(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm, những tia nắng muốn đen da chiếu xuống mặt đất. Nhưng cậu phẫn phải cố lết thân tới trường. Vì hôm nay là lễ nhận thưởng và là lễ ra trường của đàn anh năm cuối.

Giữa trời nóng bức như thế này, mọi người chen chúc trước tờ giấy được dán ở khu thông báo.

"Ayya, mọi người đừng chen chúc mà "

"Đạp lên giày tôi rồi "

...

Khi đã coi được thông tin của mình và những đứa bạn. Cậu chật vật lết bộ dạng quần áo xộc xệch,trán chảy mồ hôi đầm đìa ra khỏi đám đông.

"Phù, tao tưởng bị đạp chết trong đó rồi chứ "

"Cực khổ cho mày rồi " - Fluke thấy trán cậu mồ hôi nhễ nhại lấy khăn lau cho cậu

"Rồi coi được chưa ? "

Nói tới đây, bỗng mặt cậu xịu xuống. Môi bĩu ra.

"Tụi mình ... " - cậu dùng tông giọng buồn thấy rõ lên tiếng

"Sao ? Không qua à ? "

"Làm sao ? Mày nói coi ? " - Earth sốt ruột nắm vai Prem lắc lắc

"Tụi mình đều đậu rồi, ha ha " - Prem ngước lên, giọng chuyển sang mừng rõ nói to

2 đứa bạn trợn mắt vì ngạc nhiên.

"Thằng quỷ, làm hết hồn "

"Yếu tim muốn chết "
Earth và Fluke vừa vuốt ngực vừa đánh Prem trả thù.

"Hì hì, lâu lâu khuấy động xíu chứ "

"Ui ayya "
Prem mém ngã sấp mặt xuống đất vì dòng người như lũ lụt vừa chạy qua

"Làm gì kéo đàn kéo đống chạy ghê vậy ? "

"À chắc là lễ ra trường của đàn anh năm cuối đó. Họ tranh thủ đi xin chữ ký, chụp hình "

Năm cuối, vậy chẳng phải là cũng có người yêu cậu sao ? Không được !!! Với đàn bánh bèo vừa rồi, không khéo anh yêu của cậu sẽ bị đè bẹp chết mất. Phải mau mau tới đó làm bảo an cho anh ấy thôi.

"Ê, hay tụi mình qua đó đi "

"Sao ? Sợ người yêu bị cướp à ? "

"Mày chắc không sợ bị cướp ? "
Prem phản bác lại đâm ngay tim của Earth. Tuy là P'Kao khi bên cạnh cậu là không có cái gì gọi là lạnh lùng, lãng tử gì đâu. Tăng động như đứa trẻ ấy. Nhưng cậu hiểu anh chỉ như vậy khi bên cậu thôi. Nói gì thì nói, có bồ là phải biết giữ nha.

"Ừ đi Prem "

"Mày đi luôn đi Fluke, không là P'Ohm của mày bị cướp bây giờ !! "

"Không đâu, tao tin ảnh mà "

"Tại người ta sống với nhau như vợ chồng rồi nên tối lại ôm ôm ấp ấp đấy. Làm sao bị cướp được "

"Ờ tao quên, còn làm bữa sáng cho nhau, tiễn anh đi học đồ ? "

"Nói vậy chắc 2 bây không có. Nhất là mày đó Prem. Mỗi sáng tao lại nghe tiếng chụt trước cửa đấy. Tao nói 2 người hôn thì hôn trong phòng không được sao mà cứ hôn ngay cửa thế chứ ? "

Bị nói tới đây, Prem cũng đâu phải loại mặt dày nên đỏ như cà chua ngay.

"Thôi đừng nói nữa, đi đi thôi "
Không để 2 đứa kia trêu thêm câu nào cậu vọt lẹ đi

"Ơ thằng này ... "
_______________

Về phía bên lễ ra trường. Phải nói là nào nhiệt hơn lễ hội đêm Giao thừa. Khỏi bàn tới tiếng hú hét của bao cô gái, có khi có cả con trai. Và dĩ nhiên nó muốn thủng màng nhĩ của mấy đàn anh. Đặc biệt hơn là 3 người họ. Boun, Ohm, Kao. 3 chàng sinh viên nổi tiếng bao năm nay của trường. Lần này là năm cuối nên có rất nhiều lòng dũng cảm sinh ra. Từng lá thư tình được trao cho 3 người rất nhiều. Nhưng nhiều người biết kết quả mà vẫn cứ ngu muội. Lá thư họ trao được 3 người họ không một chút cảm xúc trả lại tặng kèm "xin lỗi tôi có người yêu rồi"

Trái tim của mọi thiếu nữ vang lên tiếng rắc rắc.

"Hu hu, tiếc ghê ..."

"Ừm, cả 3 đều có người yêu hết rồi ..."

"Thôi, cho dù không có bây giờ thì tương lai cũng sẽ không có cơ hội cho mình đâu"
.........

Prem đứng kế bên, nghe mấy lời than phiền của mấy bạn nữ sinh mà lòng đột nhiên thấy tự hào hẳn.
"Phải đó, phải đó. Người tuyệt vời như vậy đã thuộc về tôi rồi há há "
____________

Sau khi ra trường, anh sẽ đi tiếp quản công ty. Còn cậu vẫn tiếp tục với chặng đường học tập của mình. Tuy là không ở cùng nhau nữa. Nhưng ... những sự quan tâm, những nhớ nhung và tình yêu dành cho nhau không thua được khoảng cách.

"Alô? "

"Anh nghe "

"Anh đã ăn gì chưa ? "

"Anh ăn rồi. Em cũng lo ăn đi đấy. Xẹp má bánh bao của anh là anh bắt đền đấy. "

"Hứ "

Từng cuộc nói chuyện trêu ghẹo nhau như vậy cứ diễn ra mỗi ngày. Tuy cách nhau một cái màn hình. Tim của họ vẫn hướng về nhau.

"Mà công việc có áp lực lắm không Hia ? "

"Cũng không nhiều lắm. Anh còn phải kiếm tiền để nuôi em và con mà"
Giọng anh cười khẩy vang rõ qua đầu dây bên kia. Đối phương nhanh chóng đỏ mặt.

"Gì ... gì ... mà con chứ!! Lo làm việc đi. Em cúp đây. À nhớ ăn uống đầy đủ. Mệt thì nghỉ ngơi liền đi đó "

Sau một tràng căn dặn, cậu nhanh chóng cúp máy để anh không trêu cậu thêm lời nào nữa.

Còn bên đầu dây kia. Hạnh phúc tột độ. Được bà xã động viên như vậy chắc phải làm việc thật siêng năng thôi.

Bỗng một cơn mưa ào mạnh xuống không báo trước. Kèm với những tiếng sấm chói cả tai.

"Ủa ... mới nãy còn nắng đẹp mà ... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro