Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang trong kỳ nghỉ sau khi hoàn thành kỳ thi giữa học kỳ. Dạo này Fluke cũng đã bắt đầu đi làm thêm rồi, cậu phụ bán ở một quán ăn nhỏ gần trường nên cũng không có nhiều thời gian ở cùng Prem. Prem chán nản nằm ở nhà đúng lúc nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu. Cậu nhanh chóng bắt máy.

[Alo, con nghe đây mẹ.]

[À cũng còn nhớ đến mẹ đấy à? Xem xem con chuyển ra ngoài bao lâu rồi cũng không thèm về nhà lấy một lần, ngay cả một cuộc gọi điện cũng không có. Con đó, rốt cuộc có còn nhớ đến người mẹ này không đây hả?]. Đầu dây bên kia vừa nghe cậu bắt máy đã tuôn một tràng dài trách mắng.

[Ah ah rồi con xin lỗi. Tại con bận học quá, rồi luyện tập ở câu lạc bộ, lại còn đi làm thêm nữa nên con quên mất.] Cậu nghe mẹ trách như vậy cũng chỉ biết xin lỗi, xem ra cậu cũng hơi vô tâm rồi.

[Được rồi, con làm gì cũng phải giữ sức khỏe đó. Đừng có quá sức. Thật là tự nhiên lại đòi ra ngoài ở. Nhà mình có thiếu gì đâu.]

[Con nhớ rồi mà mẹ. Con tự lo cho mình được mà. Mẹ không cần phải lo cho con đâu.]

[Rồi rồi, mẹ không nói nữa. Mà con đang được nghỉ đúng không? Rảnh thì về nhà ăn cơm với ba mẹ nhé.]

[Vâng, vậy để con sắp xếp công việc rồi cuối tuần con về.]

[Được rồi, vậy tạm biệt con nhé.]

[Tạm biệt mẹ.]

Tắt máy cậu liền chán nản, bình thường giờ này cậu đang ở câu lạc bộ để luyện tập rồi, chỉ là hôm nay đàn anh đàn chị có cuộc họp với phía nhà trường nên cho câu lạc bộ nghỉ một hôm thành ra cậu không có việc gì làm. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cậu gọi cho anh. Bên kia anh thấy cậu gọi liền bắt máy.

[P'Boun đi dạo với em không? Ở một mình có chút chán.]

[Nhưng tôi đang bận viết tiểu luận, cậu được nghỉ giữa kỳ chứ tôi thì chưa đâu nhóc.]

[Thế thôi vậy. Anh viết đi.] Cậu định tắt máy liền nghe bên kia nói tiếp.

[Nhưng nếu cậu chán có thể đến chỗ tôi chơi.]

"Chỗ anh thì có gì mà chơi chứ." Cậu nghĩ thầm. Nhưng miệng cậu thì lại không làm theo suy nghĩ của cậu mà trả lời anh.

[Vậy anh ăn gì chưa? Em mua gì sang ăn cùng nhá. Em cũng chưa ăn.]

[Ừm, vậy cũng được.] Anh lúc nãy đã định tắt máy nhưng nghe giọng tên nhóc đầu dây bên kia lại có chút không nỡ liền rủ cậu sang chỗ anh.

30 phút sau cậu đã có mặt ở chỗ anh, cất xe xong liền xách mấy túi đồ ăn đi về hướng cửa sảnh. Đột nhiên cậu đứng lại lấy điện thoại gọi cho anh.

[P'Boun, xuống mở cửa giúp em đi. Em làm gì có chìa khoá khu chung cư anh chứ.]

Anh nghe vậy liền đi xuống. Anh cũng quên bén mất khu chung cư anh cần có thẻ khoá từ mới vào sảnh được.

Cuối cùng cũng lên tới phòng. Anh và cậu dọn đồ ăn ra cùng ăn với nhau. Ăn uống xong xuôi anh liền trở lại bàn học tiếp tục làm tiểu luận. Cậu thấy anh bận nên cũng giúp anh dọn dẹp bát, đĩa đã ăn. Làm xong cậu lại lên giường anh nằm lướt lướt điện thoại. Vừa lướt vừa lẩm bẩm

"Có khác gì chỉ đổi chỗ bấm điện thoại đâu "

Cậu không biết câu nói này đã lọt vào tai của người đang ngồi bên kia. Anh cười nhẹ một cái quay lại gõ nốt vài dòng chữ rồi tắt laptop đứng dậy đi lại tủ lấy chiếc áo khoác, sau đó đi đến cạnh giường bảo cậu.

"Muốn đi dạo không?"

Nghe giọng anh cậu liền nhìn lên, vẫn còn ngơ ra trước câu hỏi của anh lại nghe anh nói tiếp

"Có đi không? Không đi tôi đổi ý nhé."

"Có, có." Vừa nghe anh bảo đổi ý cậu liền gật gật đầu đồng ý. Sau đó hai người nhanh chóng ra khỏi phòng.

"Mà này, anh định đi đâu vậy?" Đứng trong thang máy cậu quay sang hỏi anh.

"Chở cậu đi dạo hóng gió thôi." Anh mặt không đổi sắc trả lời.

"Sao phải chở? Em có xe mà?" Cậu nghe anh bảo chở liền thắc mắc quay sang hỏi

"Vậy cậu tự đi một mình đi. Tôi trở lại phòng." Anh lúc này mới nhìn cậu rồi trả lời.

"Auuu. Chở thì chở. Người gì mới nói có tí đã cáu rồi." Cậu nói xong đúng lúc cửa thang máy cũng đã mở ra. Hai người bước ra đi về hướng bãi đổ xe.

Trên đường, hai chàng trai đang chở nhau trên chiếc moto đen, những tia nắng chiều dịu dàng, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, không khí này khiến con người ta vô cùng thoải mái, cậu bất giác nhắm mắt dang rộng hai cánh tay ra như muốn tận hưởng cảm giác thoải mái này. Và tất cả hành động này của cậu đã thu hết vào mắt người phía trước thông qua gương chiếu hậu. Anh đột nhiên nở một nụ cười rồi bất ngờ tăng ga, cậu không kịp phản ứng liền ôm lấy người phía trước. Anh nhìn thấy liền hài lòng rồi tiếp tục lái xe.

Anh và cậu lái xe rong ruổi hơn 2 tiếng đồng hồ ngoài đường, không biết qua bao nhiêu con đường. Bỗng nhiên anh dừng lại trước một quán ăn bên lề đường, cậu nhìn anh khó hiểu. Như hiểu được suy nghĩ của cậu anh liền nói.

"Vào đây ăn chút gì đi. Hay là cậu định để bụng đói đi làm?"

Nghe đến đi làm cậu mới sực nhớ nhìn lại đồng hồ

"Ôi quên mất. Còn có 20 phút nữa là 18 giờ rồi. Giờ ăn nữa làm sao đến quán kịp?"

"Tôi có nhắn xin P'Kao đến trễ rồi. Còn cậu đến 8 giờ tối mới diễn mà, cậu lo gì chứ? Vào ăn thôi." Vừa nói anh vừa kéo tay cậu vào một bàn trống gần đó ngồi xuống.

Trong lúc đợi đồ ăn cậu chợt nhớ ra lúc trưa anh bảo phải làm tiểu luận, liền quay sang hỏi anh

"Mà tiểu luận của anh đã viết xong rồi sao?"

"Chưa xong."

"Auuu, thế sao anh còn đi với em? Chiều giờ ở nhà là viết được thêm bao nhiêu rồi."

"Thấy mặt mày tên nhóc nào đó chán nản nên không còn tâm trạng viết nữa. Được không?" Anh nhếch mày hỏi cậu.

Tên nhóc nào chứ? Rõ ràng là nói cậu mà. Cậu không trả lời chỉ liếc nhìn anh một cái.

Một lát sau, đồ ăn đã được mang ra. Anh và cậu cũng bắt đầu ăn. Ăn uống xong anh liền chở cậu về nhà. Đến nhà cậu cũng đã gần 7 giờ tối. Anh liền nói.

"Cậu vào nhà chuẩn bị đi, rồi tôi chở đến quán."

"Vậy anh vào nhà ngồi chờ em chút nhé." Cậu vừa nói vừa mở cửa vào. Anh thấy vậy cũng dắt xe vào sau cậu.

Ngồi đợi một lúc, cậu cũng chuẩn bị xong. Sau đó hai người cùng đến quán. Anh và cậu đến vừa kịp lúc đến tiết mục của cậu. Cậu nhanh chóng lên sân khấu, còn anh thì vào vị trí của mình bắt đầu công việc quen thuộc.

Kao từ phía xa đi lại chỗ anh liền lên tiếng

"Lần đầu tiên anh thấy mày đi trễ."

"Có chút việc bận thôi anh." Anh không nhìn lên, trả lời Kao.

"Lúc nãy anh thấy mày đến chung với nhóc kia à?" Kao vừa nói vừa nhìn về hướng sân khấu.

"Vâng, tụi em đi chung từ chiều nên sẵn đường em chở em nó qua quán luôn."

"Vậy đó là việc bận của mày à?"

Anh ngước lên nhìn Kao đang nhướng mày nhìn anh, anh có chút khựng lại, anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Kao mà lại tự đặt câu hỏi cho mình. Đúng vậy từ khi nào cậu đã trở thành việc bận của anh? Đúng như Kao nói, trước đây anh chưa từng đi làm trễ, nếu có việc quan trọng anh sẽ trực tiếp xin nghỉ làm hôm đó. Vậy mà hôm nay anh lại phá lệ đến trễ chỉ vì thấy cậu chán nản và muốn đưa cậu đi chơi thôi sao? Có lẽ ngay lúc này anh cũng nhận ra rằng anh đã để cậu bước vào cuộc sống của mình rồi.

Kao nhìn anh như đang suy nghĩ gì đó cũng không tiếp tục hỏi chỉ bảo anh tiếp tục làm việc rồi bỏ đi.

Cả buổi làm hôm nay, anh chẳng thể tập trung làm việc được, liên tục làm sai đồ uống của khách, cũng may khách ở đây đều khá thích anh nên cũng không phàn nàn gì. Về phần anh cứ mãi lo suy nghĩ về câu hỏi của Kao, hết suy nghĩ về câu hỏi lại suy nghĩ về cậu rồi đặt ra hàng tá câu hỏi trong lòng, kết quả càng nghĩ càng rối. Đang lúc anh còn suy nghĩ mông lung, cậu đã biểu diễn xong xuống ngồi ở quầy rồi.

Thấy anh không tập trung cậu liền gọi

"P'Boun cho em một ly với. Hát khô cả họng rồi."

Anh lúc này mới giật mình nhìn cậu trả lời một tiếng rồi nhanh chóng làm đồ uống cho cậu.
Cậu ngồi uống hết ly đồ uống anh đưa thì cũng đã đến giờ về. Thế là anh cùng cậu ra về. Trên đường về cậu hỏi anh.

"Lúc nãy anh làm sao vậy? Em thấy anh làm mà không tập trung lắm."

"Suy nghĩ vài chuyện linh tinh nên mất tập trung thôi. Không có gì." Anh đang lái xe nghe cậu hỏi liền trả lời.

Cậu nghe anh nói vậy cũng không hỏi thêm nữa mà nhanh chóng chuyển chủ đề.

"À lát anh chở em qua chỗ anh lấy xe về luôn nha."

"Ừm."

Đến bãi đậu xe khu chung cư anh, cậu bước xuống đi lại lấy xe mình.

"À Prem."

"Có gì sao anh?" Prem định lên xe thì nghe anh gọi mình liền quay lại hỏi

"À...cậu có người yêu chưa?"

Nghe anh hỏi cậu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng trả lời anh.
"Em chưa, có gì không anh?"

"Ừm không có gì đâu, cậu về đi. Về cẩn thận. Đến nơi thì nhắn cho tôi biết."

"Vâng, vậy em xin phép về nhé. Chào anh." Cậu nghe anh nói liền thấy có chút kỳ lạ nhưng sau đó cũng tạm biệt anh rồi leo lên xe, chuẩn bị chạy thì cậu nhớ ra gì đó liền quay đầu lại kêu anh.

"À P'Boun, hôm nay cảm ơn anh đã chở em đi dạo. Tạm biệt anh. Hẹn mai gặp nhé."

Anh không trả lời cậu chỉ gật đầu một cái. Thấy bóng xe cậu đã chạy khuất anh mới quay người đi lên.

Vừa vào phòng anh liền đi đến sofa ngồi suy nghĩ, lúc nãy ở bãi đậu xe anh không hiểu vì sao lại hỏi cậu có người yêu chưa, thật ra lúc đó anh chỉ muốn tìm câu nào đó để nói chuyện với cậu. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng khi nhận được câu trả lời chưa có người yêu của cậu. Trong lòng anh lại có cảm giác đặc biệt vui vẻ. Anh nghĩ một lúc liền đứng dậy lấy đồ đi tắm.

Phía cậu về đến nhà liền đi thẳng lên phòng. Từ hôm Fluke đi làm thì cậu ngủ khá sớm, chắc vì ban ngày cậu ấy làm cả ngày cũng hết sức rồi. Còn cậu lại làm buổi tối, hôm nào về đến nhà cũng đã nửa đêm. Thành ra cậu và Fluke tuy ở chung nhà nhưng cũng ít gặp nhau. Cậu lên đến phòng liền nhớ đến khi nãy anh bảo đến nhà thì nhắn cho anh lại bắt đầu suy nghĩ. Lạ thật trước giờ anh ấy có bao giờ dặn như vậy đâu chứ? Hôm nay lại còn hỏi cậu có người yêu chưa. Cậu vừa suy nghĩ bất giác lại mỉm cười đến khi nhận ra liền lắc lắc đầu thầm nghĩ "Không được suy nghĩ linh tinh, anh ấy chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đúng vậy." Tự nói với bản thân xong cậu liền lấy điện thoại nhắn cho anh một tin rồi cũng lấy đồ đi tắm.

[Em về tới nhà rồi nhé P'Boun.]

Anh lúc này vừa trong phòng tắm đi ra, nghe điện thoại báo có tin nhắn liền mở lên xem. Thấy cậu nhắn anh liền mỉm cười, xem ra tên nhóc này cũng nghe lời quá chứ. Rồi anh nhanh chóng trả lời.

[Ừm, ngủ sớm đi. Ngủ ngon.]

Nhắn xong anh liền để điện thoại sang một bên rồi tắt đèn đi ngủ.

Cậu sau khi tắm ra thấy anh nhắn tin cậu cũng nhanh chóng gõ một tin trả lời anh.

[P'Boun cũng ngủ ngon nhé.]

Một lúc sau, không thấy anh trả lời nghĩ rằng anh đã ngủ cậu liền cất điện thoại điện thoại đi rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- End chương 8 -
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro