(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa thay đồ đã xong, anh bế cậu đặt lên giường. Cậu hưởng thụ mà nằm đó chờ anh đem đồ ăn nước uống tới tẩm bổ lấy lại sức.

Khi đang chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Anh cứ suy nghĩ mãi tại sao cậu lại kiện quyết không cho mình bắn vào trong.
"Hả ?  Có khi nào …"
___ đoạn trò chuyện lúc trưa___

"Nè, tao mới phát hiện tin tốt " - Kao cười tủm tỉm

"Tin gì ? "

"Tương lai tao sẽ có con đó "

*tiếng quạ kêu, quạc quạc quạc*

"Chẳng lẽ đó giờ mày vô sinh. Mày nói cái gì vậy ? "

"Không phải, ý tao là tao sẽ có thể có con với Earth "

"Thì 2 bây nhận trẻ mồ côi " - Boun lắc đầu, thằng này là bạn mình thật sao trời

"Oiii, ý là con do Earth sinh kìa "

"Ừm, đâu có nóng đâu " - Boun đưa tay sờ trán Kao rồi lại sờ trán mình

"Thằng quần, tao nói thật đó. Earth có thể mang thai"

"Tao tin thằng Kao vì sáng nay lúc dỗ Fluke, em ấy vừa òa khóc vừa nói với tao"

"Sao lại có thể chứ ? " - Boun vẫn không hiểu sao mà mấy em ấy có thai được.

"Vì mấy em ấy là cơ thể mang tố chất đặc biệt. Trong cơ thể có tử cung có thể thụ thai. Sát suất sinh con thành công hay không tùy mỗi người " - Ohm từ từ giải thích cho Boun.

"Ừm, Earth cũng nói y chang thằng Ohm vậy đó"
___kết thúc ký ức____

Anh vừa suy luận liệu có phải là vậy không vừa bê mâm đồ ăn lại giường cho cậu. Cậu thấy đồ ăn ngon liền chén ngay. Chẳng mất bao nhiêu thời gian. Đồ ăn đã nằm gọn trong bụng cậu. Nhìn cậu xoa xoa bụng sau khi ăn no. Một dòng suy nghĩ xoẹt qua
"Trong bụng cậu ấy có thể có một đứa bé trong đó sao ? "

Không nhịn được nữa.

"Này, sao cậu luôn không cho tôi bắn vào trong vậy "

Nghe câu hỏi của anh toàn thân cậu bất động.

"…"

"Nếu cậu sợ bẩn thì tôi sẽ rửa cho cậu mà"

"…"

"Sao cậu không trả lời tôi "

"Tôi … " - cậu làm sao dám nói ra bí mật đó chứ. Những năm qua cậu đã chịu đựng bao nhiêu lời ăn tiếng nói. Đi tới đâu cũng bị bàn tán. Nhờ thế lực gia đình nên cũng không ai động nhiều đến cậu.

"Có phải vì cậu có tử cung không ? "
Nhịn không nổi nữa anh nói thẳng không cần cậu trả lời. Cậu trố to mắt nhìn anh.

"Sao anh biết ? " - biểu cảm của cậu âm trầm rõ thấy

"Vì tôi … "

" Ha … rồi anh cũng sẽ cười nhạo tôi đúng không ? Hả ?  Rồi anh cũng sẽ giống như bọn họ. Đàm tiếu sau lưng tôi, xa lánh tôi. Rồi anh sẽ kể cho tất cả người khác nghe đúng không hả ? Hức hức, hu hu ah ~ "

Cậu kích động khi nhớ lại những ngày tháng năm xưa. Nỗi uất nghẹn trào ra theo nước mắt. Cậu khóc nức nở.

"Prem, bình tĩnh. Tôi sẽ không nói cho ai hết. Sẽ không xa lánh em, sẽ không đàm tiếu sau lưng em, sẽ không cười nhạo em. Bình tĩnh lại đi, Prem ! "

Anh ôm chặt cậu, xoa đầu cậu vỗ về. Không ngờ người con trai anh yêu hay cười tít mắt này, hay vô tư, không sợ ai lại có quá khứ như vậy. Anh hận không thể bên cậu vào những năm tháng cậu cô độc nhất. Không thể ôm cậu vỗ về như bây giờ. Còn cậu cứ đánh vào lưng anh. Nước mắt ướt cả vai áo của anh.

"Hức … anh đừng lừa tôi … hức … trước kia cũng có người nói vậy rồi … hức "

"Nhưng họ … hức … không làm lời họ nói … oa oa … phải … tôi là quái vật nam ra nam, nữ chẳng ra nữ … anh muốn cười thì cứ cười đi … oa oa "

Cậu òa khóc to. Bao nhiêu uất ức năm qua như trút hết theo dòng lệ tinh khiết đang trào ra.

"Có tôi, có tôi mà. Em bình tình lại đi. Em không phải quái vật. Đừng khóc nữa có được không ? "

Anh vỗ vỗ lưng cậu, xoa đầu cậu, để cậu rúc đầu vào ngực mình khóc không ngừng. Nhìn người con trai trong lòng khóc la một cách nghẹn ngào. Tim anh như thắt lại. Giá như anh gặp được cậu sớm hơn.
*tách tách *
Gì đây ?  Nước mắt của anh sao ? 
Đúng là nhiều điều không ngờ mà. Anh lại một lần nữa vì người con trai này làm điều trái với những nguyên tắc của anh. Có lẽ chỉ vì cậu, duy nhất là cậu, hay nói cách khác anh yêu cậu đến phát điên rồi.
*tí tách, tí tách* *róc rách *
Ô, mưa rồi sao ?  Có phải ông trời cũng thương cho cuộc đời của cậu không ?

"Prem, Prem à, đừng khóc nữa. Những năm tháng trước xin lỗi vì không bên em. Nhưng sau này nhất định tôi sẽ luôn bên em . "

Cậu mở to mắt. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu câu này. Nước mắt vẫn trào ra, nhưng đây là nước mắt của hạnh phúc. Cậu vươn tay kéo cổ anh lại. Đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh cũng nhẹ nhàng đáp trả.

Dưới trời mưa đen hôm ấy, có 2 chàng thanh niên ôm nhau khóc sướt mướt. Nhưng nỗi đau dồn nén năm qua đều trút ra hết. Mưa vẫn cứ nặng hạt rơi xuống. Rơi tách tách trên cửa kính. Trong màn đêm của cậu lại xuất hiện ánh sáng là anh. Cậu có lẽ đã yêu người đầu bạch kim này rồi chăng ?
Suốt đêm, cậu và anh ôm nhau, đắp cùng một cái chăn mà ngủ.
Cậu rúc trong lòng ngực anh. Cảm giác ấm áp, an toàn này cậu bao lâu rồi chưa có ? Anh cứ xoa lưng cậu. Nghe tiếng thở đều của con thỏ trong lòng mình. Anh mỉm cười hạnh phúc.
"Mong đêm nay những mộng đẹp sẽ đến với em nhé, người con trai tôi yêu ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro