Va chạm tình cờ (9) |H|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm ... mấy giờ rồi ? "
Như thói quen, cậu lần mò trên tủ cạnh giường kiếm chiếc điện thoại.

"HẢ !!!!! 8H rồi !!! "
"QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI, TRỄ HỌC MẤT TIÊU RỒI "

Nhìn thấy con số điện tử trên màn hình điện thoại, cậu luống cuống chạy đi thay đồ. Nhưng ... vừa ngồi dậy cơn đau từ eo truyền dọc theo sống lưng lan tỏa khắp tứ chi khiến cậu đông cứng lại.

"A ... sao mà đau eo quá vậy nè "

Vừa nói vừa xoa xoa eo mình. Một loạt hình ảnh của đêm qua hiện lại trong đầu cậu.
*Bùm* - đỏ mặt tới xì khói. Cậu vò nát cái đầu.

"Aaaa, tại sao lại xảy ra chuyện đó được chứ. Khoan đã ... "

Cậu lại cố lục lọi trí nhớ.
"Hình như anh ta không có bắn vào trong" - nói tới đây cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu sợ như vậy là có lí do a~.

"Hửm ... cái gì kia. "

Trên tủ cạnh giường. Có một mảnh ghi chú được dán cạnh bên là dĩa thức ăn. Cậu vươn tay lấy nó xuống.

"Nếu dậy rồi thì ăn sáng đi. Tôi đã xin nghỉ phép giúp cậu rồi vì biết cậu chẳng thể đi lại bình thường được. Ngoan ngoãn ở phòng chờ tôi về đi nha, cô vợ nhỏ ~ "

Boun

"***, cái gì mà cô vợ nhỏ chứ, tên khốn !!! "

Chửi bới đã xong, cậu cũng phải đi vệ sinh cá nhân vì đồ anh đã thay giúp cậu rồi.

"A , đau đau. Cái eo của tôi "

Vừa đứng dậy ngay lập tức cậu đã nằm gọn trên sàn với vẻ mặt nhăn nhó.

"Chết tiệt, cái tên cuồng dâm nhà anh. Rốt cuộc đêm qua anh làm bao lâu vậy hả ? BOUN NOPPANUT GUNTACHAI "
_____________

"Hắc xìiii"

"Gì vậy, bị cảm hả mạy ? ". Kao đưa khăn giấy cho Boun.

"Không. Chắc con thỏ nhỏ nào đó nhắc tao. "

Kao làm vẻ mặt rõ chán lắc đầu.

"Vậy là mày làm tới nỗi em ấy không đi được nên mới xin nghỉ phép giúp hả? "

"Ừa"

"Phụt, há há. Mày dồi dào sinh lực dữ ta. Đúng là tuổi trẻ " - Kao vỗ vai Boun bốp bốp

"2 bây cũng có khác gì tao. Cũng xin nghỉ phép giúp 2 em của tụi bây chứ gì. Đặc biệt là mày đó Kao, sáng nay tao nghe tiếng loảng xoảng bên phòng mày đó" - Boun nhướn mày nói
"Ừ thì ... sáng nay khi vừa ngồi dậy, em ấy bị đau eo nên lấy hết đồ đạc trong phòng ném tao. "

"Phụt" - Boun bặm miệng nhịn cười.

"Còn mày thì sao Ohm ? "

"Sáng nay, em ấy ... "

"Em ấy ... ? " - thấy Ohm nói ngắt quãng Kao càng tò mò

"Em ấy ngồi co ro khóc thút thít. Tao phải mất thời gian để dỗ em ấy nín. "

"Wow, mày ăn phải trai nhà lành rồi, đối tốt với ẻm chút đi"

"Đương nhiên rồi "

___________

*lạch cạch*
"Tôi về rồi, cậu ... "
*vèo vèo *
Nhờ phản xạ nhanh, anh né 2 cái gối được ném liên tiếp từ cậu thanh niên nằm trên giường.

"Aaaa, anh đi chết đi "
Dứt câu, lại 2 cái gối nữa được ném đi.

"Này, cậu điên à ? "
Anh đưa tay chụp lại, đặt chúng trên bàn. Vậy mà anh cứ lo lắng, sợ cậu không khỏe, xem ra lo lắng vô ích rồi. Cởi giày, móc balô trên móc treo tường. Tiến lại chỗ cậu.

"Nè nè, anh đừng tới đây "
"A ..."

Cậu bị anh đè xuống giường. 2 tay cậu bị đè ra 2 bên. Môi bị khóa lại bởi vật mềm mềm ướt át.

"Ưm ... uông ..."

Rời đôi môi còn mút nhẹ một cái.

"Xem ra cậu không yếu như tôi nghĩ. Còn sức để ném đồ coi như cậu cũng khỏe rồi ha. Làm lần nữa đi "

"Gì chứ ! Anh điên à. Tránh ra, tôi không muốn"

Cậu dằng co kịch liệt. Nhưng đều vô dụng. Sức của cậu làm sao bằng sức của anh chứ.

"Nè, anh làm cái ... AH "

Quần áo cậu không biết được cởi ra từ lúc nào nữa. Anh nhìn những vết tích của mình để lại ngày hôm qua ở trên người cậu mà hài lòng mỉm cười. Cuối xuống, anh mút mác nhũ hoa còn sưng đỏ khiến nó dựng lên. Thỉnh thoảng còn liếm đánh vòng xung quanh rồi cắn nhẹ. Cậu cảm nhận rất rõ từng chút một. Chiếc lưỡi ấm nóng ướt át đang di chuyển khắp cơ thể cậu. Anh liếm đến đâu là chỗ đó liền co giật, làm anh nảy ra ý tưởng.

"A ... anh ... anh làm gì vậy ... ưm đừng ... chỗ đó bẩn ... "

"Của cậu không bẩn"

*bùm* - chỉ số xấu hổ của cậu tăng cao đột ngột khi nghe câu nói đó.

Nơi tư mật cảm nhận được anh đang khai phá liên tục co rúm. Chơi chán chê, anh rời khỏi đó.

"Này, cậu định làm đứt lưỡi tôi à "

"Anh ... đồ bại hoại ... đồ cuồng dâm "

"Quá khen "

"Ah ... đừng mà ... nơi đó còn đau lắm ... hức "

Mắt đã phủ tầng nước nhìn anh. Làm anh có chút xiêu lòng. Nhưng dục vọng là trên hết. Đền bù cậu sau vậy.

"Ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng "

Vừa nói vừa xoa đầu cậu trấn an. 2 ngón tay tiến vào huyệt động.

"Hửm ? Làm sao nó có nước rỉ ra thế này. NÓI, có phải cậu cũng tự làm ở đây ? "

2 ngón tay đâm sâu hơn nữa khai phá bên trong. Cố tìm điểm G của cậu.

"Ah ... k... không có "

"Vậy sao nó lại ẩm ướt như con gái vậy chứ, mà thôi tôi sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ làm việc chính thôi "

Đặt chân cậu lên vai. Nâng hông cậu lên kê gối bên dưới. Đây là anh đang lo cậu đau thêm nữa sao. Hành động này làm cậu có chút lung lay a~ .

Nhìn lỗ huyệt ẩm ướt, còn tràn ra dâm dịch giống con gái. 'Đại Boun' không thể kiên nhẫn hơn mà tiến mạnh vào. Cơn đau một lần nữa lập lại. Lan tỏa khắp tứ chi. Tấm lưng trắng cong thành vòng cung đón nhận những cú thúc mạnh bạo từ vật to lớn kia. Chân cậu quấn chặt ngang hông anh.

"Aaa ... ha ... sao ... anh bảo nhẹ mà ... đau chết được ... hức "

Cứ thế hoạt động mạnh bạo liên hồi. Nơi kết nối của cả hai rỉ ra dịch bạch rơi tỏng tỏng xuống nệm.

"Ngoan, thả lỏng thôi. Rất nhanh em sẽ thấy sướng, không đau nữa "

"Ưm ... ah ... nói ... dối ... hức "

"Ha ... Prem, tôi sắp rồi ... "

Tần số ma sát lại nhanh bất ngờ. Tiếng 'bạch bạch' vang vọng trong không gian yên tĩnh. Cửa huyệt bị đâm đến sủi bọt trắng.

"Ah ... không ... đừng ... bắn ... vào trong ... ưm "

"Sao lần nào đến lần khác em cũng đều không cho bắn vào trong vậy hả ? "

"Đừng ... đừng mà ... ưm ... hức "

Đôi mắt sưng lên vì khóc nức nở. Miệng trào ra ánh bạc cầu xin anh.

"Haiza, làm tôi nhượng bộ chắc chỉ có em thôi, Warut !"
Anh đó giờ chỉ biết ra lệnh cho người khác làm theo mình, không nghĩ sẽ có ngày mình lại nhượng bộ người khác. Trước cậu, thì anh luôn thua rồi.
Di chuyển chậm lại, cúi người xuống. Thành kính hôn nhẹ nhàng từ trán tới mắt đang rơi lệ, tới mũi đỏ hoe và đôi môi đỏ mọng ấy.
Tay vuốt ve bên gò má ửng hồng của cậu, tay vuốt 'tiểu Prem' lên xuống trấn tĩnh cậu lại.
"Ha ... được được, tôi sẽ không bắn bên trong, em đừng khóc nữa "
Nói rồi anh tiếp tục việc dang dở, di chuyển nhanh dần. Đạt tới khoái cảm. Anh rút ra bắn lên bụng cậu.
"Ưm ... "
"A ... ha " - cậu nhắm mắt, nằm thở dồn dập. Bỗng cảm nhận được mình bị bế bổng lên. Theo quán tính mà ôm chặt cổ anh.

"Nè anh làm gì nữa hả ? "
Cậu sợ hãi mà hỏi anh. Xem ra tin đồn đúng là thật. Người anh nhắm trúng đều bị làm đến không đi lại bình thường. Còn anh lại là tên dồi dào sinh lực nữa chứ.

"Yên tâm, tôi vệ sinh cho cậu. Không làm gì đâu"

Nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm. Xả nước ấm. Cậu tựa đầu ra sau mà thư giãn. Còn anh thì đang kì cọ cho cậu. Không ngờ Boun Noppanut Guntachai - con trai danh giá của dòng học Guntachai lẫy lừng đang tắm rửa cho người khác. Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra nhưng chỉ duy nhất với một mình cậu thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro