ANH HÀNG XÓM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À mà em nói có chuyện vui muốn kể anh nghe mà "

"À, bữa trước, em có kể anh nghe về Tổng Giám đốc với con gái ông ta rồi phải không? "

"Ừm "

"Hôm nay 2 cha con họ bị đuổi. Thấy cũng đáng lắm. Cả bộ phận nhân viên trước kia bị bắt nạt mở tiệc luôn đấy anh. Chủ tịch còn tăng tiền lương cho em nữa. Nên hôm nay anh muốn ăn hay mua gì không? Em sẽ tặng anh "
Lại xém quên chuyện vui này. Tôi hào hứng kể lại cho anh nghe. Còn múa múa tay chân minh họa nữa. Còn anh thì cứ lắng nghe như thường lệ, gật nhẹ và cười cười.

"Không cần đâu, đấy là tiền lương của em mà"

"Không sao đâu. Coi như phí nấu ăn cho em"

"Em cũng trả tiền nguyên liệu mà"

"Thôi mà Pi, em muốn tặng anh cái gì đó mà "
Tuy tôi có bỏ tiền ra mua nguyên liệu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không công bằng cho anh. Tôi muốn tặng anh cái gì đó.

"Được rồi. Ăn xong anh sẽ chọn thứ anh muốn được chưa? "

"Ưm"
Tôi vui vẻ gật đầu. Bỗng mái đầu cảm nhận được hơi ấm xoa xoa. Tim như được xoa dịu theo.
____________

Khi ăn xong, tôi nghĩ anh sẽ lượn trong mấy tiệm giày hay mấy tiệm khuyên tai chẳng hạn. Nhưng anh ấy lại lượn vô mấy hội chợ đêm.

"Anhhh, em nói không cần tiết kiệm cho em mà"

"Anh đâu có. Thứ anh muốn nó ở khu chợ này mà "

"Thật sao ? "

"Thật "

"Vậy anh lựa đi. Lựa thoải mái nha "
Anh lắc đầu cười cười và đi qua vài sạp bán hàng. Tôi thì cũng lẽo đẽo theo sau anh. Đang đi bỗng anh ngừng lại làm trán tôi đập vào lưng anh.

"Ayya"

"A, xin lỗi, em có sao không? "

"A … Không sao. Anh lựa được đồ rồi hả ? "

"Ừm"
Anh ấy dừng lại trước sạp bán đồ cặp. Nào là móc khóa, vòng tay, dây chuyền, … và còn mấy đồ khác.

"Anh mua cho người yêu sao ? "
Khi hỏi câu này, tim tôi có chút khó chịu.

"Không"
Nghe câu này tôi thầm vui.

"Anh mua cho 2 chúng ta đó. "

"Hả? "
Tôi thật sự bất ngờ trước câu nói đó của anh. Anh không nói lộn hay là tôi nghe nhầm chứ. Là cho 2 chúng tôi đó !!!

"Ha … ha, anh đừng giỡn vậy,không vui đâu "

"Anh đâu giỡn "

"Nhưng mua cho 2 chúng ta làm gì? "

"Thì đeo thôi "
Anh ấy trả lời rất tỉnh khi đang lựa đồ ở khu dây chuyền.

"Anh thấy cặp này được. Mua nó nha Prem "

"Được "

"Nhưng em phải đeo chung với anh đó"

"Ờ thì … "
Nói chứ tôi cũng vui lắm. Nhưng không được sỗ sàng, người ta lại đánh giá. Làm giá lên.

"Đi mà, Prem. Chỉ là mang dây chuyền giống nhau thôi mà. Thế hiện tình thân thiết giữa chúng ta đó "
Ừm … anh ấy nói cũng được. Cứ coi là mang dây chuyền team đi.

"Được rồi, em sẽ đeo"

"Vậy mua thôi "
Gương mặt anh bỗng nhiên tươi hơn hẳn.

Khi thanh toán xong, hình như tôi cảm thấy chị chủ tiệm nhìn chúng tôi với anh mắt kì lạ.

"Rồi anh còn muốn mua gì nữa không ? "

"Không, vậy đủ rồi"

"Sao? Em còn nhiều tiền mà "

"Vậy mình đi chơi công viên đi "

"Được đó được đó "
Anh là người đề nghị đi nhưng hình như người phấn khích tột độ là tôi.

Tới khu giải trí, chúng tôi chơi rất vui. Cười rất nhiều.

"Này, P'Boun, P'Boun !!!  Lại đây!!!!  Lại đây !!!  Mình chụp chung đi "
Tôi vẫy vẫy tay gọi anh lại khi anh ấy đang mua kem.

"Say cheese nào !!! 
Tôi đeo cái tai mèo vừa được phát miễn phí cho anh. Còn cái tai heo thì lại là tôi đeo. Sao đời lại trớ trêu thế chứ ?

"Cheese!!! "

*Tách tách *

Chúng tôi đã chơi rất vui cùng nhau. Chụp được kha khá hình ảnh. Nhưng toàn là những bức trông tôi rất ngố. Còn anh ấy đẹp trai khỏi nói. Đúng là người đẹp thì như nào cũng đẹp thôi.

"A, P'Boun mình đi tới quãng trường ngắm đèn đi "

"Ừm được "

Tôi nghe nói hôm nay quãng trường sẽ cho mở đèn mà họ trang trí mừng lễ. Chắc là trang trí rất đẹp. Đang trên đường tới đó, bỗng tôi gặp 'con cưng' của tôi.

"Khoan đã, chờ em chút "
Tôi chạy ào vào 711 mua bánh snack Lay's. Món ăn vặt ưa thích của tôi. Ăn nó thay cơm cũng được nếu không bị mấy người bạn thân phàn nàn.

"Xong rồi, mình đi tiếp thôi"
Hình như anh ấy có chút bất ngờ khi thấy tôi đi ra với nhiều bịch bánh Lay's như vậy. Xem kìa, mắt anh ấy mở rõ to.

"Em … Sẽ ăn được hết chứ ? "

"Đương nhiên, em có thể ăn nó thay cơm được luôn đấy "

"Nhưng … ăn nhiều sẽ không tốt đâu "
Chúc mừng anh đã được thêm vào đội cằn nhằn. Nếu như Fluke, Earth hoặc Sammy thấy một đống bánh Lay's như vậy chắc sẽ cũng cằn nhằn y như anh.

"Oyyy, không sao mà anh. Mình đi thôi "

"Ừm "
Tuy là "ừm" nhưng hình như trong đầu anh có rất nhiều câu muốn nói ra để giáo huấn tôi. Lông mày chau lại hết rồi.

Tôi vừa đi vừa nhâm nhi bịch bánh. Còn anh thì đi sau tôi với túi Lay's bự tôi đã mua. Nhìn như này cứ như người yêu ấy nhỉ ?
Đang đi bỗng tôi mỏi chân.

"Anh, em mỏi chân rồi. Chỗ kia có ghế kìa. Mình ngồi xíu đi "

"Sao bảo muốn đi ngắm đèn. Còn chưa đi tới quãng trường mà "
Tôi mặc kệ lời anh. Bĩu môi chạy lại ghế ngồi xuống duỗi chân ra đấm đấm bóp bóp. Anh chỉ biết cười cười rồi cũng ngồi xuống cùng tôi.

"Này, Prem ! "

"Dạ ? "

"Anh có chuyện muốn nói "

"Anh nói đi "

"Hẹn họ với anh được không? "

………………

Tại khoảnh khắc đó, não tôi như chết rồi. Toàn thân cứng nhắc. Tim đập mạnh muốn rớt ra. Tôi còn chưa kịp tán tỉnh anh, vậy mà anh lại ngỏ lời trước rồi. Còn chuyện gì hạnh phúc hơn chứ.
Vì quá xúc động nên tôi không thể nói được gì mà im lặng. Anh lại nghĩ tôi không đồng ý liền quýt lên.

"À … em … không đồng ý cũng không sao đâu. Anh chỉ muốn em biết em là người rất đặc biệt trong tim anh … " - nói tới đây, trông anh buồn hẳn ra
Lời chưa nói hết của anh bị tôi ngăn lại bằng nụ hôn bất chơi. Tôi muốn ngưng lại mấy lời vô nghĩa đó. Không muốn anh hiểu lầm tình cảm này. Muốn anh biết rằng … anh cũng rất đặc biệt trong tim tôi !

"Đồ ngốc, đừng suy nghĩ linh tinh. Em cũng yêu anh ! "

"Anh yêu em nhiều lắm, nhiều lắm. Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh "
Không ngờ 1 con người lạnh lùng như anh lại rơi nước mắt vì một câu "yêu" của tôi đấy. Mà … anh ấy chỉ như vậy là vì yêu tôi nhỉ ?
Tôi ôm chặt lấy anh người yêu của mình, hạnh phúc dâng trào, tôi vỗ vỗ lưng anh.
Bỗng đứa trẻ đang thút thít trong lòng tôi vực dậy. Lục lọi trong đống snack của tôi 1 lon coca. Gỡ lấy nắp lon. Anh khụy 1 gối xuống trước mặt tôi. Tay anh nâng tay tôi dịu dàng. Tôi có thể cảm nhận được cái 'yêu' của anh khi nhìn vào đôi mắt ấy.

"Có thể bây giờ anh chỉ là 1 nhân viên quèn. Nhưng anh sẽ cố làm việc thật chăm chỉ. Rồi sau này, cái nắp lon này sẽ được thay bằng cái nhẫn thật. Em … có nguyện gả cho thằng nhân viên bình thường này không, Prem? "
Tôi như chết não tập 2. Thật sự quá nhiều rồi. Nước mắt kiềm không được, chúng cứ thi nhau tuông ra. Mũi cảm nhận được sự cay xòe. Tôi khó khăn trả lời anh bằng giọng run rẩy của sự hạnh phúc.

"Em … Em đồng ý "
Tuy chỉ là nắp lon. Nhưng tôi lại rất vui. Cái sự chân thành của người con trai trước mặt này rất thật. Tôi tin tưởng sự lựa chọn của mình. Người đàn ông này, tôi sẽ gửi gắm cuộc đời mình cho anh ta ! "
__________________
Sau buổi cầu hôn đầy nhớ nhung hôm ấy. Bây giờ tôi đã dọn qua nhà anh ấy ở. Quả thật có bồ đúng là sướng thật. Từ ngày dọn qua ở với anh. Trông tôi béo tốt hẳn lên. Đã tăng cân vù vù. Cuộc sống qua ngày của tôi toàn màu hồng. Không như cuộc sống cẩu độc thân trước kia. Phải ăn 'cơm chó' của 2 thằng bạn.

"Anh ơi, em đói rồi "
Bụng tôi réo lên vì mùi hương quen. Mùi hương khiến chúng tôi đến được với nhau. Tôi đi vào căn bếp thấy một cảnh tượng rất đẹp trai. 1 chàng thanh niên, đầu bạch kim, tai bấm khuyên rất cá tính. Đang đeo tạp dề hình con heo hồng đang nấu ăn. Ai nói đàn ông mặc tạp dề vào bếp là nổi xấu hổ chứ. Tôi lại thấy nó rất vĩ đại. Mà người đàn ông hoàn hảo này đã thuộc về tôi.

Tôi chạy lại, ôm ngang eo anh. Đầu cọ cọ vào lưng anh. Tôi thật thích mùi hương cơ thể của anh. Mùi dịu nhẹ, không quá gắt, nhưng vẫn có phần nam tính.

"Đợi chút anh làm sắp xong rồi. Đừng cọ, anh nhột, haha "

"Ưm … "
Tôi vẫn tiếp tục cọ cọ vào lưng anh. Thậm chí còn vòng tay vào áo anh sờ soạng, cù lét. Tuy nhìn anh gầy vậy nhưng vẫn múi ra múi, cơ ra cơ nha. Anh như chịu hết nỗi. Tắt bếp, quay người lại ôm eo tôi dí sát vào người anh. Ghì đầu tôi vào nụ hôn sâu.
Lúc này … tôi mới biết mình chơi ngu thật rồi.

"Ưm … Ha … Ah … này … đợi đã … Hia "

"Đợi gì nữa, tự em chuốc lấy thôi. Em đói mà phải không ?  Đi, anh cho em ăn xúc xích bự với sữa tươi cho bổ dưỡng "

"Á, đừng. Em sai rồi … Ah ~ … em không dám nữa … ưm … "

Chắc các bạn cũng biết cái kết rồi. Tôi không thể đi lại hay nói cách khác không thể bước xuống giường được.
____________

Dạo này công ty đang có dự án mới. Tất cả nhân viên phải tập trung cao độ vào thời điểm này. Chắc có lẽ không về sớm với anh được rồi.

"Alô, P'Boun ạ ? "
Này được gọi là tình yêu được định không ?  Tôi vừa định gọi cho anh bảo là tôi sẽ tăng ca nên về trễ thì anh ấy đã gọi cho tôi.

"Anh này … tối nay em …"

"À, Pao này. Công ty anh có việc bận. Nên anh sẽ về trễ. Đồ ăn anh đã nấu sẵn rồi. Khi về em nhớ hâm nóng nha. Xin lỗi không về sớm với em được. Anh sẽ đền bù 10 bịch Lay's, chịu không ? "

"Dạ, em biết rồi. Anh làm việc nhớ chú ý giờ giấc. "

"Được. Anh cúp máy đây. Yêu em nhiều"

Vừa hay tôi lại tăng ca. Xem ra không cần thấy có lỗi với P'Boun nữa rồi.
_______________

Ngoài cửa kính, màn đêm đã buông xuống từ bao giờ. Nhận thấy đã khuya, tôi dọn dẹp và ra về. P'Boun cũng đã nói là phải tăng ca. Nên chắc tôi phải về làm chút đồ ăn khuya cho ảnh. Đừng lo, nó rất an toàn đấy. Không nhập viện được đâu. Tôi đã được ảnh dạy cho mà.

Tôi bắt taxi về nhà của mình. Về đến nhà tôi như rã cả người vì mớ công việc kia. Nhưng cũng phải vực tinh thần dậy làm đồ ăn khuya cho người yêu.

* Kính coong kính coong *

Tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của tôi khi đang nấu ăn trong bếp.

"Ra ngay "

Vừa mở cửa. Một thân thể quen thuộc ngã nhào vào tôi. Làm tôi suýt úp xuống đất. Vẫn may còn chút sức đỡ lại thân thể đó. Khi lướt qua cổ anh. Mùi rượu xộc vào mũi tôi. À, ra là đi uống rượu mới thành ra như vầy đây. Hửm ?  Cái gì đây? 

Tôi móc trong túi anh ra một tấm danh thiếp. Là danh thiếp của chủ tịch công ty tôi mà !! Thôi bỏ qua chuyện đó đi.

"Oy, P'Boun!!  Anh đứng lên coi, nặng!!! "

Tôi chật vật đỡ anh người yêu mình lại sofa rồi đi đóng cửa.

"Prem … Prem … vợ ơi "
Anh lèm bèm kêu tôi. Tay quơ quơ giữa không khí. Thật như một đứa trẻ tìm mẹ.

"Em đây … em đây "
Tôi đi lại phía anh cùng thau nước và khăn. Tôi cảm thấy hiện tại như là một bà vợ như cuộc sống hôn nhân bình thường khác.

"Phụt "
Ý nghĩ này làm tôi có chút vui vẻ trong lòng.

Khi đã lau người cho anh.Phần xấu hổ nhất là thay đồ cho anh. Khi đã cởi tới cái quần, đột ngột anh vòng qua eo tôi ôm chặt. Làm muốn rớt tim. Nhưng bàn tay ấy đâu chịu yên. Chúng trườn vào chiếc áo thun của tôi. Sờ loạn vào chỗ nên ít sờ.

"Chết tiệt!!!  Thằng chồng biến thái này. Đã say rồi mà máu dâm vẫn chảy "

Chật vật vất vả một lúc mới thay xong đồ cho anh. Tôi đi pha nước giải rượu. Bỗng hơi ấm bao phủ lưng tôi. Cái đầu bạc đó cọ cọ vào hõm cổ tôi nũng nịu. Sao cứ như đứa trẻ chưa lớn thế.

"Anh … haha … nhột. Dừng đi, lại sofa ngồi, em pha nước giải rượu cho anh "

"Ưm … cảm ơn em, vợ ơi "
Nói xong, anh còn hôn … à không, phải gọi là mút má tôi. Khi rời ra, tiếng 'chóc' vang rõ to. Khiến má tôi ửng đỏ lên.

Tôi đưa nước cho em bé 2,5 tuổi kia. Nhanh lẹ uống hết. Khi đặt ly xuống, anh kéo mạnh khiến tôi mất đà ngã vào lòng anh.

"Hia, đã say rồi đừng làm càn. Tội càng thêm tội đó nha "

Anh ôm chặt tôi cứ như thú nhồi bông. Tự do bóp nắn.

"Ưm … tại đi uống rượu với khách mà. Khách hàng quan trọng không uống không được … "

"Mà … anh đói không. Em có làm đồ ăn khuya cho anh. Vừa uống mấy thứ nước độc hại đó nên giờ ăn rau xanh bổ sung dinh dưỡng đi "

"Ha ha … tuân lệnh "

Anh lại phía căn bếp dò la đồ tôi nấu. Rồi dọn ra bàn.

"Prem, em ăn với anh nha "

"Được "

Tôi bước lại ngồi cạnh anh. Đón lấy bát cơm anh xới sẵn. Bắt đầu màn chăm con của tôi. Tôi liên tục gắp rau xanh cho anh và miệng luyên thuyên là ăn cái này tốt, cái kia bổ sung chất xơ  ………………
______________

Từng ngày tháng màu hường cứ trôi qua. Tình cảm của chúng tôi càng đằm thắm. Tôi nhận thấy anh rất quan tâm chăm sóc tôi ( trừ những lúc anh say ). Anh luôn chú ý từng chi tiết nhỏ nhất. Càng khiến tôi tin rằng mình lựa chọn đúng người rồi. Nhưng … thú thật gần đây tôi cảm thấy bất an. Anh người yêu của tôi ưu tú tới vậy. Bên ngoài chắc rất nhiều bánh xèo dòm ngó. Gần đây, anh thường tăng ca về trễ, còn say mèm. Đặc biệt còn thoáng qua mùi nước hoa của nữ. Không được hôm nay phải đi kiểm tra.

À … mà … anh ấy làm việc ở đâu nhỉ ?

Tôi vỗ trán bất lực với chính mình. Tới người yêu làm ở đâu cũng không biết.

À mà khoan đã …
Hôm trước lúc anh ấy say, tôi đã thấy được tấm danh thiếp của chủ tịch của công ty tôi. Chẳng lẽ tôi với anh ấy làm cùng công ty ???
Vậy sao anh ấy không nói chứ ?
Mà hôm nay chỉ có chủ tịch và các cổ đông họp cho dự án mới. Còn lại là cho nhân viên nghỉ. Anh ấy đi làm gì ở công ty chứ ?
Không được rồi. Tôi phải làm rõ chuyện này.
_____________

"Anh đi đây"

"Ừm"
Sau nụ hôn trên trán tôi. Anh mang tâm trạng hí hửng đó đi làm. Vì công ty giờ chủ yếu do chủ tịch và các bộ phận lớn làm dự án thôi nên nhân viên cấp thấp đều cho nghỉ nên tôi cũng dư khá nhiều thời gian đấy.

Ngay khi anh đã đi tới thang máy. Tôi vớ vội áo khoác, đi giày vào nhanh lẹ chạy theo anh. Khi anh xuống cổng chung cư bắt xe. Tôi cũng bắt một chiếc xe chạy theo xe anh. Trong suốt chặng đường, tôi cứ luôn hồi hộp.

Gì đây trời …
Đây … chả phải là … công ty tôi làm sao ?
Rốt cuộc chuyện này là như nào?

Khi anh quay lưng bước vào công ty, tôi nhận thấy có gì đó quen quen. Không còn cách nào khác. Vì công ty chỉ cho mấy cấp trên vô đó. Nên tôi đánh chén quanh mấy sạp hàng chờ ảnh đi ra.

Nhưng cũng gần trưa rồi. Nắng chói chang, mồ hôi đã thấm hết mảng áo ở lưng tôi. Không chịu được nữa tôi đi về nhà.
____

Về đến nhà tôi thả mình xuống sofa. Vớ lấy điều khiển bật điều hòa. Cảm giác như sống lại rồi.

Nhưng anh ấy làm gì ở công ty mình nhỉ?

Nghĩ một lúc, tôi bấm máy gọi cho P'Boun.

"Alô? "

"Anh nghe "

"Hôm nay mấy giờ anh về ? "

"Ừm … khoảng … 6h tối. Có gì không em? "

"À … không có gì. Em chỉ muốn nói anh về nhớ mua Lay's cho em. "

"Ha ha được rồi. Anh đi làm việc đây"

"Vâng "

Đã có được thời gian. Cứ canh me gần giờ đó mà tới thôi. Thế là tôi đã thư thả ăn rồi ngủ. Mãi tới chiều, tôi chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp này. Sao cứ như bắt quả tang chồng mình vậy trời. Tôi lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ đó.

Xuống dưới nhà, tôi bắt xe tới công ty. Tôi ngồi đánh hàng ở quán kế bên công ty. Gần tới giờ anh quả thật bước ra rồi. Nhưng thần thái cứ uy phong lẫm liệt sao ấy nhỉ?

Tôi định tới phía sau anh hù một cái. Nhưng … tôi đã nhanh trốn sau bụi cây vì …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro