Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Prem và Fluke chỉ có tiết học buổi sáng. Vừa kết thúc buổi học xong. Hai cậu đã nhanh chóng đến xem nhà. Một ngôi nhà được xây theo phong cách hiện đại nằm ở khu trung tâm lại còn ngay đường lớn. Rất thuận tiện cho việc đi lại. Vào bên trong căn nhà thì cả hai vô cùng ưng ý. Bên trong căn nhà không quá lớn nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Nhà có một tầng trệt và một tầng lầu. Tầng trệt thì có phòng khách và phòng bếp. Trên lầu thì có hai phòng ngủ, còn có một phòng lớn vẫn còn để trống, cậu suy nghĩ chỉ cần làm thêm một lớp cách âm thì căn phòng này vô cùng thích hợp để cậu luyện tập âm nhạc. Thấy vậy Prem càng ưng ngôi nhà này hơn nên liền ký hợp đồng thuê luôn trong hôm nay. Vốn dĩ định để hôm sau mới chuyển đồ vào nhưng Prem lại rất nóng lòng chuyển đến nhà mới, thế là trong chiều hôm đó cả hai cậu đã về nhà dọn một ít đồ dùng cần thiết qua trước. Còn lại sẽ để chuyển sau. Sau một buổi dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc thì hai con người kia cũng đã mệt lã người rồi. Cộng thêm việc vì háo hức đến nhà mới quá mà cả hai cũng quên bén luôn là từ trưa đến giờ còn chưa bỏ bụng cái gì. Lúc này bụng của hai cậu cũng đã bắt đầu biểu tình rồi. Cuối cùng họ quyết định đặt đồ ăn về ăn vì cả hai không còn tí sức nào để ra ngoài ăn nữa.

"Này Fluke, mày ở phòng bên phải nhé, tao ở phòng bên trái." Prem nhìn hai căn phòng rồi nói với Fluke.

"Ừa, phòng nào cũng được." Fluke vừa trả lời, mắt vẫn dán vào điện thoại đang lướt đặt đồ ăn.

"Vậy mai tao sẽ về nhà dọn thêm một ít đồ dùng, rồi xem còn thiếu gì thì đi mua luôn. Tranh thủ sắp xếp chỗ ở xong, tao còn kiếm chỗ làm thêm nữa." Prem vừa nói vừa để tay lên cằm suy nghĩ.

"Ừa, sao cũng được, giờ lo cho cái bụng đã." Fluke nhìn thằng bạn mình chăm chú suy nghĩ liền ngắt ngang, cậu là đang đói muốn ngất ra rồi.

Một lúc sau, đồ ăn cũng được giao tới. Hai cậu ăn uống xong xuôi rồi cũng về phòng nghỉ, cả ngày nay đã mệt lắm rồi.

Prem về phòng liền mở máy lên tìm chỗ làm thêm, lướt lướt một hồi thì cũng thấy được thông tin tuyển dụng của một quán bar. "WAB sao?" Miệng cậu vừa lẩm bẩm tên quán, tay vừa ấn vào trang thông tin thì cậu biết được quán bar này đang tuyển ca sĩ hát cho quán, quán bar cũng khá lớn, nhìn địa chỉ cũng cách nhà cậu không xa, mức lương cũng tương đối cao, cậu lưu lại địa chỉ và số điện thoại trên bài tuyển dụng định bụng ngày mai sau khi học xong sẽ ghé qua nơi đó một chuyến để xem thế nào. Xong xuôi cậu liền ném điện thoại sang một bên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cũng đúng thôi, hôm nay chạy đi chạy lại, còn dọn dẹp nhà cửa. Cậu chưa mệt ngất ra đó là may rồi.

Phía bên Boun cũng như mọi ngày, hết giờ học liền chạy về nhà chuẩn bị đến chỗ làm thêm. Hôm nay cũng như những hôm khác, đúng 18 giờ anh đã đứng ở vị trí pha chế của mình. Khách thì vẫn ngồi đầy cả bàn, có vài khách nữ còn lên tiếng trêu ghẹo anh. Đối với anh điều này đã quá quen thuộc rồi, hầu như ngày nào anh cũng nghe. Anh chỉ nhếch miệng cười một cái rồi tiếp tục làm công việc của mình. Một cái nhếch miệng vậy thôi chứ cũng đã làm bao thiếu nữ ở đó điêu đứng rồi. Quả là sức hút của anh không bao giờ kém đi. Cũng có thể nói anh cũng là một cây hút khách của quán, vì một phần khách đến quán này cũng chỉ để gặp anh. Không để ý thời gian, mới đó đã hết ca làm việc của anh, dọn dẹp sơ rồi ra chào anh chủ quán đi về thì nghe anh lên tiếng.

"Mai quán nghỉ nhé, đừng đến nhầm như tháng trước nữa."

Nói đoạn anh nhìn vào điện thoại, thì ra mai là cuối tháng. Quán anh làm mỗi cuối tháng đều sẽ được nghỉ để thống kê doanh thu và lợi nhuận trong tháng, cũng như cho nhân viên nghỉ ngơi. Tuy làm việc ở đây cũng lâu rồi nhưng đôi khi anh cũng quên việc để ý ngày, điển hình như tháng trước khi chạy đến thì quán trống trơn, nhìn lại lịch mới thấy hoá ra là cuối tháng. Thế là mất công đến rồi đi về. Anh nhìn Kao trả lời một câu "Em biết rồi" rồi đi về.

Prem nói là làm, ngày hôm sau khi vừa kết thúc giờ học cậu đã theo địa chỉ lưu lại hôm qua chạy đến quán bar. Dừng trước cửa quán cậu liền lấy số điện thoại đã lưu mà gọi. Đầu dây bên kia vừa đổ hai hồi chuông đã có người bắt máy.

[Alo, ai vậy?]

[À chào anh, tôi thấy quán bar mình có đăng bài tuyển dụng ca sĩ. Tôi muốn ứng tuyển, hiện tại tôi đã đến quán rồi.]

[Chào cậu, cậu cứ đi thẳng vào rồi lên tầng sau đó đến phòng cạnh cầu thang bên trái nhé.]

[Dạ được, cảm ơn anh.]

Tắt máy xong cậu liền tìm chỗ đậu xe rồi đi vào quán, đi theo hướng dẫn cậu đứng trước một căn phòng rồi gõ cửa. Nghe người bên trong lên tiếng mời vào cậu mới đẩy cửa vào bên trong. Bên trong một nam thanh niên còn khá trẻ đang ngồi ở bàn làm việc. Nghe tiếng mở cửa anh ta ngước lên nhìn cậu một cái rồi lên tiếng.

"Chào cậu, cậu là người vừa gọi cho tôi đúng không?"

"À vâng, là tôi."

"Ừm. Mời cậu ngồi. Thật xin lỗi vì hôm nay là ngày nghỉ của quán nên không có nhân viên hướng dẫn cậu lên đây."

"À không sao, ngày nghỉ mà tôi đến như vậy có tiện cho anh không? Tôi có thể quay lại vào ngày khác cũng được."

"Không sao. Tôi cũng phải ở đây cả ngày mà. À quên giới thiệu tôi là Kao, hiện tại đang là chủ của quán bar này."

"Chào anh, tôi là Prem Warut."

"Vậy để tránh mất thời gian của cả hai, tôi sẽ trao đổi một số vấn đề về công việc luôn nhé."

"Được ạ."

(...)
Sau khoảng gần một tiếng thì cậu cũng đã trao đổi xong. Kết quả là cậu đã được nhận vào làm việc và có thể bắt đầu đi làm từ đầu tuần sau. Thật ra là cậu có thể đi làm từ ngày mai nhưng vì còn chưa dọn nhà xong nên cậu đã xin đến đầu tuần sau.

"Cảm ơn anh, tôi xin phép về trước."

"Sau này cứ xưng anh em cho gần gũi, được rồi hẹn gặp em tuần sau nhé."

"Vâng, tạm biệt P'Kao."

Rời khỏi quán bar cậu cũng lái xe thẳng về nhà.
_____
Thoáng cái đã hết tuần, việc chuyển nhà cơ bản cũng đã hoàn thành. Vậy là ngày mai cậu sẽ bắt đầu đi làm.

Sau khi kết thúc giờ học ở trường, cậu nhanh chóng trở về thay đồ rồi đến chỗ làm thêm. Lái xe đến trước quán, nhanh chóng cất xe của mình rồi cậu đi thẳng vào quán. Không khí hôm nay khác xa với hôm trước cậu đến. Cũng đúng thôi hôm trước cậu đến là ngày nghỉ của người ta mà làm gì có ai đến chứ. Không khí ồn ào, đông đúc của quán bar trước đây không phải cậu chưa từng biết qua, nhưng những lần trước là đến để vui chơi, ăn nhậu. Còn đến để đứng trên sân khấu và biểu diễn thì quả thật đây là lần đầu tiên của cậu. Thoáng nhìn cậu có chút mất tự tin, nhưng điều đó cũng nhanh chóng biến mất. Cậu đi đến chào Kao một câu rồi để anh sắp xếp tiết mục cho mình.

"Chào P'Kao"

"Đến rồi đấy à, em vào trong chuẩn bị lại một chút đi, hết tiết mục sau sẽ đến em diễn nhé"

"Vâng, vậy em xin phép vào trong"

Cậu vừa đi vào trong thì Boun cũng đến. Anh vẫn đúng giờ như mọi hôm, 18 giờ đã thấy anh có mặt ở vị trí của mình. Còn khách thì không phải nói ha, tại cũng có khác gì những hôm trước đâu.
Bầu không khí đang sôi động đột nhiên toàn bộ nhạc lại tắt ngang, đồng thời lúc này trên sân khấu MC cũng cất tiếng nói, ánh mắt của các vị khách đồng loạt nhìn về hướng sân khấu.

"Trước tiên WAB bar xin gửi lời xin lỗi các vị khách ở đây vì đã cắt ngang cuộc vui của các vị. Nhưng mong các vị đừng giận vì hôm nay WAB bar sẽ mang cho các vị một gương mặt mới, một làn gió mới đến đây để khuấy động bầu không khí cùng các vị. WAB bar cam đoan sẽ không làm các vị thất vọng. Và một lần nữa xin chào đón gương mặt mới của chúng tôi."

MC vừa kết thúc nhạc lúc này cũng một lần nữa nổi lên cùng với khói giả trên sân khấu một chàng trai xuất hiện với gương mặt vô cùng hút mắt người nhìn, mái tóc vuốt ngược ra sau, cậu mặc bên trong là chiếc áo thun trắng mỏng khoác ngoài là chiếc áo khoác da đen, kết hợp với quần da bó sát chân phối với giày cổ cao làm tôn lên đôi chân dài nhìn vô cùng cân đối với dáng người của cậu. Chàng trai vừa xuất hiện, phía dưới là bao nhiêu tiếng vỗ tay, cậu cũng bắt đầu phần trình diễn của mình, khoảnh khắc cầm micro và hát cậu đã thực sự quên đi sự mất tự tin ban đầu, ngay lúc này cậu chỉ muốn cháy hết mình với phần trình diễn của mình, cậu như làm chủ toàn bộ không khí của quán bar lúc này, so với không khí ban đầu thì hiện tại còn sôi nổi hơn gấp hai gấp ba lần. Nếu không nói thì không ai có thể nhìn ra đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn như thế này. Vốn dĩ hôm nay là ngày đầu cậu đi làm nên Kao chỉ tính cho cậu biểu diễn một hoặc hai tiết mục làm quen. Vậy mà không ngờ cậu biểu diễn liền một lúc gần ba tiếng đồng hồ. Nhìn biểu hiện của các vị khách hôm nay anh mừng thầm trong lòng, vậy sắp tới đây chính là cây hút khách thứ hai của quán bar này rồi.

Boun tuy vẫn tập trung vào phần việc của mình, tuy nhiên vẫn có vài lần ghé mắt lên sân khấu nhìn xem người trên đó như thế nào vì kì thực anh làm ở đây cũng đã được hơn hai năm rồi, chưa từng thấy có người nào có thể làm tăng bầu không khí tốt đến vậy. Làm anh có chút bất ngờ.

Cậu xuống sân khấu nhường mic lại cho người khác trong sự tiếc nuối của khán giả, đến chính cậu còn không ngờ mình đã làm tốt đến vậy. Bước đến quầy bar chỗ anh đang phục vụ. Dự rằng tìm một chỗ để ngồi thì nhìn qua nhìn lại đều đầy khách. Cậu định đi chỗ khác thì lúc này Kao đi tới, sau khi anh nói gì đó với một vị khách nữ gần đó thì cô và nhóm bạn cô đã sang bàn khác ngồi, để thừa ra vài chỗ trống. Kao ngồi vào bàn nhìn qua thấy cậu vẫn còn đứng liền gọi cậu vào ngồi chung. Boun liếc qua nhìn một cái rồi cũng rất nhanh thu lại ánh mắt, vừa lúc Kao lên tiếng.

"Em làm tốt hơn anh nghĩ nhiều đó nha."

"Dạ em cũng chỉ cố hết mình thôi, cũng không nghĩ mang lại hiệu ứng tốt như vậy." Prem cười ngại trả lời.

"Em không cần khiêm tốn làm gì. Làm tốt cứ nhận là tốt thôi."

Lúc này Boun cũng đã làm xong hai ly đồ uống, đưa ra cho hai người. Prem nhận lấy ly từ tay Boun, cũng lịch sự cảm ơn một câu. Kao sẵn cũng giới thiệu Boun cho Prem biết.

"À. Giới thiệu với em người này là Boun, là bartender giỏi nhất của quán bar này đó, em uống thử xem có hợp khẩu vị em không?"

Nghe vậy cậu cũng đưa ly lên uống một ít, thật sự vị rất đặc biệt, trước đây cậu chưa từng được nếm qua loại vị này. Lúc này cậu mới trả lời "Đúng là ngon thật."

"Cũng chỉ là đồ uống bình thường, hai người không cần quá khen." Boun miệng trả lời nhưng tay vẫn không dừng làm nước cho khách.

"À Boun còn đây là Prem Warut. Từ nay cậu ấy sẽ là ca sĩ ở quán bar này." Kao cũng tiếp lời sẵn giới thiệu Prem với anh.

Anh nghe đến cái tên này đột nhiên có chút khựng lại, ngước lên nhìn hỏi lại.
"Prem Warut sao?"

"Dạ, em là Prem Warut. Em chào anh." Prem nghe hỏi đến mình thì cũng trả lời lại.

Anh nghe trả lời xong cũng chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc đang làm. Prem ngồi thêm một chút rồi cũng đứng dậy chào mọi người đi về.

Lúc cậu về anh có nhìn theo một cái rồi nghĩ trong đầu "Prem Warut sao?" Nhưng cũng không suy nghĩ quá lâu, anh nhanh chóng quay lại công việc của mình.

-End chương 2-
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro