18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó. Cậu trở nên sợ hãi mỗi khi anh rủ cậu đi chơi. Và dĩ nhiên anh đã tổn thất một khoản tiền để dỗ vợ. Nhưng anh lại rất thích cảnh cậu cầm thẻ của anh quẹt quẹt quẹt.
Thú vui của những người giàu :>>

____________

Rồi sau những ngày đó nữa. Cái tật ham ăn nó hại đời hoa. Chỉ vì nghe mấy lời rì viu về món ngọt mới của người thanh niên kia mà chàng sinh viên năm 2 tin theo mà đi ăn. Nhưng cậu ăn xong cũng tới lúc anh ăn. Và sau đó lại tiếp một màn quẹt thẻ xoẹt xoẹt.

Họ cùng nhau tận hưởng rất nhiều thú vui như các cặp đối bình thường khác. Nắm chặt tay nhau khi đi giữa quãng trường chợ đêm đầy người qua lại. Cùng nhau làm trò khùng điên.

"A!!!  P'Boun!! P'Boun!!! Anh chụp hình lại cho em đi!!! "

Tuy nói là sinh viên năm 2. Nhưng tâm hồn vẫn còn non trẻ lắm. Reo lên hứng thú khi thấy người hóa trang một cái bánh bao. Kiềm lòng không nổi vì sự dễ thương của bộ đồ. Cậu nhóc chạy tới đòi chụp làm kỉ niệm. Vị nào trong lòng lại ghen tị. Ngẫm chắc hôm nào cũng thử hóa trang kiểu bánh bao xem sao.

"Rồi rồi!!! 2 … 3!!! "

*TÁCH TÁCH*

"Đâu? Chụp đẹp không đó? "

"Sao không đẹp được? "

Cậu thích thú ngắm những bức hình sau buổi đi chơi hôm nay. Có tấm đẹp cũng có tấm dìm nhưng không chìm. Nhưng tất cả đều rất quý giá. Chắc về in ra lòng khung treo quá!

*Tách tách*
Tiếng máy ảnh nhỏ nhưng không phải của 2 người họ phát ra từ một bụi cây cách họ không xa. Nơi người đàn ông lạ mặt đội mũ che gần nửa mặt bấm máy kiểm tra số ảnh mình chụp được.

"Đây!! Của cô!! "

Cô gái trẻ nhận một phong thư từ người đàn ông đội mũ che nửa mặt. Lấy ra một xấp ảnh. Xem xét từng hình mà nhẹ cười.

"Anh làm tốt lắm!!! Đây, tiền công"

_________

Mang tâm lý bình thản như mọi ngày đi học.
Nhưng buổi đi học hôm nay rất lạ.

Vừa bước vào cổng trường. Cậu nhận được rất nhiều ánh mắt kì lạ từ những học sinh trong trường. Xì xào, bàn tán to nhỏ. Và đều hướng mắt vào cậu mà nói. Nhíu mày khó hiểu, cậu đi nhanh tới chỗ 2 đứa bạn của mình.

"Ê, sao mọi người nhìn tao quá trời vậy? "

"Mày … không biết gì à? "

"Sao?"

"Đây … "

Fluke ngập ngừng đưa điện thoại cho Prem xem.
Đập vào mắt Prem là bản tin : TIỂU TAM PHÁ HOẠI HẠNH PHÚC GIỮA ĐẠI THIẾU GIA NHÀ NOPPANUT VỚI TIỂU THƯ SAMMY.
Đi kèm những dòng chữ của bài báo là những bức hình Prem đi chung với người đàn ông lạ. Còn có bức ảnh có khuôn mặt cậu trong kiểu dâm ô ( đại khái là giống như mấy s*x pỏn ấy nhưng vẫn mặc quần áo)

"Chết tiệt!!  Gì mà phá hoại chứ. Họ có điên không? "
Cậu điên cuồng lướt xuống đọc bình luận

"Prem … mày bình tĩnh đi …"

"Mày bảo tao làm sao bình tĩnh!!! "

"………"

"Nhìn kìa!!!  Là nó phải không? "

"Ừa, đúng rồi!! "

"Nhìn cũng sáng láng vậy mà thuộc thứ trai bao"

Tụi bà tám đi ngang cậu. Chỉ chỏ, luyên thuyên.

"Này … nói ai đấy"
Prem hướng về phía họ. Nói bằng giọng run vì tức giận. Như cậu có thể đánh cả con gái ngay bây giờ.

"Nói ai tự nhột. Người ta đường đường là đại thiếu gia. Đương nhiên sẽ xứng với người đẹp. Còn môn đăng hậu đối"

"Ai lại đi thèm cỏ dại ven đường"

"Nói lại lần nữa coi!!!! "
Earth nhịn không đươc nữa. Định lao tới giáng cho vài cái tát.

"Thôi … Earth. Bỏ đi"
Prem ngăn Earth lại. Thừa biết với tính cách của nó. Đánh tới tan nát con người ta nó mới dừng. Mà đây là chuyện của cậu. Càng không thể để nó liên lụy.
_____________

*RẦM*
Cái bàn không kiêng nể ngã mạnh xuống đất bởi lực đẩy của 1 người đàn ông đang nổi điên đến mức có thể giết người.

"Cái báo lá cải này là sao? "
Anh lớn tiếng quát nạt khiến người khác phải rùng mình. Mồ hôi toát ướt cả trán.

"D … Dạ … "

"Mau điều tra xem, ai là người đăng rồi truy sát trong ngành cho tôi"

"D … dạ … vâng"
Người nhân viên không thể nói tròn câu được. Vội vã đi làm nhiệm vụ được giao trước khi mình bị vạ lây.

"Không biết em ấy ra sao rồi? "
Những tấm hình trong bài báo khẳng định là ghép. Vì đều là những tấm anh và cậu hôm đó đi chơi mà.
Người yêu vẫn nhất trong tâm. Hiện giờ Prem là người anh lo hơn bất kì thứ gì. Anh sợ cậu bị đả kích.

*RENG RENG RENG*

"Dạ, con nghe! "

"Tối nay mày về nhà một chút. Tao nói chuyện một chút! "
Một thanh âm trầm mang phần nghiêm khắc vang lên.

"Dạ con biết rồi Ba! "

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro