(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa gấp rút trút xuống, mọi người ai nấy hoảng loạn tìm chỗ trú, có người thì vội lấy đồ đang phơi, có những cặp đôi khép nép vào nhau dưới chiếc ô. Cơn gió lạnh của mùa mưa ở Bangkok phà vào cửa sổ của phòng 9598 trong khu kí túc. Người thiếu niên đứng dậy đóng cửa sổ lại vì tiếng than của người yêu mình. Quay trở lại giường, nơi người thương anh đang vò rối tung đầu tóc vì bài ôn thi Ngoại ngữ. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã tới kì thì của năm nhất trong trường ĐH danh giá của Bangkok. Và ngoại ngữ - nó chính là khắc tinh của cậu. Các môn khác cậu đều giỏi toàn bộ. Và bây giờ chính là lúc phát huy tác dụng của vài trò đàn anh cùng phòng kiêm người yêu của Boun Noppanut Guntachai.

"Bài này làm như vầy, đem công thức này áp dụng vô … "

"Ừm … ừm "

"Rồi vậy hiểu chưa ? "

"Chưa "
•quạc quạc quạc•

"Warut Chawalitrujwong !!!! " - anh thật sự cạn lời với người yêu mình. Gằn giọng gọi to họ cậu, cốc nhẹ trán cậu 1 cái

"Aw, đau. Em thật sự không hiểu mà anh "
Cậu nhăn nhó xoa xoa trán

"Anh đã giải thích tận mấy lần rồi đấy " - lại cốc nhẹ trán cậu cái nữa

"Đau, anh cứ đánh em hoài vậy. Đánh nữa là ngu luôn đó "

"Ngu thì bây giờ anh đang dạy cho em đây này "

"Nhưng cái công thức này rắc rối quá, em không nhớ nổi " - cậu phụng phịu trề môi làm nũng. Định với lấy bịch Lay đang ăn dở thì bị ai đó lấy đi

"Ăn trên giường để rơi vãi đầy ra à ? Hay giờ nếu như em học thuộc được hết phần Ngoại ngữ này, anh cho em ăn "

"Hứ, em cũng có tiền mua chứ bộ. Cho anh bịch đó luôn đấy "

"Vậy em không học tức là đang rảnh, mà đang rảnh thì em nằm dài trên giường luôn phải không? "

"Tất nhiên "

"Vậy anh sẽ cho em nằm suốt trên giường luôn "

"Anh … " - cậu thừa hiểu ý nghĩa câu nói đó

"Sao nào, chọn đi " - anh nhướn mày

"Học thì học , hứ "

Phụng phịu trả lời, cậu vừa học xấp đề ôn thi vừa chửi thầm người yêu của mình.

*vì tôi luôn có một chiếc bụng đói … *

"Phụt, Hia, anh vậy mà lại đi cài cái nhạc này "

"Anh cài vì nó giống em đấy "

Với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ. Anh để một bên nghe, cậu nổi tính tò mò nhướn người lên, con mắt như mắt ốc sên mà thăm dò. Bộ dạng đó lọt vào tầm mắt anh. Anh nhẹ lắc đầu cười. Đặt điện xuống bấm loa ngoài. Cậu nhanh chóng chột dạ, đầu cúi xuống. Tim đập liên tục.
"Sao giống cuộc sống hôn nhân vậy trời "

"Alô, Noppanut Guntachai nghe "

"Là chị đây "

"A, P'Sammy ạ, có chuyện gì không chị ? "

"Nghe nói em gần thi tốt nghiệp xong rồi phải không ? Hè này, 2 bác bảo em về nhà chơi một chút "

Anh định trả lời như mọi năm thì thấy ánh mắt tròn tròn kia chăm chú vào cuộc nói chuyện này. Bỗng làm anh nảy ra ý tưởng.

"Vâng ạ, để em sắp xếp "

Anh ấn tắt cuộc gọi.

"Này Hia, chị ấy là ai vậy ? Mà sao phải điện để bảo anh về nhà chứ ?  Bộ mỗi mùa hè anh không về nhà à ? "

"Chị ấy là con gái của bạn thân ba anh nên ba mẹ anh coi chị ấy như con trong nhà. Còn chuyện về nhà, đúng vậy. Mỗi mùa hè anh đều không về nhà "

"Tại sao anh không về ?  Cãi nhau với ba mẹ à ? "

"Không. Từ nhỏ, lúc ấy ba mới tiếp quản gia sản của dòng tộc nên bận 24/24. Cả mẹ cũng phải lo phụ phát triển giúp ba. Chỉ có bác quản gia là nói chuyện với anh. Nhưng có lúc bác ấy cũng bận nên cũng không có thời gian. Dần dần, khoảng cách giữa anh và ba mẹ xa tới mức nào không biết. Anh cảm thấy không có chuyện gì để nói với họ và cũng không muốn nói gì "

"Ui, Hia … " - nghe anh kể cậu ánh mắt yêu thương nhìn anh. 2 tay đặt lên má anh lắc qua lại. Đột nhiên có chút thương xót cho anh.

"Mà vậy thì anh ở đâu chứ ? "

"Thì ở đây "

"Được phép hả ? "

"Với người khác thì anh không biết, nhưng với anh thì được "

"… "

Cậu trề môi lắc đầu quay lại với đề ôn thi. Bỗng anh trườn tới ôm ngang eo cậu, mặt úp vào cái bụng mềm mềm mà cọ cọ. Cậu vì bị anh cọ nên nhột mà cười khẩy lên. Cậu xoa xoa cái đầu bạc đó cố đẩy ra

"Hia, nhột. Ha ha "

"Prem, hè này anh về nhà em chơi nha "

Đột nhiên cậu khựng lại. Cúi đầu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đó.

"Lúc nãy anh bảo sẽ về nhà mà. "

"Anh chỉ nói là sẽ sắp xếp thôi "

"Nhưng … "

"Prem, nhìn anh " - anh thấy cậu ngập ngừng, biết là cậu lo sợ. Anh ngồi dậy, tay đặt lên má Prem. Ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc nhìn cậu.

"Anh không bắt em phải công khai. Lần này về chỉ là thăm dò trước nhạc phụ nhạc mẫu tương lai thôi để sau này dễ lấy lòng đó mà "

"Nhưng còn về nhà anh ? "

"Anh sẽ chơi ở nhà em tầm nửa tháng rồi anh về nhà anh. Anh sẽ báo với họ mà. À, em có thể giới thiệu anh là bạn bè bình thường cũng được. Anh không giận đâu "

"Làm như họ sẽ tin "

"Hả ? "

"À, không có gì "

"Vậy giờ em lo ôn bài đi. Thi tốt rồi về nhà "

"Ừm, em biết rồi "

Xin lỗi vì ra lâu quá 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro