Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giật mình dậy, lấy điện thoại xem đã thấy gần 11 giờ rồi. Nhìn qua bên cạnh, anh vẫn đang ôm cậu ngủ. Cậu nhìn anh, gương mặt này dù cậu nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp. Cậu vuốt nhẹ lên gương mặt anh, nhẹ nhàng gọi anh dậy.

"P'Boun dậy đi, 11 giờ trưa rồi này"

Anh nghe cậu gọi liền mở mắt ra, nhìn thấy cậu anh liền ôm cậu vào lòng rồi nhắm mắt lại nói

"Cho anh ngủ thêm chút đi mà."

Cậu thấy anh như vậy liền vòng tay qua đánh vào lưng anh mấy cái

"P'Boun dậy đi mà. Trưa lắm rồi"

Boun nhìn xuống người đang quậy trong trong mình liền nói

"Em vẫn còn sức quậy sao? Hình như hôm qua anh nhẹ nhàng với em quá hửm?" Nói rồi anh lại ôm cậu sau đó tiếp tục nhắm mắt lại

Cậu nghe anh nói liền ngượng quá hoá giận nhéo vào người anh một cái.

"Anh còn dám nói sao? Có nhanh dậy không hả? Nhanh lên" Cậu vừa nói vừa lay người anh

Bị đau anh liền giật mình nhìn tên nhóc làm loạn trong lòng mình, anh hơi nheo mày rồi trả lời cậu

"Em còn quậy nữa là anh hôn em đấy."

"Này, này, hôn đi rồi dậy nấu cho em ăn nữa, em đói rồi" Cậu nghe vậy liền ngước mặt lên chu chiếc môi nhỏ ra

Anh thấy cậu như vậy hàng lông mày cũng từ từ giãn ra, nhìn cậu anh chỉ mỉm cười bất lực rồi hôn cậu một cái, sau đó liền ngồi dậy nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi còn đưa đứa nhỏ của anh đi ăn nữa.

Hai người sau khi chuẩn bị xong xuôi cũng đã gần 1 giờ chiều, anh đưa cậu ra ngoài ăn rồi hai người cùng nhau đi dạo luôn.

"Prem, ăn xong em muốn đi đâu không? Anh chở em đi." Anh vừa mở nước đưa cho cậu vừa hỏi.

"Em không muốn đi đâu hết, mình về phòng anh kèm em học đi. Em muốn nhanh giỏi để không bị ba quản việc ca hát nữa. Nếu mà em bị cấm ca hát rồi lôi về nhà là em không được gặp anh thường xuyên đâu." Cậu lắc đầu trả lời anh.

"Vậy thì anh đến gặp em." Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu chiều

"Là không muốn về dạy em chứ gì? Hử?" Cậu liếc nhìn anh.

"Không, anh không muốn thì đã từ chối ngay từ đầu rồi. Chỉ là em cần phải để đầu óc thư giãn nữa nhóc con." Anh nói rồi búng vào trán cậu một cái

"Vậy ăn xong anh với em đến trung tâm thương mại đi. Ở đó có một cửa hàng bán kem siêu ngon. Em muốn ăn."

"Ừm, vậy thì ăn nhanh đi. Xong rồi mình đi."
___
"P'Boun cửa hàng kem đằng kia kìa, đi nhanh lên." Cậu kéo tay anh đi nhanh về phía cửa hàng kem.

"Từ từ nào, chậm một tí người ta cũng đâu ăn hết kem của em đâu." Tên nhóc này sao phải gấp gấp như vậy chứ?

Sau khi mua kem xong cả anh và cậu bắt đầu dạo trong trung tâm thương mại. Cả buổi chiều hôm đó, hai người đã cùng nhau đi khắp trung tâm thương mại từ khu trò chơi đến khu ăn uống. Bản thân anh trước đây chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc như thế này - kiểu hạnh phúc mà chỉ cần nhìn đối phương mỉm cười thì trong lòng anh liền vui vẻ theo.

"Hôm nay vui không?" Anh quay sang hỏi cậu.

Cậu không trả lời chỉ gật gật đầu, tay thì ôm chú gấu bông nhỏ mà lúc nãy anh đã gắp được cho cậu trong khi chơi trò chơi. Nhìn cậu lúc này không khác gì một đứa trẻ vừa được cho món đồ chơi yêu thích.

"Mà này P'Boun, hôm qua ở quán bar sao lúc em mời anh lại không uống chứ? Rõ ràng biết em bị thách còn không giúp em." Cậu lúc này bỗng nhớ đến ngày hôm qua anh từ chối uống với cậu liền quay sang hỏi anh, giọng cậu mang theo vài phần trách móc.

"Là do ai chứ? Không phải do em sao?" Anh nghe cậu hỏi liền lập tức trả lời, hừ anh vẫn chưa quên hôm qua là cậu bơ anh đâu.

"Au, em làm gì chứ? Sao lại do em?" Cậu đem khuôn mặt ngơ ngác quay sang hỏi lại anh

"Không phải em chỉ lo uống với bạn em sao? Đến lúc lại quầy cũng chỉ lo mời Yacht chứ không thèm nhìn đến anh một cái." Giọng anh vô cùng trách móc.

"Ôi anh giận em chuyện này sao? Em không phải cố ý không nhìn anh mà. Vì em thấy anh đang làm nên mới không mời thôi." Cậu đang cố gắng giải thích cho anh

"Không biết, lần sau không cho em mời người khác nữa?" Anh nghiêm mặt nhìn cậu trả lời

"Ôi thì ra người yêu em lại còn có bộ mặt này đấy, tưởng lạnh lùng lắm cơ mà? Thì ra là ai đó ghen vì em mời rượu người khác." Cậu trả lời anh bằng giọng trêu chọc, nhưng nói thật lòng thì biết anh ghen vì mình trong lòng cậu liền tăng lên mấy phần vui vẻ.

"Prem." Anh không trả lời chỉ gằng giọng kêu tên cậu.

"Ah ah rồi, không trêu anh nữa. Hôm qua em mời P'Yacht lại bàn chẳng qua vì lúc ở hậu trường cuộc thi em thấy hình như P'Yacht có ý với chị Sammy nên em tạo cơ hội cho hai người thôi."

"Em đúng là chuyện người ta thì sáng lắm, chuyện của mình thì mù tịt." Anh vừa nói vừa gõ nhẹ lên trán cậu.

"Au, em có làm gì đâu"

"Thế anh hỏi em, anh có ý với em bao lâu nay, sao em lại nhìn không ra chứ?"

"Hứ, còn chẳng phải do xung quanh anh có rất nhiều cô gái hay sao? Ngày nào anh cũng tiếp xúc với hàng chục, hàng trăm cô gái. Ai mà biết anh có thích ai không? Mà anh đừng chỉ nói em, anh nói xem lúc em có ý với anh, anh có nhìn ra không?" Cậu phùng má trả lời anh

"Thời gian của anh không phải đều đặt ở em hết sao? Giờ ra chơi ở trường thì ăn cùng em, học xong lại đưa em về dạy kèm, tối đến lại ở chỗ làm cùng em. Anh làm gì có thời gian để ý ai ngoài em nữa chứ?" Nhìn người trước mặt đang bày ra vẻ hờn dỗi anh liền xuống giọng dỗ cậu

"Ý là em lấy hết thời gian rảnh của anh làm anh không để ý người khác được chứ gì?"

"Anh cho em lấy mà, thôi mà nhóc con đừng bày vẻ mặt hờn dỗi đó nữa, ở đây có rạp chiếu phim nữa đấy, chúng ta đi xem thôi."

Anh nói rồi nắm lấy tay cậu kéo đến chỗ rạp chiếu phim, trên đường đi cậu để ý thấy có vài ánh mắt không thiện cảm nhìn anh và cậu, bất giác cậu giật nhẹ tay ra. Anh thấy vậy chỉ nghĩ là cậu ngại nên cũng không nghĩ nhiều. Hai người nhanh chóng đến quầy mua vé rồi vào trong.

Xem phim xong cũng đã 5 giờ chiều, anh và cậu quyết định về để còn chuẩn bị đi làm. Anh chở cậu đến trước cổng nhà rồi dừng lại

"Em vào chuẩn bị đi, anh về thay đồ rồi qua đón em."

"P'Boun" thấy anh chuẩn bị rời đi cậu liền gọi lại

"Sao hả? Chưa xa mà đã nhớ anh à? Hửm?"

"Đừng mãi trêu em, chỉ là em có chuyện muốn nói với anh thôi." Cậu nghiêm túc nói

"Có chuyện gì sao?" Anh thấy cậu nghiêm túc nên cũng không trêu cậu nữa

"Vâng, chuyện chúng ta đang quen nhau, có thể... tạm thời đừng cho người khác biết được không?" Cậu vẫn còn nhớ những ánh mắt không mấy thiện cảm từ người xung quanh lúc ở trung tâm thương mại.

Không phải đợi cậu nói, đây cũng là chuyện anh băn khoăn từ sáng đến giờ không biết phải mở lời thế nào với cậu, suy cho cùng cả anh và cậu đều là con trai. Anh yêu cậu, cậu có thể chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng còn xã hội ngoài kia, họ có thể chấp nhận không? Nếu được thì sẽ không có chuyện gì để nói nhưng nếu không thì sao? Họ có thể soi mói hoặc sẵn sàng dùng những lời lẽ cay độc để đay nghiến, chì chiết hay thậm chí là mạt sát những người như anh và cậu. Ngay cả bản thân anh còn không chắc mình sẽ chịu được thì làm sao anh có thể bảo vệ được cậu khỏi những lời lẽ cay độc đó. Anh đương nhiên sợ ánh mắt kỳ thị của xã hội nhưng hơn hết là anh sợ họ làm tổn thương đến cậu, tổn thương người anh yêu. Anh suy nghĩ rồi lại nhìn cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi trả lời

"Em thấy thế nào đều được hết, anh đều nghe theo em."

"Anh không buồn em chứ, vì em vẫn chưa sẵn sàng để nói với mọi người."

"Không sao, người khác biết hay không không quan trọng. Chỉ cần em luôn bên cạnh anh thôi là đủ rồi."

"P'Boun, cảm ơn anh."

"Được rồi, em vào chuẩn bị đi. Lát nữa anh qua đón nhé."

"Vâng"

Sau khi thấy anh đã chạy đi khuất, cậu cũng vào nhà chuẩn bị để còn đến chỗ làm.

Anh và cậu đến quán, sau khi đậu xe xong thì cùng nhau đi vào trong. Vừa bước vào đã gặp ngay Kao đứng sẵn ở đó, ánh mắt nhìn cả anh và cậu từ trên xuống dưới rồi lên tiếng hỏi.

"Lại đi cùng à?"

"À do hôm qua em say, xe để lại quán nên hôm nay nhờ P'Boun cho đi nhờ đến thôi anh." Prem nghe Kao hỏi thì nhanh chóng giải thích

Kao không trả lời chỉ liếc nhìn qua Boun một cái rồi đổi chủ đề

"Ừm, thôi hai đứa vào chỗ đi. Hôm nay chủ nhật, chắc khách sẽ đông đó."

"Em biết rồi, vậy em vào trước nhé. Chào P'Kao" Cậu trả lời rồi đi vào quầy pha chế, anh cũng nhanh chóng theo sau.

Kao nhìn theo hai người chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục xử lý công việc của mình.

Ở quầy pha chế lúc này, cả anh và cậu đều đang thuần thục pha từng ly đồ uống cho khách. Bỗng nhiên có một giọng nữ vang lên

"P'Prem còn nhớ em chứ?"

Nghe có người gọi tên mình Prem liền ngước lên nhìn, nhìn cô gái phía trước có chút quen mặt nhưng mãi chẳng nhớ ra là ai, cậu liền hỏi lại

"Cô là..."

"Em là Rinn, lần trước có uống với anh, anh không nhớ sao?"

"À, tôi nhớ rồi. Có việc gì không?"

"Không có gì. Em chỉ muốn mời anh một ly thôi." Cô nói rồi đưa ly về phía cậu.

Cậu không biết làm thế nào, ngập ngừng một lúc rồi cũng giơ tay ra nhận lấy ly rượu từ tay cô gái. Anh nãy giờ tuy mắt không nhìn nhưng tai vẫn đang chăm chú nghe cuộc đối thoại của cậu. Nghe cô gái kia mời rượu cậu, lúc này anh liền quay qua lên tiếng.

"Xin lỗi quý khách, nhân viên như chúng tôi trong giờ làm không được uống rượu. Cô thông cảm." Anh vừa nói vừa lấy lại ly rượu từ tay cậu trả cho cô. Sau đó quay sang nói với cậu.

"Em không vào trong chuẩn bị sao? Sắp đến giờ lên diễn rồi."

"À vậy em vào trước, nhờ anh lo ở đây nhé." Cậu như hiểu ý anh liền tiếp lời rồi nhanh chóng đi vào trong.

Cô gái kia thấy cậu đã rời đi bỗng thái độ liền thay đổi, khuôn mặt vừa tươi cười lúc nãy có chút đanh lại. Cô nhìn theo hướng cậu đi đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn sau cánh cửa thì mới đứng dậy rời đi.

Hết giờ làm, anh cùng cậu ra về. Trên con đường quen thuộc vẫn là hai chiếc moto đang chạy song song nhau, thi thoảng hai người lại quay sang nhìn nhau bất giác lại mỉm cười, quãng đường về nhà vẫn như thường ngày hôm nay sao lại cảm thấy nó như gần hơn một chút.

Đến nhà cậu, cả hai dừng xe lại. Cậu bỏ mũ xuống, anh thấy vậy liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ánh mắt vô cùng cưng chiều nhìn cậu. Cậu cũng để yên cho anh xoa, được một lúc cậu mới lên tiếng.

"Được rồi đó anh định vò đến khi tóc em rụng hết mới chịu à? Anh không tính đi về hả?"

"Ôi muốn ở gần người yêu một chút thôi mà." Vừa nói anh vừa kéo eo cậu lại mà ôm lấy

Cậu bị bất ngờ theo phản xạ liền đánh vào người anh

"Này, anh làm gì vậy? Đang ở ngoài đường đó."

"Đường vắng mà có ai đâu." Anh gian xảo trả lời.

"Thôi được rồi, anh về đi. Trễ rồi." Cậu cãi không lại anh liền xuống giọng.

"Anh biết rồi, em vào nhà đi." Anh lúc này mới là luyến tiếc bỏ tay ra khỏi người cậu

"Anh cứ đi trước đi đã"

"Rồi rồi, vậy anh về nhé. Chúc người yêu ngủ ngon."

"Anh về cẩn thận đấy."

Cậu đứng đấy nhìn bóng lưng anh đến khi đã khuất hẳn, cậu lúc này vẫn chưa tin rằng mình và anh đã chính thức quen nhau. Cậu không ngờ hạnh phúc lại đến với cậu dễ dàng như vậy, nhưng những thứ càng có được dễ dàng thì có phải càng dễ đánh mất không? Liệu rằng những điều hạnh phúc này kéo dài được bao lâu đây? Cậu dừng suy nghĩ, lắc lắc đầu mấy cái, chuyện tương lai vẫn cứ nên để cho tương lai, bây giờ cứ sống vì hiện tại vậy. Nghĩ rồi cậu liền xoay người lại dắt xe đi vào trong. Thời tiết đã lạnh dần rồi.

-End chương 17-
_______________
Dạo này mình khá bận nên cập nhật truyện có chút trễ. Mọi người thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro