Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở lớp học, Fluke đang lướt xem điện thoại thì đột nhiên quay sang gọi Prem.

"Này Prem, có người quay lại video hôm qua mày biểu diễn rồi đăng vào group của WAB bar nè." Fluke vừa nói vừa đưa điện thoại qua cho Prem.

Prem nghe nhắc đến tên mình liền cầm điện thoại lên xem, xem xong cậu lướt xuống phần bình luận đọc. Đa số toàn bình luận khen cậu. Đọc xong cậu cũng thấy có chút vui vẻ, có chút thành tựu. Đang nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên suy nghĩ cậu dừng lại ở đoạn giới thiệu tên của người hôm qua gặp ở chỗ làm rồi tự lẩm bẩm.

"Là Boun à? Hình như đã nghe tên này ở đâu rồi thì phải? Nhưng là ở đâu? Trước đây chưa gặp mà." Cậu vừa lẩm bẩm vừa lắc lắc đầu khó hiểu.

"Này mày làm gì ngồi nói chuyện một mình vậy?" Fluke ngồi cạnh thấy thằng bạn mình cứ lầm bầm gì đó liền quay sang hỏi.

"Không, không có gì. Nói vu vơ thôi." Prem lắc đầu trả lời.
Fluke định hỏi thêm nhưng đúng lúc giảng viên vào lớp nên cậu cũng thôi không hỏi nữa.

Boun ngồi trong lớp cũng đang nghĩ về cậu trai anh gặp hôm qua. Không lẽ trùng hợp vậy sao? Prem Warut là cái tên hay xuất hiện trong mấy giấc mơ gần đây của anh. Giờ lại gặp ngay một người cũng mang cái tên đó. Nếu đúng là cậu ta thật thì tại sao anh lại mơ thấy cậu chứ. Nhìn mặt cậu không hề quen. Rõ ràng chưa từng gặp trước đây. Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Cố nghĩ cũng nghĩ không ra nên anh cũng tặc lưỡi cho qua không suy nghĩ nữa.

"Sáng ra mày giẫm phải đinh à, mặt mày khó ở thế?" Yacht ngồi kế bên thấy Boun bày ra bộ mặt khó ở liền quay sang hỏi.

"Giẫm phải cái bản mặt mày thì có. Nhiều chuyện." Boun liếc Yacht một cái rồi trả lời.

"Auuu. Tự nhiên ai chọc mày rồi chửi tao. Mà này chỗ mày vừa có ca sĩ mới à?"

"Sao mày biết?" Boun nghe xong liền quay sang hỏi.

"Đây, khách trong group bar chỗ mày làm đăng đầy đây." Yacht vừa nói vừa chìa cái điện thoại ra trước mặt anh. Còn không quên khen thêm một câu "Mà công nhận trông cháy thật đấy."

Nghe vậy Boun cũng cầm điện thoại xem, do hôm qua một phần anh đang bận làm việc, một phần do đứng khá xa sân khấu nên không xem rõ màn trình diễn của cậu. Hôm nay xem ở góc chính diện phải nói là còn hơn cả đỉnh. Bảo sao hôm qua cả quán bar không nhiệt cho được. Xem xong video anh nhìn lên thì thấy giảng viên đã vào lớp từ khi nào rồi. Anh trả lại điện thoại cho Yacht rồi bắt đầu mở vở ra ghi chép lại theo lời giảng viên đang nói trên bảng.

Hôm nay sau khi kết thúc giờ học cậu còn phải ghé qua câu lạc bộ âm nhạc, vì đây là buổi gặp mặt đầu tiên kể từ khi cậu vào câu lạc bộ và cậu cũng được nghe anh chị khoá trên nói trong buổi gặp mặt hôm nay sẽ triển khai về cuộc thi âm nhạc giữa các trường trong thành phố sắp tới. Do đó cậu không thể vắng mặt.
Thời gian bắt đầu là 2 giờ chiều, hiện tại là 1 giờ rưỡi cậu đã có mặt tại câu lạc bộ. Đang trong lúc cậu không biết phải làm gì với nửa tiếng còn lại thì từ đâu có một chàng trai nhỏ người, da trắng trông vô cùng xinh đẹp đến bắt chuyện với cậu.

"Chào cậu mình là Earth, sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật." Cậu bạn trước mặt vừa nói vừa chìa bàn tay ra trước mặt Prem.

"À chào cậu, mình là Prem, sinh viên khoa quản trị kinh doanh. Mình cũng học năm nhất." Prem cũng lịch sự trả lời rồi bắt tay cậu bạn trước mặt.

"Khi sáng mình có lướt thấy video của một người hát ở WAB bar trông khá giống cậu đó. Có phải cậu không?" Earth thắc mắc hỏi Prem.

"Đúng rồi, là mình đó. Mình làm thêm ở đó. Hôm qua là ngày đầu mình đi làm." Prem nghe Earth hỏi cũng trả lời.

"Ui thiệt sự màn trình diễn của cậu đỉnh lắm đó. Hôm nào mình sẽ ghé qua đó ủng hộ cậu." Earth vừa giơ ngón tay cái vừa khen Prem.

"Cảm ơn cậu. Vậy chúng ta trao đổi Line nhé. Hôm nào cậu qua thì nhắn mình một tiếng, mình nhờ anh chủ chừa chỗ đẹp cho cậu. Đây, Line của mình nè." Prem vừa nói vừa đưa điện thoại đã mở sẵn mã QR cho Earth.

"Oke, được rồi. Quyết định vậy nha. Hôm nào qua được mình sẽ báo với Prem."

Prem và Earth đang nói chuyện thì các anh chị khoá trên đi vào. Những người khác đang trò chuyện cũng phải tạm dừng và bắt đầu tập trung lại. Đợi mọi người ổn định xong thì một đàn anh mới bắt đầu lên tiếng.

"Chào các bạn, anh là Ohm. Là sinh viên năm ba khoa nghệ thuật. Hiện tại là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc. Đứng kế bên anh là Sammy, phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc. Ngoài ra còn một số anh chị sau này các bạn sẽ từ từ làm quen. Phần tiếp theo Sammy nói giúp anh nhé."

"Chào các bạn, chị là Sammy sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh. Chị là phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc. Nhân buổi gặp mặt đầu tiên chị sẽ phổ biến một vài vấn đề để các bạn có thể nắm. Về chủ tịch câu lạc bộ sẽ có trách nhiệm về phía nhà trường. Còn chị sẽ chịu trách nhiệm các vấn đề trong câu lạc bộ. Nên mấy đứa có gặp bất kì vấn đề gì thì cứ báo trực tiếp chị nhé. Tiếp theo, như đã thông báo trước đó. Bây giờ chị sẽ triển khai về cuộc thi âm nhạc giữa các trường trong thành phố."

(...)
"Được rồi hôm nay đến đây thôi nhé, các bạn có thể về nghỉ ngơi rồi."

Kết thúc buổi gặp mặt cũng sắp gần 4 giờ chiều rồi. Hôm nay cậu có lịch diễn ở quán từ 7 giờ. Bây giờ mà về nhà cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Giờ chạy một vòng thành phố hóng gió cho mát người rồi về chuẩn bị đến giờ đi làm là vừa đẹp. Nghĩ là làm. Cậu lấy xe xong thì chạy một mạch trên đường. Nắng chiều không gắt lắm cộng thêm gió nhè nhẹ, không khí này khiến người cậu vô cùng thoải mái. Cậu cứ vừa chạy xe vừa tận hưởng bầu không khí dễ chịu này. Cũng không để ý đã đi đến đâu rồi cho đến khi có tiếng la vang lên làm cắt ngang bầu không khí lúc đó.

"Cướp. Có cướp, ai giúp tôi với."

Tiếng la thu hút sự chú ý của cậu. Cậu liền nhìn qua bên đường, một phụ nữ trung niên đang vừa la vừa giằng co với tên thanh niên ngồi sau chiếc moto để giật lại chiếc túi xách. Tên thanh niên thấy vậy liền đạp người phụ nữ một cái rồi phóng xe chạy. Prem thấy thế liền đuổi theo chiếc xe nọ, đừng xem thường tốc độ của Prem nha. Trong nháy mắt Prem đã vượt lên chạy song song với chiếc moto kia, thoáng chốc đã ép sát được đối phương. Tên đằng trước liếc nhìn cậu, ánh mắt cậu cũng nhìn hắn một cái rồi nhếch miệng tỏ vẻ thách thức. Cậu đột nhiên tăng tốc bỏ xa bọn chúng một đoạn. Thấy đã đủ khoảng cách rồi cậu bất ngờ thắng xe thật gấp. Theo quán tính xe cậu xoay ngang lại chặn đường xe bọn cướp. Vì đã có chuẩn bị trước nên đương nhiên cậu không sao nhưng còn bọn cướp do bất ngờ không xử lý kịp nên chúng đã thắng kéo bánh xe một đường dài và ngã ra đường. Lúc này cậu chỉ bước xuống xe lấy lại chiếc túi xách và lái xe rời đi mà không biết rằng một trong hai tên đã nhớ biển số xe của cậu.

Trả lại túi xách cho người phụ nữ xong cũng đã hơn 5 giờ chiều. Cậu chạy xe về nhà chuẩn bị một chút rồi đến quán bar. Vừa bước vào quán cậu có chút hết hồn. Ôi mẹ ơi sao hôm nay quán bar lại đông thế kia, cứ nghĩ như hôm qua là đã đông lắm rồi không ngờ hôm nay lại còn đông hơn. Còn không phải vì chiếc video của cậu hôm qua trình diễn đã tràn lan trên group hay sao. Bảo sao hôm nay quán lại đông đến vậy. Cậu đi vào trong, đi ngang quầy pha chế cậu có liếc sang nhìn Boun, thấy anh cũng đang nhìn mình cậu liền gật nhẹ đầu chào hỏi rồi đi vào bên trong chuẩn bị cho phần trình diễn của mình.

Nói đến Boun khi vừa bước vào quán cũng bất ngờ giống như cậu. Kì thực anh đã làm hơn hai năm ở đây nhưng chưa lần nào thấy lượng khách đến đông như thế này. Tình hình này hôm nay có vẻ anh mệt hơn rồi đây. Về phần Kao đang đứng trên tầng nhìn xuống mỉm cười hài lòng, xem ra anh đã đoán trước được điều này rồi.

Prem biểu diễn xong cũng đã gần 11 giờ, hôm nay cậu diễn sung hơn cả hôm qua, bầu không khí trong bar từ đầu đến cuối đều do cậu làm chủ. Để lại sân khấu cho người khác cậu đi xuống quầy pha chế tìm một chỗ để ngồi. Thấy cậu đến, anh cũng nhanh chóng làm cho cậu một ly đồ uống. Nhận đồ uống từ tay anh, cậu liền cảm ơn một câu rồi từ từ thưởng thức. Cậu nhìn một vòng quán bar, trước đây cậu từng đến các quán bar lớn nhỏ rồi, muốn sôi động cỡ nào đều có. Nhưng cảm giác mình là người tạo ra bầu không khí sôi động đó còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Cậu vừa suy nghĩ vừa nhâm nhi ly đồ uống đến khi nhìn lại thì đã hết lúc nào không hay. Định đứng lên chào Kao đi về thì nhìn xung quanh không thấy anh đâu. Boun lúc này nhìn như hiểu được cậu đang tìm gì nên mới lên tiếng.

"P'Kao hình như có việc nên lên tầng xử lý rồi. Cậu bận thì cứ về đi, không phải đợi anh ấy."

"À, em định chào anh ấy một câu nhưng nếu anh ấy bận thì thôi. Vậy em xin phép về trước nhé. Chào P'Boun." Cậu nghe anh lên tiếng nên cũng nhanh chóng đáp lại.

Anh nghe cậu nói xong nhìn lên khẽ gật đầu một cái ra ý chào cậu.

Bước ra khỏi quán cậu lái xe đi về. Trên sân khấu cậu đầy năng lượng bao nhiêu, thì bây giờ người cậu mệt mỏi bấy nhiêu. Chạy trên đường, cậu chỉ muốn có thể nhanh chóng về đến nhà ngã lên chiếc giường thân yêu ngủ liền một giấc mà không biết rằng trong lúc này đằng sau có hai chiếc moto đã bám theo cậu từ lúc rời khỏi quán đến giờ.

Hôm nay quán bar thật sự rất đông, Boun làm đến nỗi quên mất thời gian. Lúc anh nhìn lại đồng hồ thì đã quá 11 giờ rồi. Anh nhanh chóng dọn dẹp sơ rồi thay ca đi về.

Trên đường lúc này hai chiếc moto phía sau ngày càng tăng tốc và áp sát vào xe cậu. Phía trước là một đoạn đường vắng.

- End chương 3 -
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro