Va chạm tình cờ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã sắp xếp hết đồ của mình lại. Cậu cau mày khi nhìn thấy chỉ có một chiếc giường đủ cho 2 người ở giữa phòng. Tại sao không phải là giường tầng hoặc 2 cái giường nhỏ chứ ?  Lần đầu gặp anh, trái tim không nghe theo lí trí mà cứ đập thình thịch. Cậu biết mình thích con trai nhưng nếu cứ ở gần anh, cậu sẽ chết vì tim đập nhanh quá mất.

Chỉ có điều, con thỏ ngốc này không biết. Mọi năm, mọi phòng ký túc đều có giường tầng. Duy chỉ có 3 phòng là giường 2 người là phòng của Boun, Kao và Ohm. Nếu hỏi lí do hả ? Là anh dặn dò luôn đấy.

Cậu đang cố để vài cuốn sách lên kệ. Nhưng ngặt nỗi, cái kệ sách này làm sao mà cao thế chứ. Bỗng một cách tay gầy và dài vươn tới nắm lấy tay cậu để lấy cuốn sách đặt lên kệ. Cậu cảm nhận được hơi ấm của người phía sau, tiếng nhịp tim đập ngay lồng ngực, cả hơi thở nhè nhè phà vào tóc cậu.

Cậu quay người lại, ánh mắt non nớt bắt gặp ánh mắt của sói già. 4 con ngươi tuyệt đẹp cứ nhìn chăm chăm nhau. Tim như cứ đua nhau mà đập như muốn nhảy ra ngoài. Cánh tay dài ấy một lần nữa lại vươn tới. Nhưng những ngón tay lại ngự trên một bên má hồng hồng của cậu. Anh cũng không biết vì sao mình lại làm thế. Chỉ thấy muốn chạm vào cậu, muốn cảm nhận từng chút trên cơ thể cậu và muốn cậu chỉ thuộc về anh.

Cậu nhận thấy bàn tay ấy đặt lên má mình. Cậu đâu còn thời gian để tránh chứ, bởi đang bị cuốn hút bởi đôi mắt hút hồn kia rồi. Bàn tay ấm áp đặt lên mặt cậu, những ngón tay lướt từ trán, lướt thẳng theo sống mũi, lướt cong theo khóe mắt và cuối cùng là đáp trên đôi môi đo đỏ, cứ mấp máy như muốn mời gọi anh. Anh như không thể khống chế được. Con mắt cứ nhìn theo đôi môi, từ từ hạ cái đầu bạch kim xuống. Môi 2 người chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt. Cậu không nghĩ được nhiều bây giờ, cứ thuận theo anh mà nhắm mắt. Anh khi thấy cậu không phản kháng gì nhiều, càng làm tới hơn nữa. Anh mút hết môi trên lại đến môi dưới. Khi thấy chúng sưng đỏ lên hết, anh mới tha và cạy mở khớp hàm đi vào trong khoang miệng cậu. Cảm nhận được có vật thể lạ ướt ướt, mềm mềm mà lại còn ấm nóng đang lộng hành bên trong miệng mình. Lâu lâu còn mút cái lưỡi nhỏ của cậu. Cứ như bị điều khiển.
"Ah~ … "
Chỉ là tiếng rên khẽ nhưng cứ như xuân dược rót vào tai anh. Bàn tay không an phận mà lần vào áo cậu, vuốt ve thân thể cậu. Cậu cứ như có tia điện xoẹt qua người mà bất giác run lên.
"Ah~ … Ưm ~ "
2 người cứ say sưa mà cuốn vào nụ hôn ấy. Tiếng "chụt chụt" vang khắp căn phòng. Mãi khi nhận được cái đập thùm thụp vào ngực mình. Anh mới nhận ra cậu đã hết không khí. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấm nóng kéo ra một sợi chỉ bạc, anh còn cắn môi cậu rồi trượt môi xuống cổ cậu tạo vài dấu hickey đánh dấu chủ quyền. Cậu tựa đầu vào vai anh thở hổn hển. Còn anh thì ngược lại, môi cong thành nụ cười đắc thắng. Khi đã điều chỉnh lại được hô hấp ổn định. Cậu mới lấy lại lí trí đẩy anh ra.
"Tại sao anh lại hôn tôi ? " - Dùng mu bàn tay che miệng mà hỏi Boun
"Vì tôi thích thế. Với lại cậu cũng đâu phản kháng lại chứng tỏ cậu cũng rất thích còn gì " - Anh nhìn cậu nhướn chân mày nói.
"…" - cậu đâu thể phản bác vì đúng là như thế mà
"À mà chắc cậu cũng nghe rằng tôi là song tính rồi nhỉ. Báo cho cậu luôn là … " - nói tới đây, anh bước tới làm cậu thụt lại về sau. Kẻ tiến người lùi như thế cũng đã chạm tới bức tường. Anh ghé sát vào tai cậu, phả hơi thở ấm nóng, cắn nhẹ  khiến vành tai khiến nó đỏ ửng.

"Là … TÔI … NHÌN … TRÚNG … CẬU … RỒI" - từng chữ đều được anh nhấn mạnh rõ ràng. Mỗi chữ thốt ra đều phả theo hơi nóng khiến Prem nhanh chóng đỏ ửng mặt. Cậu mở to mắt nhìn anh, còn anh lại cười khẩy một cái. Nhanh lẹ chụt vào má cậu rồi quay đi.

"Hôm nay tha cho cậu. Có điều cậu chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Trước giờ Boun Noppanut Guntachai này đã muốn thì đều phải có. Sau này không chỉ là nụ hôn thôi đâu mà …"
Ánh mắt ranh mãnh quét qua một lượt từ đầu tới chân cậu, môi nhếch nhẹ.
"Cả thân thể em, mọi ngóc ngách đều là của tôi, Prem Warut "

Nói rồi anh quay đi bước ra khỏi phòng để lại con thỏ đang nóng như thỏ nướng kia đứng đó.

" Aaaaaaaaa "
Cậu hét lên, vò đầu tới rối tung.
"Tại sao lại là mình cơ chứ ? "
Cậu thăm dò được một tin mới vài ngày trước là anh đó giờ là một tên sát gái lẫn trai. Có người bị anh 'làm' đến đi không nổi. Chỉ có điều anh chỉ quen họ vài ngày hay cao nhất là vài tuần. Nghĩ tới đây cậu cũng yên tâm phần nào. Nhưng lại nghĩ tới có khi cậu sẽ bị anh 'làm' đến bại liệt không ? Càng nghĩ cậu càng thấy đáng sợ. Cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao đây ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro