16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tiếng chim líu lo ríu rít. Nắng ấm xuyên qua lớp rèm cửa đang bay. Với khung cảnh này mà nhấp một ngụm cà phê thật lí tưởng. Nhưng … cậu làm gì mà rảnh thế.

Mang tâm trạng hí hửng. Giờ cậu đang đứng trước gương cùng mấy bộ đồ được vứt xuống giường khi đã nhận xét xong.

"Bộ này … ờm, sặc sỡ quá! "

"Bộ này … nhạt nhẽo quá! "

"A, lấy bộ này đi! "

Hôm nay là buổi hẹn hò của cậu với người yêu. Tuy là yêu lâu nhưng hôm nay Prem lại hồi hộp như buổi hẹn hò đầu tiên. Vì lâu rồi cả 2 mới cùng nhau đi chơi. Cậu muốn buổi hẹn này phải thật đặc biệt.

"Còn thiếu gì không ta?  Chắc đủ rồi, đi thôi! "
Nụ cười nở rộ. Tung tăng đi xuống.

Dưới sảnh. Có một chàng soái ca đang ngồi dựa vào con mô tô cưng của mình. Kính mát màu vàng được cài lên đầu. Đôi mắt cứ mãi dán vào điện thoại nên không hay biết là có người phía sau.

"Òa !!! "

Cậu vòng từ sau lên hù Boun. Anh giật mình đến mất hình tượng lãng tử vừa nãy. Chiếc điện thoại mém là sẽ có những đường nét sắc sảo trên màn hình.

"Oyyy, em làm gì vậy? "

"Ha ha ha ha "

"Thôi đi!!  Ngưng cười đi!! "

"Sao? Xấu hổ hả? Haha"

Chàng trai nhỏ hơn vẫn chưa ngưng điệu cười chọc quê anh. Khiến anh thẹn quá hóa giận mà trả thù Prem trên đường đi.

"Aaaaaaaaaa!!!! "

"Em sai rồiiiiiiiii!!!! "

"Anh chạy chậm chúttttttt"

"Đoản thọ bây giờ!!!!! "

Anh chạy với tốc độ nhanh hơn thường ngày một tẹo nhưng cũng đủ cậu nôn 10 chậu.
___________

"Ọe … ọe"

Khi đã đáp xuống Khu Vui Chơi Giải Trí. Prem nhanh lẹ phóng xuống xe. Chạy tới gốc cây to kia mà nôn.

"Này, em ổn không Prem?"

Mắt té lên tia lửa nhìn Boun.

"Anh còn hỏi!! "

"Anh xin lỗi"

"Anh hỏi em có ổn không hả? Vậy anh thử nghiệm là biết thôi. Đi!!! "

Prem phòng má, kéo tay Boun đi tới chỗ Tàu Lượn Siêu Tốc.

"Aaaa, Prem!!!  Vợ ơi !!!  Anh sai rồi!!  Anh thật sự sai rồi!!! Em là chân lí của đời anh. Tha cho anh đi mà!!! Anh đưa hết thẻ lương cho em!!! "

"Thẻ lương?  Nó là thứ sớm muộn cũng là của em. Còn bây giờ cho anh thử cảm giác của em nha, chồng ~"

Cậu tới chỗ nhân viên mua vé. Còn anh thì bị khóa trên ghế của tàu lượn. 3 … 2 … 1
Tiếng hét của soái ca badboy vang dội.

"Aaaaa… "

"Ọe … ọe"

Tình huống được lập lại. Nhưng bây giờ người ói lại là anh.

"Anh ổn không? P'Boun? "

"Anh… một chút cũng … ọe … không"

Chàng thanh niên mái đầu bạc cố vét hết sinh lực còn lại thều thào trả lời người vợ thân thương.

"Được rồi! Nãy giờ nôn ra hết rồi. Mình đi ăn thôi anh. "

"Được"

Chàng tổng tài của một công ty hùng mạnh đang cố lê thân đã cạn sức đi theo vợ của mình.
……………….. …

"Ah, phục hồi năng lượng rồi"

Prem vỗ vỗ cái bụng tròn của mình.

"No rồi sao? Còn món tráng miệng đem lên kìa"

"Á? Dạ dày em còn chỗ cho tráng miệng nha"

Mắt sáng hơn đèn pin khi thấy món ăn được đem lên.

"Chúc quý khách ngon miệng! "

"Hửm? Món này lạ vậy Hia? "

"Món này là tráng miệng mới nổi đó. Nó như trân châu nhưng to chút nè. Cắn một cái là phần phô mai nhưng không ngấy chảy ra. Nếu ăn nhiều thì có lẽ miệng em sẽ ngập phô mai luôn đó. Còn đây là phần nước như trà sữa đi kèm"

Cậu nhóc thể hiện rõ sự hiếu kì qua ánh mắt. Múc một muỗng rất nhiều hạt cho vào miệng. Vừa cắn. Những viên trong miệng chảy phô mai ngập miệng. Vị rất ngon. Kích thích được công tắc ham ăn. Miệng bắt đầu ăn lia lịa. Phô mai nhiều tới nỗi tràn ra khóe môi.

"Này!!!  Ăn từ từ thôi! Anh có giành với em đâu? Xem kìa, dính đầy miệng! "

"Hả? Á!! "

Đang ngước lên nhìn anh. Xui sao bụi lại bay vào mắt. Cậu dụi dụi khiến đôi mắt ánh một chút nước.

"A!! Bụi vô mắt em!! "

"Đâu?  Để … "

Biết tại sao anh lại dừng không? Nấm mọc rồi :>

Bờ môi đỏ tự nhiên không dùng son có phô mai nó trở nên bóng lưỡng. Khóe miệng còn chảy dài vệt phô mai trắng. Khi cậu ấy "A" lên. Miệng đều mở ra hết. Khoang miệng ngập thứ phô mai đặc sệt màu trắng. Chiếc lưỡi đỏ nhỏ ẩn hiện trong lớp phô mai. Cộng với đôi mắt ánh nước kia.

Tuy đối với người khác. Cảnh này rất bình thường. Nhưng đối với anh. Nó lại cực kỳ đã con mắt.

"Chết tiệt!! Mày đang nghĩ gì vậy Boun. Trong sáng lại!! Bình thường lại!!! "

"Hia!!  HIA!! "

Khi thấy quơ quơ tay trước bộ mặt đang đơ của anh không có tác dụng. Cậu gọi lớn vào tai anh.

"Hả? Hả? "

"Anh làm sao vậy? "

"À không có gì? Mắt em đỡ chưa? "

"Đỡ rồi"

"Vậy ăn tiếp đi! "

"Không được. Đã lên rồi mà nhịn thì không phải đàn ông mà!!! "
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro