one-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nghỉ dịch như bao buổi sáng khác trong gần 2 tháng nay, mặt trời thì đã lên đến mông rồi nhưng chú bé Prem vẫn còn đang chìm đắm trong thiên đường ẩm thực trong mơ bất chấp tiếng chuông báo thức reo từ vài tiếng trước và tiếng hò la cách 5p một lần của Pí Bủn.

"Dậy rồi mà, chân động rồi nè." Prem lè nhè cất giọng ngái ngủ thông báo cho người đang reo hò kia rằng cậu đã dậy rồi đó.

"Em nằm đó ngoáy chân đã được 3 tiếng rồi đấy nhóc béo, dậy mau lên, đã nói đừng chơi game khuya rồi mà không nghe." Boun vừa kéo chăn khỏi con sâu béo lười biếng vừa vỗ vỗ lên mặt nhóc.

Được rồi, làm heo lười không được, cuốn kén làm sâu béo cũng không xong, Prem vùi đầu vào gối cosplay con đà điểu luôn. Boun lắc đầu ngao ngán, đến bất lực với cái con người này. Thực ra nghỉ ở nhà thì dù có thức dậy sớm chẳng làm gì nhưng mà cứ để nhóc béo ngủ thế này thì đêm cậu ta chắc hẳn sẽ thức đến sáng để chơi game, mà điều này thì không tốt chút nào.

"Cho em 3s để đi rửa mặt, không thì anh sẽ hôn em." Boun thầm thì vào tai nhóc béo, tay còn phụ hoạ luồn vào trong chăn sờ sờ nhéo nhéo cái eo mỡ mềm mềm. Hmmm cảm giác thật tốt, Boun thầm nghĩ.

Như bị giật điện, Prem vội vàng vùng ra khỏi chăn, liêu xiêu đi thẳng vào nhà vệ sinh cầm lấy bàn chải dù mắt vẫn còn bên nhắm bên mở. Gì chứ để anh hôn thì cả ngày hôm nay của cậu xác định là ở trên giường luôn đi. Boun đứng ở ngoài nhìn nhóc béo của mình đánh răng trong khi còn đang mơ ngủ mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Thôi thì nên vui vì tìm ra cách gọi nhóc béo dậy sớm vậy. Mà chả nhẽ bị anh hôn lại đáng sợ đến thế sao?

Sau khi xử lý gọn gàng bữa sáng, à không là bữa sáng kiêm bữa trưa vào trong bụng, Prem ngồi trên ghế đung đưa chân nghĩ xem khoảng thời gian còn lại trong ngày thì nên làm gì. Livestream? Không được, thế thì mọi người sẽ biết cậu đang ở nhà P'Boun mất. Ngủ? Thôi đi, người nào đó để cho cậu đi ngủ tiếp mới là lạ đó. Đúng lúc đang suy nghĩ vu vơ thì điện thoại kêu lên, là P'Earth gọi. Thì ra không phải mỗi mình cậu ở nhà nhàm chán, P'Earth ở trong phòng một mình cũng cảm thấy thật tẻ nhạt nên liền gọi cậu qua phòng chơi, không phải là do P'Kao bận việc không tám chuyện được với P'Earth nên Pi mới gọi cậu đâu nha...

"Ô, anh người yêu của em đâu rồi" Earth mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Prem ôm theo vài gói Lays đến một mình.

"P'Boun đang dọn phòng rồi, nói là bụi nên không cho em vào." Prem lách người vào phòng, thả đống Lays lên bàn còn mình thì đổ người xuống giường Earth.

Hai người chơi vài ván game, chơi chán lại rủ nhau đắp mặt nạ skin care, chia sẻ vài bí quyết giữ chồng, cuối cùng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà rủ xem phim ma.

"Prem, tắt...tắt tắt ngay đi"
Prem nhắm mắt nhắm mũi đi ra chỗ laptop để tắt màn hình.
"P'Earth, anh cũng sợ ma sao"
"Ai mà thèm sợ, xem với mày tao mới sợ thôi."
"Thế xem với P'Kao thì không sợ đâu ha."
Bị Prem nói trúng tim đen, Earth nhấc chân đá vào mông nhóc béo.

"Ê, tao có cái ảnh này hay lắm, của anh người yêu mày á, xem không?" Earth nở một nụ cười nham hiểm, cái ảnh này Earth đã phải giữ lâu lắm rồi, chờ đợi ngày nào P'Boun mà láo nháo là tung ra ngay, nhưng mà nay dù không láo nháo cũng tung ra. Vì sao á, vì mình thích thế chứ chả vì sao cả.

Prem tò mò mà gật đầu lia lịa. Earth hí hửng lục tìm trong album ảnh ở điện thoại, lâu thật lâu sua moi ra được một chiếc ảnh Boun chụp cùng với chàng trai khác. Tuy tay Boun có sờ vào tóc cậu trai đó nhưng nhìn vẻ mặt của cả lại vô cùng lạnh nhạt.

"Gì vậy P?" trên đầu Prem xuất hiện mấy dấu hỏi chấm to đùng.

"Đây là ảnh hồi trước ở dự án En of Love, tí nữa thì người ta sẽ không biết có couple BounPrem đâu mà là BounBonz đó. Mà ai dè số trời an bài cho ổng u mê mày chứ. Nhìn ảnh ổng chụp với người ta như mắc nợ và với mày thì bừng sáng quá ha." Earth lấy khuỷu tay huých huých vào cái người đang đỏ mặt ngồi kế bên.

"Ủa rồi cho em xem chi?"
"Trời má, mày ngu thật hay giả ngu vậy. Lại đây anh mày bày kế cho. Ngây ngây ngô ngô vầy rồi có ngày bị ăn không còn xương luôn đó." Earth nhướn người rồi thầm thì vào tai Prem điều gì đó.

Prem quay trở lại phòng của Boun, mặt mày nghiêm trọng.
"P'Boun, anh lại đây."

Boun còn chưa kịp hỏi xem nhóc béo nhà mình vừa đi đâu về không thèm nói cho anh một tiếng lại bị vẻ mặt đằng đằng sát khí của Prem làm cho hơi lo lắng.

"Sao vậy, em vừa đi đâu về, có chuyện gì sao?"
"Anh có điều gì giấu em không?" Prem nhìn thẳng vào mắt Boun, vẻ mặt nghi ngờ.
"Đâu có đâu, anh đâu giấu em chuyện gì, ai nói bậy gì với em vậy?" Boun vừa thấp thỏm trả lời vừa vận dụng hết nơ ron thần kinh để xem mình đã làm sai ở đoạn nào rồi.

Prem lấy điện thoại trong túi ra, giơ một bức ảnh lên cho Boun xem.
"Đây này, anh lừa dối em đây này." Prem giả vờ giận dỗi, quay mặt đi, thực ra trong lòng đang cố nhịn cười muốn chết.

Boun nhìn vào bức ảnh trong màn hình, cũng không biết nên bày tỏ cái gì. Đây là dự án phim của P'New cũng lâu lắm rồi, còn không phải tại anh và Bonz không có tí tì ti chemistry nào với nhau nên không được đóng nữa đó sao. Giờ anh biết phải giải thích cái gì trong khi hai người không có gì để phải giải thích cơ chứ.

Vòng tay qua ôm lấy chiếc eo mềm mềm của Prem, Boun tựa đầu vào vai cậu.
"Rồi em muốn anh giải thích cái gì, bọn anh không có gì để giải thích cho em luôn ấy."
"Thì.. Thì ít ra anh cũng phải nói cho em biết ngày trước anh từng suýt thành couple với người khác chứ."
"Ài thôi được rồi, anh sai rồi, lần sau có gì sẽ khai hết sạch sành sanh cho em được chưa?"
Boun cũng nghĩ lần này mình không sai lắm, thế nhưng mà quan trọng gì, chuyện bé con con này anh nhận sai mà người yêu anh vui là được rồi.
"Không được, em còn giận lắm á. " Prem khoanh tay lại thể hiện độ "giận dữ" của mình.
"Thế là sao thì em bé mới nguôi giận nè." boun biết thừa nhóc béo của mình đã hết giận từ lâu rồi, đây chẳng qua là đang làm nũng với anh thôi. Mà gì chứ làm nũng thì anh đây thích nhất, cứ làm nũng nữa cũng được.

"Thế anh phải để cho em ngủ nướng ngày mai, à không, một tuần." Prem mở cờ trong lòng, cuối cùng cũng đến bước này rồi. Ố la la một tuần được ngủ nướng.

"Không được, ngày mai thôi." Làm nũng cái gì thì được, chứ cái này thì đừng hòng.

"Một tuần cơ."
"Ngày mai."

Thôi được rồi, ngày mai thì ngày mai, dù sao cũng đỡ hơn là không có ngày nào. Prem xụ mặt nằm xuống giường, kế hoạch của P'Earth không hiệu nghiệm như mong đợi rồi. Boun nhìn em người yêu như vậy trông thật đáng yêu, không kìm lòng được mà hôn lên cái má bánh bao kia một cái, hỏi nhỏ:" Em vừa đi đâu về vậy?". Prem quay người, đẩy con sói đang nhăm nhe ăn thịt mình ra xa.
"Em qua chỗ P'Earth chơi."
Boun nheo mắt, hừ thế là anh biết tấm ảnh đó từ đâu rơi được vào tay nhóc béo nhà anh rồi, trong lòng liền thầm mắng nhóc Earth khi không rảnh rỗi lại đi đốt nhà anh. Đợi đó rồi có ngày anh cho biết thế nào là cháy nhà.

Ở phòng mình, Earth khẽ day day mũi sau khi hắt xì mấy lần. "Là P'Kao nhớ mình sao?" Earth thầm nghĩ...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro