Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đỡ cậu ra đến xe, để cậu đứng đó rồi đội mũ và còn mặc cả áo khoác cho cậu. Sau đó anh mới lên xe rồi quay sang nói với cậu.

"Lên xe đi, hay là muốn tôi bế cậu lên."

"Không cần, em tự biết lên." Cậu vừa dùng giọng lè nhè say trả lời anh vừa nhanh chóng leo lên xe. Lên được xe cậu liền dựa hẳn vào lưng anh. Anh cũng không nói gì chỉ nhẹ giọng nhắc nhở cậu.

"Ôm vào, kẻo ngã."

Cậu sau khi nghe anh nói liền đặt hai tay lên hai bên hông anh, anh thấy vậy liền kéo hai tay cậu vòng lên phía trước, quay qua nói với cậu

"Nếu không muốn ngã thì để yên như này đi, biết chưa?"

"Như này vẫn sợ ngã." Cậu nói xong thì siết hai tay chặt hơn một chút "Như này mới không sợ ngã nữa." Nói xong còn cười hì hì.

Anh ở phía trước chỉ biết bất lực cười một cái rồi từ từ lái xe rời đi.

Trên đường anh vừa lái xe vừa quay sang hỏi cậu

"Giờ tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Cậu không trả lời anh mà lắc lắc cái đầu đang dựa vào lưng anh. Anh cảm nhận được người đằng sau không đồng ý nên hỏi tiếp

"Vậy có muốn đi dạo không?"

Nhận được cái gật đầu từ cậu, anh liền chuyển hướng xe rẽ sang đường cao tốc, từ từ tăng ga chạy về hướng bờ hồ nằm ở vùng ven trung tâm thành phố.

Sau hơn 30 phút lái xe, anh cũng đã dừng lại trước một chỗ trống cách bờ hồ không xa. Anh xuống xe, đỡ cậu xuống. Cậu sau hơn 30 phút ngồi trên xe hít gió trời có vẻ cũng đã tỉnh rượu được một chút, ít nhất là có thể tự đi được rồi. Anh khoá xe lại rồi cùng cậu đi về phía hồ.

Trước mặt hai người là một hồ nước không quá lớn, nước ở đây khá trong. Xung quanh hồ đều được dựng hàng rào chắc để tránh gây nguy hiểm cho trẻ em đến chơi. Ở đây tuy là vùng gần với trung tâm thành phố nhưng lại không quá đông người, nhìn qua cũng chỉ có vài cặp đôi hoặc gia đình đưa con đến đi dạo mát. Anh cùng cậu vào đi dạo một vòng rồi tìm một chỗ để ngồi, anh lúc này mới hỏi quay sang hỏi cậu

"Đã tỉnh rượu chưa?"

Cậu lại tiếp tục lắc lắc cái đầu mà không nói gì.

Anh nhìn con người trước mặt vì say mà đôi má của cậu ửng đỏ, đôi mắt có chút long lanh. Có phải là đáng yêu quá rồi không? Anh liền giật mình lắc đầu một cái rồi quay sang hướng khác, không hỏi nữa. Lúc này lại nghe cậu gọi anh

"P'Boun."

"Hửm?" Anh lại quay sang nhìn cậu một cái.

"Em đau đầu." Tay cậu vừa vay vay vào đầu vừa nói với anh.

"Vậy tôi đưa cậu về." Anh định đứng dậy thì cậu liền từ chối.

"Không, em muốn ngồi ở đây thêm lát nữa. Anh cho em mượn vai tựa vào một chút được không?"

Anh không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi để vai cho cậu tựa vào. Lúc này anh mới hỏi cậu

"Hôm nay không phải xin nghỉ làm sao? Sao lại chạy đến quán uống rượu hửm?

"Em không sao." Cậu nhỏ giọng trả lời, nghe có phần mệt mỏi.

"Không sao mà uống hơn 2 tiếng đồng hồ." Anh nghe cậu nói liền quay sang nhìn.

"Có chút chuyện gia đình thôi anh." Đầu cậu vẫn tựa trên vai anh mà trả lời.

Thấy cậu không muốn nói anh cũng không hỏi nữa, liền dời ánh mắt sang hướng khác. Anh lại chuyển chủ đề hỏi cậu

"Có muốn đi ăn chút gì không?"

Cậu lại tiếp tục lắc lắc cái đầu trên vai anh.

Anh thấy cậu như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Đột nhiên lúc này cậu lại lên tiếng

"Sao anh biết chỗ này vậy? Em ở đây bao lâu mà không biết ở đây lại có hồ nước luôn đấy."

"Ừm, tôi vô tình biết thôi." Anh nghe cậu hỏi nên trả lời.

"P'Boun này."

"Tôi nghe."

"Sao anh lại chọn học quản trị kinh doanh vậy?"

"Do tôi muốn học."

"Học kinh doanh vừa khô khan lại còn một mớ kiến thức khó hiểu, sao anh lại muốn học vậy?" Cậu ngước mắt lên hỏi anh.

"Đúng là khô khan thật, kiến thức khó thật. Nhưng nếu nắm vững kiến thức thì tôi sẽ tăng cơ hội kiếm tiền." Anh vẫn giữ ánh mắt hướng thẳng mà trả lời cậu.

"Tiền quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn sở thích và ước mơ của bản thân luôn sao?" Cậu vẫn không thể hiểu được tại sao con người luôn quan trọng đồng tiền như vậy.

"Quan trọng. Nếu từ nhỏ cậu đã quen sống trong sự sung sướng, đầy đủ thì cậu không thể hiểu được đâu." Anh lúc này mới quay sang nhìn cậu.

Cậu chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục ngã đầu vào vai anh.

"Còn cậu? Vì sao chọn học ngành mình không thích?"

"Bị ép. Nếu em không học, em sẽ không được tự do ca hát, không được làm điều em thích."

Sau câu trả lời cả hai liền rơi vào khoảng lặng, yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió nhẹ chạm vào chiếc lá trên cây làm nó rơi xuống nền đất.

Anh và cậu cứ thế mà ngồi đấy, đến khi anh nhìn qua liền thấy cậu đã gục vào vai anh mà ngủ từ bao giờ, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi cậu dày, dài và cong vô cùng đẹp, đôi má của cậu có phần bầu bĩnh lại còn hơi phập phồng nhẹ theo hơi thở của cậu. Tay anh bất giác giơ lên chạm vào má cậu nhưng rất nhanh anh liền rút tay về. Anh cứ vậy mà để cậu tựa vào anh mà ngủ còn mình thì ngồi nhìn theo những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Đến khi mọi người xung quanh đều đã về gần hết, lúc này anh nhìn vào đồng hồ cũng thấy đã hơn 11 giờ rồi, liền quay sang lay cậu dậy đi về

"Prem, đi về thôi. Trễ rồi."

Cậu nghe anh gọi liền mở mắt rồi từ từ đứng dậy. Do vẫn còn rượu trong người và vừa mới tỉnh dậy nên cậu có chút loạng choạng. Anh thấy vậy liền choàng tay qua eo cậu rồi đỡ cậu đi. Cậu cũng không từ chối, cứ vậy mà một người đỡ một người đi ra xe.

Anh chở cậu về đến nhà, thấy cậu lúc xuống xe có chút đứng không vững anh liền hỏi

"Cậu ổn không vậy?"

"Em không sao, chắc do còn rượu nên hơi đau đầu tí thôi." Cậu nói rồi tìm tìm chìa khoá trong áo khoác để mở cổng.

"Ổ khoá hôm nay bị làm sao vậy, mở mãi không được." Cậu cắm chìa khoá vào ổ, xoay tới xoay lui mãi không mở được liền kêu lên một câu.

Anh trên xe nghe vậy thì bước xuống lại đẩy nhẹ cậu sang một bên rồi cầm lấy chìa khoá xoay xoay thử, thấy không mở được anh liền đổi sang chiếc chìa khác trong ba chiếc trên chùm chìa khoá kia. Lần này anh xoay nhẹ một cái ổ khoá đã mở ra. Anh quay sang đưa lại chìa khoá cho cậu thì vô tình chạm vào tay cậu, cảm thấy tay cậu có vẻ nóng hơn bình thường. Lúc này anh mới để ý đến sắc mặt cậu, hình như có chút nhợt nhạt. Anh giơ tay lên sờ thử vào trán cậu thì phát hiện trán cậu cũng nóng rồi. Anh liền nói với cậu

"Hình như cậu sốt rồi."

"Em cũng không biết, chỉ là có chút đau đầu thôi." Cậu nghe anh nói cũng tự sờ thử trán mình. Đúng là có chút nóng thật.

"Cậu vào nhà đi, ở với bạn đúng không?"

"Không. Hôm nay bạn em về nhà rồi." Cậu nghe anh hỏi nên trả lời. Khi sáng cậu bảo về nhà, Fluke nghe vậy nên cũng đã về nhà chơi vài hôm rồi.

"Vậy để tôi đỡ cậu vào."

"Không cần đâu, em không sao. Anh cứ về đi." Cậu nghe anh nói liền từ chối.

"Không yên tâm." Anh chỉ nói vỏn vẹn ba từ rồi quay sang đỡ tay cậu.

"Em tự đi được rồi, anh dắt xe vào đi." Ba từ không yên tâm của anh làm cho cậu có chút ngại. Cậu cảm giác được mặt mình đang nóng hơn nhưng không biết là do cơn sốt hay là do câu nói từ ai kia.

Vào đến nhà cậu liền đến sofa ngồi, anh cũng theo sau cậu ngồi xuống. Lúc này anh mới lên tiếng

"Chắc lúc nãy trong người cậu ngấm rượu, đã vậy còn ngồi ngoài gió lâu nên nhiễm lạnh thành ra lên cơn sốt luôn rồi."

"Chắc do vậy đó anh." Cậu nhắm nghiền mắt trả lời anh. Đầu cậu lúc này đã bắt đầu đau nhiều hơn rồi, tay chân thì như mất hết sức vậy.

"Nhà cậu có miếng dán hay thuốc hạ sốt không?" Anh thấy cậu có vẻ không ổn nên hỏi cậu chỗ để thuốc.

"Anh tìm trong hộp y tế em để ở kệ kia giúp em." Cậu nghe anh hỏi cũng cố gắng trả lời anh.

Anh cũng đi lại lấy hộp y tế tìm kiếm thử. Nhưng bên trong chỉ có đồ sơ cứu bị thương thôi, không có miếng dán hay thuốc hạ sốt liền quay sang nói với cậu

"Trong này không có."

"Vậy là không có rồi anh, đồ y tế em chỉ để trong hộp đó thôi." Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền trả lời anh.

"Giờ này thì tiệm thuốc đóng cửa cả rồi, thôi để tôi đỡ cậu lên phòng trước đã, phòng cậu ở đâu?" Anh lúc này thấy tình hình cậu ngày càng tệ nên nhanh chóng đỡ cậu lên phòng

"Phòng em bên trái." Sau khi nói nốt vị trí phòng cho anh thì cả cơ thể cậu cũng ngã xuống sofa. Anh thấy vậy liền một phát bế cậu lên tay đưa về phòng.

Đặt cậu nằm lên giường anh liền giơ tay sờ thử lên trán cậu thì mới phát hiện cậu đã sốt cao rồi. Anh lúc này không kịp nghĩ nhiều liền lập tức chạy xuống bếp pha một thau nước ấm mang lên phòng lau người cho cậu. Anh từ từ gỡ từng cúc áo sơ mi cậu ra, từng tất thịt của cậu lấp ló sau lớp áo, cúc áo cuối cùng được mở. Anh nhìn trước mặt là cơ thể với cơ bụng săn chắc, làn da trắng nõn, vùng ngực nơi có hai điểm hồng đang phập phồng theo hơi thở của cậu. Anh có chút run tay nhưng rất nhanh anh liền quay lại trạng thái bình thường. Nhẹ nhàng lấy khăn lau tay rồi lau người cho cậu. Lau người xong, anh lại tủ chọn đại một chiếc áo thun rồi mặc vào cho cậu, còn không quên lấy chiếc khăn nhỏ khác ngâm nước ấm rồi chườm lên trán cậu.

Xong xuôi anh đắp chăn cho cậu, sau đó ngồi bên cạnh giường cậu, anh nhìn cậu một hồi lâu tay anh lại lần nữa bất giác đặt lên gò má cậu, nhưng lần này anh không rút về ngay nữa. Anh chạm vào má cậu thật lâu, sau đó lại tiếp tục chạm khẽ vào môi cậu, lúc này khoé môi anh chợt mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết. Vì ngay lúc này anh biết được đối với anh tên nhóc trước mặt này không còn đơn giản chỉ là đứa em làm chung hay là một đàn em trong trường nữa mà có lẽ trong tim anh đã len lỏi một thứ tình cảm khác dành cho đứa nhỏ này rồi.

Đêm đó có một chàng trai ngồi suốt đêm ở cạnh giường, cách nửa tiếng lại thay khăn chườm một lần cho chàng trai nhỏ hơn đang say giấc trong chăn cho đến khi thấy cậu đã hạ sốt thì bản thân mới yên tâm nằm nghỉ trên chiếc sofa nhỏ trong phòng.

- End chương 10 -
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro