Va chạm tình cờ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tờ mờ sáng, khi tia nắng chiếu qua rèm cửa của ngôi biệt thự sang trọng nhất thành phố. Trên chiếc giường kingsize, bóng dáng một thiếu niên nheo mắt vì bị tia nắng chiếu trúng. Đôi mắt mang khí hút chết người ấy từ từ mở, dáng vẻ chầm chậm ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân và đến trường.

Một bóng dáng uy vũ đang bước từng bước xuống cầu thang.
"Thưa cậu chủ, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, cậu ăn một chút rồi hãy đi ạ" - Bác Yim, người quản gia lâu đời của dòng họ Guntachai lên tiếng.
"Dạ, không cần đâu ạ. Chỗ bữa sáng đó cháu không muốn ăn. Hay bác và người giúp việc trong nhà ăn đi ạ. Cháu đi học đây"- tuy nói là một người lạnh lùng bạo lực nhưng anh rất lễ phép với người khác, anh trả lời bác Yim rồi quay ra cửa đi vào con xe sang chảnh mà bao người mơ ước.

Trong lúc lái xe, anh tài xế bỗng chú ý tới đôi mắt thâm quầng của anh.

"Thưa cậu chủ, tối qua cậu thức khuya quá phải không ạ ? " - anh tài xế hướng mắt về kính chiếu hậu trong xe hỏi Boun

"Sao anh lại biết ? " - đôi chân mày sắc sảo chau lại

"Mắt cậu có vết thâm lớn quá kìa" - anh tài xế nói

"Bộ rõ lắm sao ? "- Anh vội tìm gương để soi

"Dạ, nhưng cậu đừng lo quá. Bên trong hộp tủ của xe có kem làm mờ vết thâm mà cha mới tặng tôi. Nghe bảo hiệu quả rất tốt, hay cậu dùng thử đi ạ. "

"Vậy cảm ơn anh. Tôi sẽ mua trả lại cho anh sau " - anh lần tìm trong hộp lấy tuýp kem ra sử dụng

"Dạ, không có gì đâu ạ. Mà tối qua cậu thức khuya học bài sao ạ ? "

"Ờ … cũng đại loại là như vậy" - anh chột dạ trả lời

"Cậu đúng là siêng học quá " - anh tài xế ngưỡng mộ khen Boun

Anh chỉ ừ qua loa rồi thôi. Nhưng anh thức khuya học bài gì đó là nói dối đấy. Khi từ lễ hội về, cả người rã rời mệt mỏi. Tắm xong, anh bước lên giường lướt mạng xã hội một chút như thường lệ. Bỗng ngón tay thon dài đang lướt trên màn hình dừng lại khi thấy ảnh của cậu được chụp trong lễ hội té nước. Tim anh đập liên hồi. Đôi mắt mở to nhìn chăm chăm ảnh của cậu. Cậu đang cười rất tươi đến híp cả mắt. Anh như bị thôi miên. Lưu hình cậu về máy. Anh còn tìm tòi thông tin về cậu. Lưu rất nhiều ảnh của cậu về. Thư viện ảnh của Boun Noppanut Guntachai mười mấy năm thậm chí không có một bức nào mà giờ đây nó ngập ảnh toàn là cậu. Ai ngờ rằng anh sực tỉnh lại đã là khuya lắm rồi chứ.

Trước cổng trường ĐH Bangkok. Có 1 chiếc xe sang đời mới chạy tới. Vệ sĩ nhanh tay mở cửa xe cho anh bước ra. Cũng cùng lúc đó, có thêm 2 chiếc xe cũng sang chảnh nữa chạy tới. Đó là 2 đứa bạn của anh.

"Cậu chủ đi học vui vẻ " - Cả 3 anh vệ sĩ của 3 người thiếu gia đồng thanh nói rồi lái xe đi. Tụi con gái của trường đều dán mắt vào 3 người họ, hú hét.

"Trời ơi, người gì mà đẹp thế không biết ? " - bạn nữ A

"Mà lại còn giàu nữa trời " - bạn nữ B

3 người đi cạnh nhau không hề lấn át khí thế của nhau mà ngược lại còn rất tỏa sáng.

"Nay đi sớm vậy mạy" - Kao tới khoác vai Boun nói

"Lâu lâu muốn đến sớm một chút"- Anh nhìn Kao trả lời.

"À, nghe nói hôm nay sắp người chung ký túc xá. Tụi mày biết người ở cùng là ai chưa" - Ohm nói

"Chưa, hay giờ đi coi đi " - Kao dắt cả 2 người chạy đi tới khu vực ký túc nam.

Khóe môi bỗng nhếch thành đường cong tuyệt đẹp. Anh làm sao mà không biết được người ở cùng ký túc với anh chứ. Đêm hôm qua, anh đã gọi điện tới hiệu trưởng. Không sai, là HIỆU TRƯỞNG đó !!! 
Anh yêu cầu ông phải sắp anh với Prem cùng một phòng ký túc. Mà anh sẵn làm ' ông mai ' bảo luôn là sắp Earth cho Kao, Fluke cho Ohm.
Hiệu trưởng đương nhiên nghe theo lời anh vì sao ?? Vì trường này được xây dựng nhờ cổ phần nhà anh và của nhà Kao, Ohm đó. Đến hiệu trưởng còn phải sợ thì ai dám động vào anh chứ.

_____Ở khung cảnh khác _____

"Này 2 đứa nhanh lên" - Prem háo hức kéo 2 đứa bạn của mình chạy đến khu vực ký túc. Không phải là vì cậu muốn coi phòng ký túc nó như nào đâu. Vì phải làm thủ tục nhận ký túc cậu mới được đi tới nơi mình yêu thích.

"Từ từ, tao chạy không kịp " - Earth đánh đánh tay Prem đang nắm cổ tay mình nói.

"Ừa từ từ thôi, nơi đó có chạy mất đâu mà mày chạy nhanh thế.

Cuối cùng cả 3 đã tới nơi. Trước cổng làm điền giấy tờ này nọ, nhận chìa khóa rồi kéo vali lên nhận phòng. Vừa đi trong dãy hành lang. Prem quay qua hỏi

"Ê bây, tại sao tụi mình phải ở chung với mấy đàn anh năm cuối vậy. Ở 1 mình không được sao ? "

"Nghe bảo ở chung như vậy mục đích là nhờ mấy đàn anh chỉ bảo thêm trong việc học đó" - Fluke nói

Prem ậm ừ cho qua rồi đi đến phòng mình. Khi đã kiếm được phòng, cả 3 hết mồm chữ A lại mắt chữ O nói không nên lời.

"Trời ơi, phòng 3 tụi mình kế nhau nè" - Earth nhảy qua khoác vai 2 đứa bạn mừng như lụm được vàng nói

"Vậy vui rồi. Tao còn đang lo không được ăn ngon" - Prem xoa xoa bụng nói

"Ủa liên quan gì tới bụng mày ? " - Earth cau mày nhìn Prem khó hiểu

"Thì không được ăn đồ ăn tao làm đó, phải không? "- Fluke cười nhìn Prem nói

"Chuẩn rồi bạn yêu" - Prem cười tươi

Cả 3 con thỏ nhỏ láo nháo cười nói mà không biết 3 con sói đứng đó nhìn họ nãy giờ.

Boun cứ nhìn chăm chăm Prem không chớp mắt. Lại là nụ cười đó, nụ cười in sâu trong trái tim bao năm sắt đá của anh, làm anh nhớ mãi. Miệng bất giác mỉm cười theo.

Kao nhìn cậu con trai nhỏ nhắn xinh xắn kia. Nhìn cậu có gì đó cuốn hút anh. Vẻ đẹp như con gái. Da thì trắng, dáng người không hề vạm vỡ như mấy thiếu niên cùng lứa tuổi. Tóm gọn là rất đẹp.

Còn Ohm, anh thì nhìn ai được cơ chứ. Người con trai nhỏ nhỏ, nụ cười tỏa sáng như làm đại ngôn của P/S kia làm anh nãy giờ như hóa đá. Tóc màu hạt dẻ. Đôi mắt long lanh làm con tim anh lao xao rồi.

Đang cười nói bỗng Prem nhìn thấy 3 người con trai đang đứng như chân bị chôn chặt dưới đất.

"Mấy anh ơi, có chuyện gì không ạ ? " Prem hướng người về phía họ hỏi vọng tới.

3 con sói già đó chợt tỉnh. Lấy lại trạng thái lạnh lùng đi tới.

"Chào tụi em" - Kao và Ohm dẹp chế độ lạnh lùng chuyển qua chế độ thân thiện hòa đồng chào hỏi.

"Chào, tôi là người cùng phòng ký túc với cậu" - Boun hướng mắt về Prem nói.

"A! Anh là người hôm qua ạ ? Dạ, chào anh, mong sau này được anh chỉ dạy thêm" - Prem chắp tay chào lại anh. Cái con người này nhìn thì đúng là đẹp trai, nhưng giọng nói mang phần đáng sợ quá đi !

"Còn anh là người cùng phòng của em đó Earth " Anh nhìn bảng tên của Earth mà nói.

"Còn cùng phòng của em là anh" - Ohm hướng mắt về Fluke.

"Dạ, sau này mong anh chỉ dạy thêm" - Cả 2 chắp tay, đồng thanh.

3 con thỏ ngốc đó không biết rằng họ đã lọt vào mắt của thú dữ rồi. Không biết cuộc sống sau này của họ sẽ như thế nào đây [có xuống giường được không đây ?( -_- ) ]

Chào hỏi, giới thiệu đã xong. Giờ ai về phòng nấy để sắp đồ đạc. Boun cứ nhìn con người nào đó sắp xếp đồ, trong đầu anh xoẹt qua một dòng suy nghĩ

"Từ nay em là của tôi rồi, Prem Warut"

Anh biết mình song tính. Nhưng trước giờ anh chưa hề có cảm giác muốn chiếm hữu người nào đó. Vậy mà giờ cậu lại là người đã nung chảy trái tim Boun Noppanut Guntachai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro