Va chạm tình cờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*quay về quá khứ *

Anh: Boun Noppanut Guntachai - một tên nhà giàu nhất (vài) thành phố, với vẻ ngoài cực điển trai, mái tóc bạch kim, dáng người chỉ nói có chuẩn. Tính cách trầm lặng đến giọng nói cũng lạnh lẽo như xem phim kinh dị, ánh mắt và nụ cười đậm chất badboy.

Cậu: Prem Warut Chawalitrujiwong - một cậu học sinh với cái tên được tụi con gái lẫn con trai gọi là chàng trai ấm áp. Gia cảnh không giàu nhất thành phố như anh nhưng đủ để mua vài con xe hơi. Với vẻ ngoài (cực) dễ thương, tính tình ấm áp thân thiện, cậu luôn được mọi người chào đón. Ông trời tạo ra địa chấn và cái má bánh bao mềm mềm trắng trắng của cậu là điểm nhấn. Nhìn là chỉ muốn cạp thôi.

Cứ tưởng cuộc đời cậu cứ suôn sẻ như vậy mà tốt nghiệp đại học, rồi kế nghiệp của ba, lấy vợ sinh con. Nhưng hắn - đã thay đổi toàn bộ đích đến của cậu. Một khi Boun Noppanut Guntachai đó muốn thì thứ gì hắn trước giờ đều nhất định có được và cậu không ngoại lệ.

Vào ngày hội SongRak của trường cũng như sẵn luôn làm lễ chào đón tân sinh viên của trường ĐH Bangkok. Anh bị hai đứa bạn thân lâu năm là Kao và Ohm dằn co,năn nỉ ỉ ôi, diễn nước mắt dàn dụa các kiểu để kéo anh đến chơi lễ hội.

"Thôi mà, Boun. Tới lúc mày nên thoát khỏi cuộc sống tự kỉ ấy rồi đó. Chỉ là đi chơi lễ hội thôi mà. Tiếp xúc với thế giới loài người đi mày !!!!! "- Kao nói

"Ừa, thằng Kao nói cũng đúng đó. Mày nên tiếp xúc với thế giới đi. Chỉ là vui chơi thôi mà"- Ohm lên tiếng khi nhận được tín hiệu từ ánh mắt của Kao

"2 tụi bây nói cứ như tao là người rừng vậy. Chỉ là tao không thích nơi ồn ào, đông người. " Boun nói

"Thôi đi thôi, lễ hội này vui lắm. Tụi mình lâu rồi chưa đi chơi cùng nhau mà"- nói tới đây nước mắt cá sấu từ đâu không biết rơi ra, Kao mếu máo nhìn Boun.

"Ừa ừa, đi thì đi, mày có cần diễn sâu vậy không. Tao đi là được chứ gì"- Boun nhìn bản mặt diễn của Kao mà chán nản đồng ý

"Rồi đi thôi, kìa Ohm đi thôi mày đứng đó làm gì " Kao nói

"Thật kì diệu khi tao chịu được mày bao nhiêu năm"-Ohm tỉnh bơ phán 1 câu.

"Tao hiểu mà mình đi đi" - Boun đi tới vỗ vai Ohm nói rồi 2 người cùng đi.
"Ê 2 thằng quần !!!! " - Kao chạy theo và nói

Tại lễ hội, đúng là nhộn nhịp đông đúc. Bột màu, nước đủ thứ đang được ném bay qua bay lại giữa không trung. Các bạn nữ tha hồ ghẹo trai mà không bị nói gì vì đây là lễ hội, tát nước hay trét bột người khác là bình thường. Đúng như anh dự đoán, anh vừa mới bước vào cổng đúng có 1 bước. Tụi bánh bèo như kiến thấy cục đường chà bá mà chạy tới vây quanh, hú hét như cháy trường.

"Ê cái gì vậy 2 đứa, cháy trường hả ? "- Prem mồm đầy thức ăn hỏi

"À chắc là bọn họ"- Earth nhìn theo đám đông
"Bọn họ ? " - Prem hỏi lại
"Là 1 nhóm 3 người chơi rất thân:Boun, Ohm, Kao. Bọn họ có những mac đính kèm là nhà giàu, đẹp trai, học giỏi và ít ai biết học song tính. "- Earth bốc đồ ăn của Prem vừa ăn vừa nói. Nghe xong, cậu cũng trầm trồ vì họ quá giỏi song cậu cũng không bận tâm gì chỉ lo bốc đồ ăn trên tay. Duy chỉ có 1 người nãy giờ đứng như chân hòa vào đất. Đôi mắt long lanh cứ nhìn chăm chăm như muốn mòn con người mang tên Ohm. Đúng như bạn nghĩ, là Fluke đó.

"Ê ê ê, thằng mê trai kia !!! " - Earth và Prem sau khi lay Fluke không nghe thì hét vào tai nó. Fluke giật mình, day day lỗ tai

"Uiii, 2 thằng này tụi bây làm gì vậy"- Fluke nhăn mặt nói

"Vừa áp dụng nghi thức kéo mày lại thực tế đó"- Prem nói

"Vừa nhìn đã thích rồi à. Cứ thử đi ảnh song tính mà " - Earth vừa trêu ghẹo vừa cổ vũ cậu.

"Gì chứ. Không có đâu. Thôi Prem, mày ăn lẹ còn đi tạt nước nữa"- Fluke đánh qua chuyện khác.

"Ui xấu hổ rồi kìa " -Prem, Earth trêu

Còn về phía anh, phải mất một lúc mới thoát khỏi đám 'kiến' kia.

"Chắc có ngày tao bị điếc luôn quá" - Boun day day lỗ tai nói

"Tao hiểu sao mày không đi rồi" - Kao vỗ vai Boun nói

Ngồi nghỉ một chút rồi cả 3 cùng đi lòng vòng khu bán hàng và rồi cũng tham gia vào trò chơi của lễ hội. Bỗng đang đi kiếm chỗ ngồi nghỉ, anh đụng phải cậu.

"A! Xin lỗi ạ " - Prem chắp tay, đôi môi đỏ mọng cười thương mại xin lỗi anh. Rồi đi mất để lại ai kia còn chưa hoàn hồn đứng đó.

Nụ cười đó thật ấm áp, ấm như mặt trời tưởng như đã sưởi ấm trái tim lạnh bao nhiêu năm của anh. Lúc ấy cậu mồm đang ngậm đầy đồ ăn khiến 2 bên gò má trắng hồng phồng lên, trông cậu như bánh bao vậy, thật dễ thương. Chờ đã, "dễ thương " sao!! Boun Noppanut Guntachai, một người như anh vật mà lại đi khen 1 cậu con trai dễ thương. Trong khi có hàng vạn người mê mẩn anh xếp hàng dài tới Pháp. Anh thôi suy nghĩ nữa, chắc anh chơi nãy giờ nên mệt rồi!

Dạo này bận học sml ಥ‿ಥ
Khi rảnh tại hạ nhất định sẽ đăng cho các vị . (~‾▿‾)~

Xin ngôi sao 🌟 nho nhỏ được chứ ? ( ' ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro