thèm nhìn đến. Ngày thứ ba là một đoá hoa oải hương tím ngát kết quả vẫn vậy. Ngày thứ tư là một đoá hoa sen trắng kết quả cũng không khá hơn. Ngày thứ năm hắn tặng cậu một đoá hoa hướng dương, lần này có vẻ tốt hơn. Lúc hắn đưa cho cậu đã tinh mắt thấy được cậu mĩm cười một chút. Và sau đó cậu tự tay cắm hoa vào bình, ngắm nhìn nó cả buổi tối

Kể từ ngày hôm đó ngày nào hắn cũng mua hoa hướng dương tặng cho cậu. Còn bí mật tự tay trồng cả một vườn hướng dương trong khu vườn phía sau nhà cho cậu. Đến khi hoa nở rộ hắn một hai mặc kệ cậu không chịu, mang cậu ra cho cậu xem bằng được

Ra đến nơi Prem bất ngờ trước một mảnh đất màu vàng rực, xinh đẹp vô cùng. Cậu như tìm lại được niềm vui vội chạy ra đó, những ngón tay thon dài lướt trên những tấm nệm là cánh hoa mền mại, cậu không dấu được nụ cười hạnh phúc trên môi. Hắn ngơ ra, nụ cười này của cậu là lần đầu tiên hắn thấy được, lại thêm chất xúc tác là ánh hoàng hôn vàng nhạt này nữa càng thêm xinh đẹp vô cùng. Hắn không ngờ chỉ một việc làm đơn giản này của hắn lại làm cậu vui vẻ như vậy

"Em thích đến vậy sao?"

"Anh biết không? Lúc nhỏ tôi đã từng mơ ước sau này mình sẽ có một ngôi nhà nhỏ bên cạnh một vườn hoa hướng dương. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ thực hiện được, mà bây giờ anh xem đi có phải là một nửa tâm nguyện của tôi đã thành rồi không?"

Cậu vì niềm vui trước mắt mà quên mất người đứng bên cạnh mình là Boun Noppanut, cứ vô tư nói chuyện với hắn. Hắn ôm eo cậu từ phía sau khiến cậu hơi giật mình. Nhưng hắn đã nhanh chóng dùng giọng nói trầm ấm của mình trấn an cậu

"Prem Warut em đừng ghét tôi nữa có được không? Tôi yêu em nhưng em lại ghét tôi như vậy khiến tôi rất đau lòng"

"..."
Prem im lặng, chẳng biết tại sao lúc này trong lòng cậu lại ái náy với hắn

"Prem tôi sai rồi, sai khi đã làm tổn thương em, sai khi đã mang cách cực đoan kia trối buộc em"

"Nhưng xin em hãy cho tôi một cơ hội để bắt đầu lại được không? Cho tôi một cơ hội bước chân vào cuộc sống của em, nhé?"

Trước câu hỏi và sự dịu dàng đến bất ngờ của hắn khiến Prem không thể thích ứng kịp. Cậu không trả lời, không nói rõ là đồng ý hay từ chối. Nhưng trong suy nghĩ của hắn chính là đã đồng ý rồi, không biết người như hắn nên gọi là tích cực hay cố chấp nữa
.
.
.
Hắn và cậu bắt đầu đi vào một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa. Hắn yêu thương cậu, quan tâm chăm sóc cậu, cho cậu tự do đi bất kì đâu mà cậu muốn, cưng chiều cậu đến tận trời và không cưỡng ép cậu nữa. Prem cũng không phải là người kén cá chọn canh, hay thù dai nên cũng đã sớm quên đi chuyện trước kia và mở lòng một chút với hắn

Hôm nay hắn tăng ca về trể, cậu cũng không có tâm trạng ăn tối trước đành ngồi ngoài xích đu đợi hắn về. Lại thêm ngày hôm nay cậu cũng có rất nhiều chuyện muốn kể với hắn, nên trong lòng rất mong chờ

Bỗng trước mắt tối sầm, bên tai vang lên chất giọng quen thuộc

"Là ai nào?"

"P'Boun đừng ghẹo em"

"Em đã ăn tối chưa?"

"Chưa ạ"

"Trể như vậy vẫn chưa chịu ăn, anh nên phạt em như thế nào đây?"

"P'Boun cũng chưa chịu ăn đấy nhé. P'Boun cũng sai nên không được phạt em đâu Á"

Prem bất ngờ bị hắn bế xốc lên

"Vào nhà thôi"

"P'Boun mọi người đang nhìn chúng ta"

"Mặc kệ vợ anh anh bế họ ý kiến gì chứ?"

Hắn bế cậu ngồi vào bàn, hắn ngồi xuống ghế đặt cậu ngồi lên đùi hắn. Boun ân cần bón cho cậu từng muỗng từng muỗng

"P'Boun em có chuyện này muốn xin anh"

"Là chuyện gì?"

"Em muốn đến nhà Earth thăm cậu ấy vào ngày mai được không?"

"Earth là ai? Anh chưa từng nghe qua tên người này"

"Earth cậu ấy là bạn thân của em, nhưng đã lâu rồi bọn em không gặp lại nhau"

"Được rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi. Giờ thì ngoan ngoãn ăn xong bữa này"

"Dạ"
.
.
.
Ngày hôm sau, giữ đúng lời hứa hắn đưa cậu đến nhà cậu bạn Earth. Nhóc vừa nhìn thấy cậu thì mừng đến phát khóc. Đứa bạn này của nhóc thì ra vẫn còn nguyên vẹn không mất miếng da miếng thịt nào, xem ra còn có da có thịt, bụ bẫm đáng yêu hơn trước kia nữa

Chuyện là tự nhiên mấy tháng trước Prem gọi cho nhóc cầu cứu, trong giọng nói mang đầy sự đau khổ, nhóc thương sót đứa bạn này vô cùng. Từ nhỏ bạn nhóc đã không hạnh phúc rồi, lớn lên lại bị người ta bẻ gãy đôi cánh và khoá chặt đôi chân bằng một cuộc hôn nhân không tình yêu với một tên nổi tiếng là hung thần. Cậu không thể tự chạy, hay tự bay đi, nhóc với tư cách là bạn cậu nhóc nghĩ mình phải có trách nhiệm giúp cậu trong lúc khó khăn. Nên đã nghĩ ra kế hoạch giúp cậu bỏ trốn

Chỉ là đến lúc phải thực hiện kế hoạch thì tự dưng cậu lại biến mất. Đêm đó nhóc đã đợi cậu đến tờ mờ sáng nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu, trong lòng thầm đoán là cậu không trốn ra ngoài được nên đã đi về. Nhóc về nhà gọi cho cậu qua số lần trước cậu gọi đến nhưng không gặp được cậu mà là giọng của người phụ nữ nào đó, hỏi về cậu thì bà ta nói là không biết, sau đó cậu cứ như bốc hơi mất làm nhóc lo đến phát khóc

Nhóc sau một màng ôm ấp với cậu để thoả sự nhớ nhung thì quay sang nhìn người bên cạnh, máu cà khịa lại nổi lên

"Ông chú này là ai thế Prem?"

"Anh ấy là ...Boun người mình đã nói với cậu lần trước"

Boun gật nhẹ đầu tỏ ý chào nhưng bị nhóc phớt lờ. Vì sao á hả? Vì tên hung thần này đã gây ra mấy chuyện tốt lành kia với bạn nhóc nên nhóc ghét

"Vào nhà thôi Prem mình có rất nhiều chuyện cần phải nói với cậu"

"Được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro