(12) |tỉnh tò |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi. Prem đã hòa đồng được với lớp và đang là thành viên xuất sắc của câu lạc bộ bơi. Earth và Fluke cũng là thành viên sáng giá ở câu lạc bộ của họ và đang sống từng ngày màu hường với anh người yêu của mình. Giữa Boun và Prem đều có tình cảm nhưng vì sợ rằng người kia sẽ không có ý gì nên đều im lặng không nói ra. Vẫn quan tâm làm mấy chuyện giống cặp đôi yêu nhau, kể cả chuyện đó.

"Hôm nay là thứ bảy … quẩy thôi, học một tuần hàng ngàn cái kí tự tiếng anh kia vẫn quanh quẩn trong đầu mình "

"Hiaaa, bỏ ra, 2 ngày trước mới làm rồi mà "

"Đó là chuyện của 2 ngày trước "

"Anh … đồ tinh trùng thượng não … Ah … bỏ … ưm … "

Là vậy đó, chỉ cần anh động dục, là cậu phải đi đứng rất khó khăn.
……………..…………………………

Sau khi đã tắm rửa cho cậu, đặt cậu xuống giường. Anh đi lấy đồ ăn cho cậu phục hồi lại dinh dưỡng.
Anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Từng giây phút đều muốn dành hết bên người con trai này, muốn biết cậu đang làm gì, ở đâu, có ăn uống đầy đủ không, muốn chăm lo cho cậu từng chút một và muốn bên cạnh cậu, cho cậu một danh nghĩa để mình có thể quang minh chính đại mà tuyên bố cậu là của anh. Nhưng từ nhỏ đến lớn sinh sống trong nhà có quyền thế, anh chưa phải làm những việc này bao giờ. Chỉ có cậu làm thay đổi thực sự con người anh, nếu ba mẹ anh mà thấy anh đang chuẩn bị đồ ăn cho người khác chắc họ sẽ xỉu mất. Nhưng hôm nay anh quyết định nói ra hết. Vì thấy Del không hề đơn giản nên phải mau mau đánh dấu chủ quyền, không là bị cướp mất.

"Ợ … No quá đi " - cậu xoa xoa cái bụng no căng của mình mà thỏa mãn. Tuy nói tên này sức trâu bò thật. Nhưng làm xong, đều do hắn đích thân chăm sóc cho cậu tươi tắn lại.

"Đồ ăn hắn làm cũng ngon đấy chứ, xem ra hắn cũng có khoản tốt "

Cậu biết cậu yêu người con trai đầu bạch kim này. Nhưng chỉ vì ác mộng của quá khứ, nó cứ đeo bám cậu mãi khiến cậu không thể mở lòng với ai. Prem sợ anh chỉ coi mình là đồ chơi thõa mãn anh, chỉ là hứng thú nhất thời. Tim lại nhói nữa rồi.

Khi đang rửa chén, anh đang suy nghĩ nói làm sao để cậu chấp nhận mình, yên tâm về mình.

"Oiii, sao việc này khó dữ vậy, bình tĩnh Boun, mày mà lại đi sợ việc này sao ? "

Đi lại cạnh giường, nơi người con trai khiến tim của anh loạn nhịp đang nằm nhăm nhi bịch Lay, ngồi xuống cạnh đó.

"Này, Prem !!!  Tôi có chuyện muốn nói với em "

"Anh nói đi "

Anh đặt tay lên vai cậu, kéo cậu mắt đối diện thẳng với mình.

"Tôi … Em làm người yêu tôi được không ? "

*thịch*
Câu nói đó tuy không có gì đặc biệt, chỉ như mấy câu nói tỏ tình bình thường khác. Nhưng … đối với cậu, nó là câu nói cậu luôn muốn nghe nhất. Khóe mắt bắt đầu trực trào giọt lệ ánh như kim cương.  Trái tim đập liên hồi.

"Ấy, Prem, em đừng khóc, tôi sẽ cho em thời gian để chấp nhận, không cần ngay bây giờ, chỉ mong em sẽ tin tưởng vào tôi, đừng khóc nữa "

Khi thấy Prem khóc, anh xuống quýt lên lau nước mắt cho cậu, vừa nói những lời trấn an.

"Đừng khóc nữa mà, vì nơi này … sẽ rất đau "

Anh nắm lấy đôi bàn tay củ gừng đặt ngay ngực trái, nơi trái tim đang đập liên tiếp vì chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Thôi, để em suy nghĩ thêm nha, giờ tôi đi lấy đồ ăn cho em "

Anh vừa đứng dậy, cậu nắm lấy cổ tay anh kéo lại. Khiến anh ngã vào lòng cậu. Cậu ôm chặt anh.

"Không cần suy nghĩ, em tin tưởng anh, em yêu anh, Noppanut Guntachai !!! "

Cậu thủ thỉ những lời mật ngọt đó cũng với tiếng nấc của nước mắt.

Gì đây, lúc nãy anh là người dỗ cậu nín. Bây giờ xem ra ngược lại rồi. Một cỗ cảm xúc trong người anh dâng lên, nhìu tới nỗi nó trào ra khóe mi. Lại lần nữa, trong cuộc đời anh, anh khóc như một đứa trẻ chỉ vì câu tin tưởng của cậu. Ôm chặt cậu mà khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc của 2 người thi nhau rơi xuống.

"Gì vậy chứ !!  Lúc nãy anh kêu em nín mà, sao bây giờ khóc như một đứa trẻ con thế kia "

"Đúng vậy … anh là trẻ con … hức … nhưng chỉ với một mình Warut em thôi !  "

Cậu bật cười hạnh phúc, cậu nhẹ nhàng dùng ngón cái quệt đi nước mắt đang chảy của anh, để trán mình chạm trán anh, cười híp mắt.

"Noppanut Guntachai là đồ ngốc 😊"

_____________

"Gút mó ning, chào mọi người "
Prem mang vẻ mặt tươi tắn sáng sủa đến chỗ 2 đứa bạn mình.

"Huồi ui, sao hôm nay tươi tắn tràn đầy năng lượng vậy "

"Ừa, hôm nay mày sáng chói luôn , có chuyên gì vui hả, kể nghe coi "

"À, chuyện … "

"Chào mấy anh ạ "

"Aw, chào em Del "

"Hôm nay anh có gì vui sao ạ "

"Ừm … thì cũng có "

"Kể em nghe với ạ "

Cậu định mở miệng lại có người nhảy vào.

"Chào tụi em "

Ba người Boun, Ohm, Kao lại gần. Nhanh chóng bồ ai người nấy lại ngồi gần mà ân ái.

"Em ăn sáng chưa Fluke ? "
"Dạ, rồi ạ. À, đây này, cơm hộp này em làm cho anh đấy, hôm nay anh ở lại câu lạc bộ làm việc mà phải không ? "
"Ừm, cảm ơn em "

"Này, 2 đứa, có thấy tụi tao còn sống không ? "
Kao làm mặt chán rõ nói

"Ơ, thế mày đang ngồi cạnh ai đấy ? "

"Ờ hén, nào cục cưng, mình làm hơn tụi nó nào ! "
Kao chu chu mỏ lại gần Earth nhận ngay cái ghét bỏ từ cậu

"Anh thôi đi, đang trong trường đấy, lịch sự lại "

"E hèm ! "

Nãy giờ nhìn tụi nó rắc cơm chó cũng thấy mệt, giờ là lúc rắc lại này

"Tao nói tụi bây nghe chuyện quan trọng "

"Chuyện gì ? "

Anh lại ngồi gần Prem, bắt ngay cằm cậu kéo qua , bao trọn môi cậu bằng 1 nụ hôn thay cho câu trả lời.

Mọi người ai nấy đều mở mắt to hết mức, há mồm hoảng loạn.
Prem cũng không kém gì mấy, cậu không nghĩ anh lại làm thế này.
Rời môi, anh ghé sát tai cậu nói nhỏ đủ cậu nghe

"Đã nói là mỗi ngày đều có mà, em lại quên rồi sao ? "

"Mày … Cao thủ " - Kao bất lực vỗ tay bốp bốp khen

"Quá khen !! " - Anh nhếch mày đắc ý

"Prem !!!  Từ lúc nào ? "
"Ừa, sao không nói cho tụi tao biết
2 đứa bạn thân nó hết lắc rồi tra hỏi tùm lum
"Thôi, tao chóng mặt quá, thì cũng vừa mới đây thôi mà "

"P'Boun!! " - bỗng Earth và Fluke làm mặt nghiêm trọng nhìn Boun

"Chuyện gì vậy ? "

"Anh có chắc là mình yêu thương Prem thật lòng không ? "
"Đúng vậy, có chắc thật là sẽ nghiêm túc với cậu ấy không ? "

"Anh đảm bảo"

"Được, nhớ giữ lời "

Mọi người cứ trò chuyện vui vẻ, trêu ghẹo qua lại. À, quên mất một người rồi nhỉ ?

Del, nãy giờ cô ta mặt hầm hầm. Biểu cảm đã chuyển sắc khi Boun hôn Prem. Tay nắm chặt lại đến run run. Nhưng nụ cười vẫn khoát trên mặt

"Không thể được, P'Prem là của tôi !!! "
__________________

"Này, em gọi tôi ra đây làm gì ? " - một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, bề ngoài chững chạc, đôi tai đeo khuyên đính hạt đỏ máu hình giọt nước mắt nổi bật
"Tôi gọi chị ra đây là bàn chuyện hợp tác " - một cô gái xinh xắn, còn đang mặc bộ đồng phục học sinh trường Bangkok.
"Hợp tác ? "
"Phải, cùng tôi tách Boun và P'Prem ra khỏi nhau, chị nghĩ sao ? "
"Điều đó sẽ làm em vui sao ? "
"Đương nhiên, P'Prem mãi mãi chỉ có thể là của tôi, mà không phải chị cũng thích Boun sao ? "
"Được, tôi đồng ý"

_. _._. _. _. _. _. _. _

Đoán xem, là ai với ai đang nói nà ;-) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro