Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng xong một tuần tập luyện. Một tuần này gần như toàn bộ thời gian của mọi người đều ở câu lạc bộ, mọi người cùng ăn cùng tập với nhau ở đây. Ai ai cũng đều cố gắng hết sức vì tiết mục này. Bây giờ họ chỉ cần nghỉ ngơi và giữ sức khỏe thật tốt đợi đến ngày diễn ra cuộc thi thôi.

Cậu nằm trên giường đang lướt lướt điện thoại chợt thấy video của một khách hàng đăng trong group của quán bar. Nội dung video cũng chẳng có gì, chỉ là người quay vô tình quay lướt qua anh nên cậu thấy được. Cậu liền tạm dừng video nhìn hình ảnh người kia trên màn hình điện thoại. Cả tuần nay không đi làm cậu cũng không gặp anh. Nguyên một tuần bận rộn luyện tập, tối về thì lăn ra ngủ cậu cũng không có thời gian để ý, giờ nằm nghĩ lại liền cảm thấy hình như có chút nhớ anh. Nhớ cái người hay bày ra bộ mặt lạnh lùng với cậu, nhưng hành động thì đôi lúc lại vô cùng ân cần và dịu dàng. Mải mê suy nghĩ mà không để ý môi cậu đã bất giác vẽ lên một nụ cười từ khi nào. Lại nghĩ đến việc cậu nghỉ làm một tuần không biết anh thấy sao nhỉ? Có chút buồn nào không? Sao anh không liên lạc với cậu? Suốt một tuần cậu bận tối mặt tối mũi luyện tập như vậy thì không nói đi, anh có thời gian rảnh cũng chẳng liên lạc gì với cậu, cũng đúng thôi anh đi làm gặp bao nhiêu là khách nữ vừa xinh đẹp, quyến rũ như vậy thì thời gian đâu mà để ý tới cậu chứ. Hứ, mà sao cậu phải quan tâm. Nghĩ đến đây mặt cậu liền đanh lại, dứt khoát tắt video kia, dẹp điện thoại sang một bên rồi đi ngủ, không thèm để tâm đến người nào đó nữa. Mà cậu đâu biết rằng người cậu nghĩ đến nãy giờ mỗi ngày đều trông cho mau hết tuần để được gặp cậu chứ.

Cậu bắt đầu đi học lại rồi, cả buổi hôm nay cậu chẳng bỏ vào đầu được chữ gì, dù cậu có tập trung cỡ nào thì mớ kiến thức khó nhằn kia vẫn không chạy vào đầu cậu được.

"Ôi cứ thế này chắc phải ngừng ca hát thật mất." Cậu vừa ngồi vò vò mái tóc làm nó rối tung lên vừa lẩm bẩm chợt cậu nghĩ ra gì đó "À P'Boun đồng ý dạy kèm mình rồi mà." Nghĩ đến đây cậu liền lấy điện thoại ra nhắn cho anh

[P'Boun ra chơi đi ăn nha.]

Sau khi gửi, rất nhanh cậu nhận được tin nhắn phản hồi của người kia. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một từ

[Được.]

Giờ ra chơi, anh và cậu nhanh chóng có mặt ở canteen. Chọn một chỗ ngồi rồi cậu đứng lên định đi lấy thức ăn thì anh lên tiếng.

"Cậu ngồi đây đi. Ăn gì tôi đi lấy cho"

Cậu cũng không ngạc nhiên gì trước hành động này của anh, vì trước đây anh cũng lấy giúp cậu mấy lần rồi.

"Vậy anh lấy giùm em cơm chiên trứng nha."

Anh rất nhanh đã quay lại với hai đĩa thức ăn trên tay. Hai người bắt đầu ăn, đang ăn bỗng cậu chợt lên tiếng.

"P'Boun, khi nào anh dạy kèm em được?"

"Sao vậy? Vừa học buổi đầu đã không hiểu rồi à?"

"Ôi không vào đầu em được chút nào luôn anh." Cậu vừa nhai thức ăn vừa nói.

"Không nhớ được một chút gì luôn sao?" Anh nghe cậu nói thì ngước lên nhìn.

"Không nhớ nổi, khó chết đi được." Cậu nhìn anh rồi lắc đầu nói.

"Ừm, hôm nào rảnh thì chạy qua chỗ tôi. Tôi dạy cho." Anh nghe cậu nói xong chỉ bất lực nhìn cậu, tên nhóc này trông mặt mũi cũng sáng láng mà lại ngốc đến thế à?

"Hôm nay nè. Học xong em rảnh đến giờ đi làm luôn."

"Cậu không đến câu lạc bộ luyện tập à?"

"Không có, em được cho nghỉ để lấy sức, đến thứ sáu em đến tập lại lần cuối rồi thứ bảy thi thôi. À anh, thứ bảy tuần này anh đến xem được không?" Cậu nói xong liền nhìn anh.

"Rủ tôi sao?" Anh nghe cậu nói thì hỏi lại

Cậu không trả lời chỉ gật gật đầu.

"Mấy giờ?"

"5 giờ chiều sẽ bắt đầu, kết thúc khoảng 8 giờ tối đấy anh."

"Buổi tối sao? Tôi tưởng tổ chức vào buổi sáng."

"Buổi sáng dành cho các môn thể thao, âm nhạc là buổi tối. Anh đến nhé." Cậu ngước mặt lên nhìn anh.

"Tôi không chắc. Tôi còn đi làm. Cậu mau ăn đi, sắp hết giờ rồi."

Cậu thấy anh từ chối nên có chút không vui, chỉ nhỏ giọng trả lời anh một chữ "Vâng" lo ăn phần của mình.

Anh ở đối diện thấy được loạt biểu cảm và hành động cũng không nói gì, chỉ im lặng ăn hết đĩa cơm.

Hai người ăn xong thì đi lên lớp. Sau khi hết giờ học cậu cùng anh đi về phòng anh. Cậu lấy đống tài liệu và tập vở đã ghi chép trong sáng nay để lên bàn lật tới lật lui rồi nhìn anh. Anh liền cầm lấy vở của cậu xem thử, nhìn quyển vở được ghi nội dung qua loa liền thở dài rồi ngồi xuống.

"Cậu xem cậu viết gì đây? Bài viết còn không đủ thì sao cậu hiểu nó được."

"Em viết không kịp mà." Cậu nhỏ giọng trả lời anh

Anh không nói gì bắt đầu lấy tài liệu ra, giảng lại từ đầu cho cậu, anh giảng từ từ, chậm rãi cho cậu theo kịp. Được một lúc, anh định lấy bút đánh dấu bài cho cậu thì thấy cậu chỉ có đúng một cây bút anh liền nói

"Cậu đi học chỉ mang đúng một cây bút à? Mua thêm một cây bút khác màu và cả bút highlight nữa. Để những nội dung quan trọng còn đánh dấu lại, khi nào cần tìm sẽ thấy liền." Anh vừa nói vừa mở cặp lấy bút đánh dấu lại những nội dung quan trọng cho cậu

Cậu ngồi nhìn người trước mặt đang chăm chú ghi ghi, viết viết cho mình liền có chút rung động. Trong thoáng chốc, cậu quên mất là anh đang giảng bài cho mình mà cứ ngồi đấy chăm chú nhìn anh.

"Cậu về chỉ cần xem kỹ rồi học thuộc những nội dung tôi đánh dấu sẵn là được rồi. Không cần phải học hết năm, sáu trang giấy đâu. Bao nhiêu đây nội dung là đủ cho bài hôm nay rồi." Anh vẫn vừa đánh dấu bài vừa dặn cậu.

Anh không nghe cậu trả lời liền ngước lên nhìn cậu, thấy cậu đang nhìn anh chằm chằm anh có chút khựng lại. Trong một giây nào đó ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau. Nhưng rất nhanh anh liền lên tiếng.

"Nãy giờ tôi giảng cậu hiểu hết không? Còn không hiểu gì không?"

Cậu bị phát hiện theo phản xạ liền cúi mặt xuống, lắc đầu trả lời.
"Không có, em hiểu hết rồi."

"Ừm vậy nãy giờ tôi dặn gì cậu có nghe không?"

Cậu nghe vậy liền ngước lên nhìn anh chớp chớp mắt.

"Tôi bảo cậu về học theo nội dung tôi đánh dấu là được rồi, không cần phải học hết nội dung." Anh nhìn cậu liền biết mấy lời anh vừa dặn cậu đã bỏ ngoài tai rồi, nên nhắc lại

"Vâng, em nhớ rồi."

"Ừm vậy hôm nay học đến đây thôi. Hôm sau tôi giảng tiếp, cậu về nhớ đọc lại bài chứ đừng có mà bỏ xó đấy."

"Em biết rồi. Vậy em về trước nhé."

"Ừm tạm biệt."

Cậu ra đến cửa liền quay lại gọi anh

"P'Boun, anh không đến cuộc thi thật sao?"

"Tôi bảo chưa biết mà."

"Vânggg." Cậu nghe được câu trả lời liền đóng cửa đi về.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu đã khuất khoé môi liền nở một nụ cười sau đó lấy điện thoại ra bấm tìm số của ai đó rồi gọi điện. Nghe đầu dây bên kia bắt máy anh liền nói

[P'Kao, thứ 7 em xin phép đến làm trễ nhé. Có chút việc bận.]

[Ừ, anh nghĩ anh cũng đoán được việc bận của mày.]

[Ý gì đây anh?]

[Không, anh chỉ nói vậy thôi. Ừ anh cho mày đến trễ đó. Lo mà thu xếp "việc bận" của mày đi. Anh cúp máy đây.] Kao không quên nhấn mạnh từ việc bận trước khi ngắt máy.

Anh sau khi nói chuyện xong thì tiếp tục gõ gõ tin nhắn cho ai đó

[Tối thứ 7 đến xem cuộc thi âm nhạc với tao.]

Đối phương bên kia sau khi nhận được tin nhắn thì vô cùng ngạc nhiên, từ khi nào mà bạn của mình lại muốn đến mấy nơi ồn ào, đông đúc này vậy? Bình thường trừ chỗ làm ra thì nơi nào đông người rủ nó đi đều từ chối mà. Yacht nghi ngờ nhắn tin hỏi lại anh

[Mày muốn đến xem cuộc thi âm nhạc á? Hôm nay ai nhập mày vậy?]

[Thế mày có đi không? Hỏi nhiều.]

[Ừ đi thì đi, đến đón tao nhé.]

[Không, tự đi đi.]

Yacht sau khi nhận được tin nhắn chỉ muốn xuyên thẳng tay qua màn hình mà đấm cho thằng bạn này một cái. Rõ ràng là rủ người ta đi mà nói chuyện cái kiểu đó. Hừ, nghĩ lại chắc kiếp trước anh mắc nợ tên này rồi. Tức tối một hồi, Yacht lại mặc kệ sau đó liền tiếp tục ván game đang dang dở.

Fluke đang ngồi ở phòng khách lướt điện thoại xem tin tức thì thấy Prem về, Fluke mới lên tiếng hỏi.

"Mày đi đâu mà về trễ thế? Lúc trưa vừa kết thúc giờ học đã thấy mày chạy đi. Tao còn chưa kịp hỏi mày đã mất dạng rồi."

"Ừa, tao qua chỗ P'Boun. Tại tao có nhờ anh ấy kèm giùm mấy môn học. Điểm giữa kỳ thấp quá ba tao doạ nếu cuối kỳ vẫn vậy sẽ không cho tao đi hát nữa." Prem vừa lười biếng ngồi xuống sofa vừa trả lời Fluke.

"Mà thứ 7 tuần này mày tham gia cuộc thi âm nhạc kia rồi phải không?"

"Ừa, mày có thời gian thì ghé qua xem."

"Chắc là tao không qua được rồi. Cuối tuần này tao về nhà có chút việc." Fluke gãi đầu trả lời cậu.

"Không sao, mày có việc thì thôi. Còn dịp khác mà."

"Ừ mà mày ăn gì chưa? Tao còn để thức ăn dưới bếp đó."

"Chưa. Vậy để tao lên lầu thay đồ rồi xuống ăn sau." Cậu nói rồi liền đứng dậy bỏ lên phòng.

Cậu lên phòng vứt cặp sang một bên, xấp tài liệu cũng theo đó mà rơi ra. Cậu nhìn nét chữ của anh ghi cho mình bất chợt liền nở nụ cười nhưng rất nhanh sau đó tâm trạng cậu liền không tốt là vì cậu nhớ đến lời từ chối của anh. Cậu chỉ muốn mời anh đến xem cậu biểu diễn thôi mà. Cậu muốn anh nhìn thấy thành quả của cậu trong suốt một tuần cố gắng, vậy mà anh thẳng thừng từ chối cậu. Hừ, tên đáng ghét này. Đã thế thì mặc kệ anh. Anh không xem được màn trình diễn tuyệt vời như vậy thì đáng tiếc cho anh chứ cậu không mất gì hết. Nghĩ vậy cậu nhanh chóng đi lấy quần áo thay rồi xuống ăn uống nữa. Gần 3 giờ chiều rồi.

Suốt mấy ngày sau đó, ở trường thì anh và cậu đi ăn cùng nhau. Sau khi kết thúc giờ học ở trường thì cậu đến phòng anh để anh giảng lại. Cậu không hiểu sao cùng là số kiến thức khi giảng viên giảng lại không vào đầu cậu nổi nhưng khi anh giảng thì cậu rất dễ dàng tiếp thu chúng. Cứ vậy sau khi học cùng anh xong thì cậu về nhà ăn uống nghỉ ngơi rồi đến chỗ làm. Có hôm cậu lười về nhà thì sau khi anh giảng lại cho cậu xong thì cậu ăn uống rồi nghỉ ở phòng anh luôn. Đến chiều thì ghé về nhà thay đồ sau đó đến chỗ làm. Hầu như cả một ngày anh với cậu đều ở cạnh nhau chỉ tách nhau ra lúc học trên trường và sau khi về nhà, theo đó mà cảm xúc của hai người dành cho đối phương cũng tăng lên theo từng ngày. Điều mà cả anh và cậu đều đang cố gắng giữ trong lòng, chỉ riêng bản thân biết.

-End chương 13-
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro