19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học. Cậu đi ra với những lời bàn tán chưa dứt. Cũng có một số bênh cậu. Một số thì đả kích tâm lí cậu. Thậm chí còn lập page trên mạng buông lời xúc phạm.

Bắt gặp cơn mưa bất chợt. Người nào người nấy đều hốt hoảng chạy tìm chỗ trú. Riêng chỉ có bóng dáng của cậu sinh viên năm 2 vẫn bình thản đi. Giờ cậu như mất hồn lơ mơ giữa đời. Khi về đến kí túc. Cậu nhóc chán nản buông lơi chiếc cặp xuống sàn. Giày cởi ra tùy tiện đá vào một góc. Cả cơ thể ướt sũng được thả xuống chiếc giường lớn làm nó cũng ướt một mảng. Bỗng nước mắt bắt đầu trực trào ra từ đôi mắt đang nhắm chặt. Những tiếng nấc nghẹn dần vang lên trong căn phòng một màu đen đó. Cậu cuộn chặt mình trong chăn. Hòa cảm xúc vào cơn mưa dữ dội bên ngoài. Bầu trời thật u tối và lạnh lẽo. Nó thật giống với cậu hiện tại.

*RENG RENG RENG*
Bàn tay lần mò trên tủ cạnh giường tìm chiếc điện thoại.

"Alo, ba mẹ "
Nhấc máy mình lên. Cậu thả giọng có phần run run vì đang nén lại những giọt nước mắt.

"Prem, tờ báo đó là sao? "

"D … Dạ … con"

"Có chuyện gì mà không nói cho 2 ông bà già này nghe được sao? "

"…"
Đáp lại chỉ là sự im lặng của cậu.

"Nghe nè Prem. Dù con làm gì, yêu ai. Dù con như thế nào. Trở thành doanh nhân thành đạt hay ăn mày. Thì con nên nhớ. Cha mẹ vẫn là người luôn ở sau con. "

"Phải đó, Rut à. Nếu chuyện gì khó quá. Mình buông xuôi nó đi. Đừng tạo nhiều áp lực quá nha con. Cha mẹ nuôi mày được mà. "

"Dạ … con biết rồi. Khi không ổn. Con nhất định sẽ về nhà. "

"Được"

"Vâng … tạm biệt … chúc ba mẹ một ngày tốt lành "

*tút tút tút*
Cuộc gọi đã tắt. Cậu lại quay về màn đêm u buồn và tâm trạng khó tả. Từng giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi lăn dài xuống. Từng giọt, từng giọt. Những tiếng nấc nghẹn cứ thế lại vang lên lần nữa trong căn phòng yên ắng.

"Tại sao lại thế chứ? Mới hôm qua còn vui vẻ đến vậy mà … "
__________________

*TING TING*

Noppanut: Prem , em ổn không?

Noppanut : Prem, em trả lời anh đi!! "

Noppanut : Prem!!!

Pp_space : Em không sao. Em mệt rồi. Em ngủ đây

Noppanut : Được. Em ngủ đi
___________________

Khép đôi mi nặng trĩu những áp lực. Cậu thật mong mình mãi mãi chìm vào giấc ngủ này. Hơi se lạnh từ cơn mưa ngoài kia bao bọc lấy cậu. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Từng tiếng thở đều.

Baby của tôi ơi …

Hãy ngủ đi em…

Hãy ngủ đi, mặc kệ những giông ba ngoài kia …

Hãy ngủ đi em …

Khi mệt mỏi quá …

Hãy khép mắt lại và đừng suy nghĩ gì cả …

…………

___________

Nếu là Prem của ngày thường. Cậu nhóc sẽ ngủ nướng đến gần trưa trời trưa trật mới dậy. Nhưng hôm nay. Prem đã dậy từ lúc mặt trời chưa nhô lên được phân nửa.

Cậu ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công. Từng đợt gió lạnh sớm mai phả vào cậu. Nhưng cậu không chịu đi vào. Đôi mắt thờ thẫn nhìn vào ánh mặt trời đang nhô dần.

________________

Suốt một ngày của Prem. Chỉ là ngồi một chỗ. Không làm gì cả. Mặc kệ bao tin nhắn reo lên.

*RENG RENG RENG*

"Xin chào! "

["P'Prem ạ? Em đọc được báo rồi, anh đừng có làm gì tổn hại đến bản thân nha. Anh vẫn còn có em mà"]

"Ừm … anh biết rồi "
__________________

"P'Prem!!  Em xin lỗi. Khi thấy anh như vậy em cũng đau lắm. Nhưng chỉ như vậy anh mới có thể là của em!! "
________________

Có thời gian viết được 2 chương này là mừng lắm rồi đó ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro