Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi đợi chút, cảm ơn anh. Em là Prem Warut."

"Ừm, còn anh là Boun. Sau này nhớ cẩn thận."
_______________
Boun choàng tỉnh giấc, lạ thật hai tuần nay sao lại thấy giấc mơ này suốt vậy nhỉ? Chắc cũng phải ba, bốn lần rồi. Còn Prem Warut là ai? Trong mơ anh chỉ nghe được tên chứ cũng chẳng thấy được rõ mặt. Vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng anh cũng nhanh chóng dẹp nó sang một bên rồi rời khỏi giường vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đến trường. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu của học kỳ mới, vẫn là không nên đi trễ. Giới thiệu sơ một chút về anh. Anh là Boun Noppanut, 20 tuổi đang là sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Bangkok. Nói về gia đình thì anh sinh ra trong gia đình nhỏ tại một làng biển nghèo, gia đình anh tuy không gọi là khó khăn nhưng cũng chỉ làm vừa đủ ăn, ba anh thì đánh bắt cá ở biển, còn mẹ anh thì ở nhà dệt lưới bán lấy tiền. Dưới anh còn có một em trai nhỏ hơn anh 8 tuổi. Nói về anh, bắt đầu từ cấp ba anh đã không còn phụ thuộc vào gia đình, tự mình đi làm thêm để kiếm tiền chi tiêu và lo cho học phí. Lên đại học thì anh cũng chuyển đến Bangkok thuê trọ để thuận tiện cho việc học. May mắn rằng học lực của anh ở mức tốt nên được trường tài trợ một nửa học phí, nhờ vậy anh có thể đỡ thêm một khoản học phí ở đại học.

Chàng trai chạy chiếc moto đen - đây chắc là tài sản đắt nhất của anh, anh đã mua nó từ khoản tiền tiết kiệm nhờ việc làm thêm trong suốt bao năm nay. Anh đỗ xe ở bãi xe, bỏ mũ xuống là mái tóc vàng đặc trưng, sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen. Trông có vẻ chỉ là bộ đồng phục bình thường nhưng không hiểu sao anh mặc lên thì lại đẹp đến lạ thường. Xuống xe anh đi thẳng đến toà B - toà nhà của khoa quản trị kinh doanh. Lớp học cũng chỉ toàn những gương mặt quen thuộc, có lạ thì cũng chỉ là vài người khác lớp đăng ký môn lớp anh hoặc là các anh chị khoá trên đăng ký học lại. Đi thẳng đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà anh vẫn hay ngồi tiện thể cũng liếc mắt xuống khoảng sân trường rộng lớn nằm giữa các toà nhà - nơi có đám sinh viên năm nhất đang tập trung. À thì ra hôm nay cũng là ngày khai giảng của sinh viên năm nhất. Với một sinh viên năm ba như anh thì cũng không quan trọng gì, đang mãi suy nghĩ thì giảng viên của anh bước vào lớp. Anh cũng thu ánh mắt từ phía sân trường lại, vừa lúc có một lực tay từ phía sau đập vào vai anh kèm theo câu nói được cho là chào hỏi.

"Mày vẫn đến sớm ha." Người vừa nói câu đó là Yacht. Có thể gọi là người bạn thân nhất với anh từ khi lên đại học đến giờ.

"Ừa, không muốn bị giảng viên ghim từ ngày đầu." Anh nhàn nhạt trả lời.

"Nói kháy tao à?" Yacht liếc xéo thằng bạn mình.

Anh không trả lời chỉ quay sang nhếch mày một cái rồi cũng nhìn lên phía giảng viên đang bắt đầu giảng bài.

Phía sân trường nơi diễn ra buổi lễ khai giảng, sau gần hai tiếng thì cũng đã kết thúc. Lúc này sinh viên mới được tản ra và về lớp để gặp giáo viên chủ nhiệm. Tại lớp học, một chàng trai với mái tóc vuốt ngược ra sau, gương mặt có vẻ hơi khó gần đang đi thẳng đến chỗ cuối lớp ngồi vào đó. Cậu là Prem Warut, con trai duy nhất của gia đình. Gia đình cậu tuy không gọi là quá giàu có thuộc hàng top hay gì nhưng cũng thuộc dạng làm ăn kinh doanh lớn, có chút tiếng tăm trên thương trường. Cậu từ nhỏ đã không thích kinh doanh, cậu thích ca hát nhưng ba cậu lại không cho phép vì lý do đó mà cậu và ba thường xuyên lớn tiếng với nhau, tính tình cậu do đó mà trở nên ngang ngạnh hơn, cứng đầu hơn và cố chấp hơn. Cậu học quản trị kinh doanh cũng là theo ý của ba, không phải tự nhiên mà cậu nghe lời. Nhưng vì ba cậu đã nói nếu cậu đồng ý học quản trị kinh doanh thì việc cậu ca hát ba cậu không quản nữa, nghe đến đó thì cậu cũng miễn cưỡng mà đồng ý với ba cậu. Theo sau Prem là một cậu trai nhỏ con hơn, mắt đang đeo cặp kính tròn đi đến ngồi bên cạnh cậu.

"Này Prem, phía trên còn chỗ trống sao không ngồi, ngồi ở đây tao không thấy được chữ trên bảng." Cậu trai nhỏ con hơn quay sang vừa nói với người bên cạnh vừa lấy tay đẩy đẩy cặp kính. Cậu ấy là Fluke, bạn thân của Prem từ cấp ba đến giờ.

"Thì mày lên đấy ngồi đi. Chạy xuống đây làm gì?" Prem nhăn mặt nhìn Fluke trả lời.

"Tao mà quen thêm một người trong lớp thì cũng không thèm chạy xuống đây ngồi với mày." Fluke tức tối nhìn thằng bạn mình rồi trả lời.

Prem không nói gì, chỉ lẳng lặng đeo tai nghe vào rồi lấy điện thoại bấm nghe mấy bài nhạc yêu thích. Được một lúc sau thì giáo viên chủ nhiệm cũng vào. Sau khi giáo viên chủ nhiệm phổ biến xong nội dung buổi sinh hoạt đầu năm thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Fluke đang tính rủ Prem xuống canteen tìm chút gì bỏ bụng thì thấy Prem đã đeo tai nghe vào nghe nhạc tiếp rồi.

"Này mày tính nghe nhạc thay cơm à? Đi ăn chút đi." Fluke vừa nói vừa giật một bên tai nghe của cậu ra.

"Không đi, mày đói thì đi đi." Prem giật lại tai nghe định đeo vào tai thì Fluke đã nhanh hơn kéo Prem ra khỏi chỗ ngồi đi thẳng xuống canteen.

"Auu mày buông ra coi, cũng phải để tao tháo tai nghe ra chứ cái thằng này."

"Xuống canteen tháo." Fluke tay vừa kéo miệng vừa trả lời cậu.

"Rồi thì đi. Mày buông ra để tao tự đi. Lôi lôi kéo kéo làm gì?"
Nghe vậy Fluke cũng buông cậu ra rồi hai người đi thẳng xuống canteen.

Lấy đồ ăn xong xuôi thì hai cậu cũng bắt đầu ăn. Đột nhiên Prem dừng ăn nói với Fluke.

"Này, tao định dọn ra ở riêng. Mày qua ở với tao không?"

"Ở riêng. Ở đâu?" Fluke đang ăn nghe Prem hỏi cũng ngừng ăn mà trả lời.

"Thì tìm nhà rồi thuê."

"Rồi mắc gì có nhà không ở mà lại phải tìm nhà để thuê?". Fluke khó hiểu nhìn thằng bạn mình.

"Không muốn ở chung với ba tao, nói chuyện ba câu lại cãi lộn. Với lại sắp tới tao muốn đi làm thêm. Ở riêng cho thoải mái."

"Làm thêm? Mày tính làm gì nữa?" Fluke từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Thằng bạn này của mình hôm nay nó bị sao vậy?

"Tao định đi hát. Tự kiếm tiền xài vẫn thích hơn ngửa tay xin tiền nhà. Dù sao tao cũng 18 tuổi rồi. Mày sao, dọn ra ở với tao không?" Prem nhìn Fluke trả lời.

"Ôi trời, thằng bạn tao trưởng thành rồi. Được thôi, dọn ra ngoài thì dọn ra ngoài. Ba mẹ tao cũng biết mày nên xin không khó. Thế định khi nào chuyển hả?" Thấy Prem lần này có vẻ nghiêm túc nên Fluke cũng đồng ý.

"Ừ vậy tối nay tao về tìm nhà, thấy căn nào ưng ý thì chuyển sớm luôn." Prem thấy Fluke đồng ý liền hào hứng trả lời.

"Rồi rồi, thế khi nào có thì báo cho tao. Thôi ăn đi, sắp hết giờ luôn rồi."

"Ừa."

Hai cậu ăn xong thì cũng hết giờ nghỉ trưa. Buổi chiều là thời gian dành cho các câu lạc bộ tuyển thành viên. Khỏi nói cũng biết Prem sẽ chọn câu lạc bộ nào đúng không? Đương nhiên là câu lạc bộ âm nhạc rồi, và với khả năng của cậu thì vượt qua vòng tuyển chọn là chuyện dễ như ăn bánh. Không những vậy cậu còn được đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ đánh giá khá cao. Còn Fluke thì cậu chọn câu lạc bộ nấu ăn, thật ra ban đầu cậu muốn vào câu lạc bộ bóng rổ cơ nhưng cậu không cần nhìn cũng biết là mình không thể đậu vì không đủ chiều cao nên thôi đành tìm bừa một câu lạc bộ khác. Đúng lúc có đàn chị câu lạc bộ nấu ăn mang tới món ăn thử của câu lạc bộ mời cậu, thế là cậu chọn vào câu lạc bộ nấu ăn luôn. Cũng tốt vừa được ăn ngon vừa học hỏi thêm được cách nấu nhiều món. Sau này không sợ đói.

Cuối cùng buổi tuyển chọn thành viên cho các câu lạc bộ cũng kết thúc. Phải nói là ngày khai giảng cực kì mệt. Bây giờ hai cậu chỉ muốn phóng nhanh về nhà ngã lên chiếc giường thân yêu mà đánh một giấc.

Boun sau khi kết thúc giờ học thì cũng chạy thẳng về nhà. Anh còn phải chuẩn bị đến chỗ làm thêm. Công việc làm thêm của anh là pha chế đồ uống tại một quán bar lớn ở Bangkok. Nơi đây hàng ngày có vô số kiểu khách ra vào từ các tên đại gia, phú bà rồi cả bọn thiếu gia, công tử, tiểu thư. Họ đến đây với nhiều mục đích. Có người đến tìm nữ nhân, có người đến tìm nam nhân, có người đến để đàn đúm ăn chơi với bạn bè, cũng có người đến chỉ để uống rượu,... Vô vàn lý do khác nhau. Điểm giống nhau duy nhất của bọn họ là có tiền. Chỉ cần làm tốt công việc thì tiền tips có khi còn cao hơn cả tiền lương của anh.

Boun như thường lệ, 18 giờ đã có mặt tại quán bar. Mái tóc vàng khi sáng đã được vuốt ngược về sau, càng làm rõ các đường nét sắc sảo trên gương mặt của anh. Phải nói là Boun có gương mặt với tỉ lệ hoàn hảo. Bộ đồng phục của nhân viên cũng không thể nào làm giảm bớt vẻ đẹp của anh. Anh bước vào vị trí của mình, không biết từ khi nào cả một bàn đã đầy khách, đa số là khách nữ vì yêu thích anh. Cũng có khách vì đồ uống anh pha hợp khẩu vị của họ. Anh cũng không quan tâm là họ vì điều gì, anh chỉ cần biết có khách thì sẽ có tiền. Anh vẫn chuyên tâm với việc pha thức uống cho khách. Tay anh thoăn thoắt làm hết ly này đến ly khác, từ loại này đến loại nọ. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết anh chuyên nghiệp thế nào. Cứ như vậy anh đứng đấy pha chế cho hết khách này đến khách khác, đến khi anh hết ca thì cũng 11 giờ khuya rồi. Anh nhanh chóng dọn dẹp sơ để thay ca sau đó ra chỗ Kao - chủ quán bar anh làm, chào một câu rồi đi về. Boun về đến nhà cũng sắp sửa 12 giờ, anh tranh thủ ăn một ít đồ ăn lúc nãy mua trên đường về vì chiều giờ anh đã ăn gì đâu. Ăn uống xong thì tắm rửa thay đồ, đến khi anh được ngả lưng thì đồng hồ cũng sắp sửa chỉ 2 giờ sáng.

Phía bên cậu, sau khi về đến nhà liền thông báo với ba mẹ muốn ra ở riêng. Sau khi trình bày lý do thì mẹ cũng không ngăn cản cậu, còn ba cậu cũng chỉ để lại cho cậu một câu "Làm gì cũng được, không để ảnh hưởng đến việc học là được." rồi đi lên phòng.

Nhận được sự đồng ý cậu nhanh chóng về phòng mở máy lên tìm nhà. Lướt tới lướt lui, tìm hết trang này đến trang khác. Ông trời không phụ lòng cậu, cuối cùng sau gần ba tiếng tìm kiếm cậu đã tìm đã một căn nhà vô cùng ưng ý. Cậu lập tức liên hệ với chủ nhà hẹn gặp và nhanh chóng nhắn tin thông báo cho Fluke biết.

[Tao tìm được nhà rồi, mai học xong tao với mày đi xem rồi mốt chuyển vào luôn.]

[Gì mày nhanh thế? Ok vậy mai học xong tao với mày đi xem. Nãy tao có nói với ba mẹ. Họ đồng ý rồi.]

[Ừ. Ba mẹ tao cũng vậy. Vậy nhé. Mai đi. Giờ tao ngủ đây. Cả ngày nay mệt vãi.]

[Ok. Tao cũng lượn đây.]

-End chương 1-
_______________
Đôi lời của mình: đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót thì mọi người nhắc nhở để mình sửa nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro