CHAP 1: TAI NẠN & SỐNG LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi câu chuyện đều bắt đầu như thế. 

Thời điểm Prem thấy máu mình ngập tràn khoang miệng và mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"P'Boun...."

2 tiếng trước đó, trước vô số fan hâm mộ, Boun vừa hát lời tỏ tình, vừa xoa đầu cậu rất dịu dàng. Nụ cười cùng ánh mắt say mê đó vốn chỉ là giả. Trong thời khắc sinh tử khi bàn tay cậu và bàn tay người đó cùng hướng về phía gã, người gã chọn chưa từng là cậu. Prem thấy Boun lôi người kia ra khỏi xe, tỉ mẩn kiểm tra cho người trong lòng, hoảng hốt liên tục hỏi có sao không. Người cậu tê rần, xương khớp chịu đựng va đập mà đau đớn đến tột cùng. Người kia hình như bị thương, mặt đều là máu nhưng cậu cũng đau lắm. Prem muốn hét lên tên Boun, gọi người yêu mau đến cứu mình nhưng rồi chỉ còn là bóng mộng vật vờ. Cậu nhìn thấy thân xác của chính mình, cũng nhìn rõ hơn từng cử chỉ dịu dàng đó, cũng chân thực thế nào là nụ hôn yêu thương. 

Prem cuối cùng cũng thanh tỉnh. Cậu biết ý nghĩa của hành động đó là gì, cũng biết vì sao mỗi lần Boun ở bên cạnh mình đều có dáng vẻ mệt mỏi như vậy, những lần biến mất không tăm hơi và cả lời nói yêu đương chưa bao giờ trực tiếp. Bởi họ không phải là tình yêu, giữa họ chưa từng là tình yêu. Không phải do cậu kiêu kỳ không đáp lại mà cậu đợi đáp án này, đáp án khiến cậu vừa đau đớn, vừa sững sờ. Yêu sao? Đó là tình yêu sao?

Cẩn trọng đặt người kia dựa vào cây, có lẽ Boun lúc này mới nhớ đến Prem. Cậu thấy mình được người kia lôi ra khỏi xe rồi vội vã gọi cấp cứu. Xe đến rất nhanh và mang cả ba người đi. Một vụ tai nạn thảm khốc. Bác sĩ chuẩn đoán bệnh tim của Boun tái phát, may mắn người kia chỉ bị thương nhẹ còn cậu là chết não.

Prem bất lực gào thét trong vô vọng nhưng đáp lại cậu chỉ là những sự lặng im. Ba mẹ cậu trầm ngâm nhìn đứa con trai đang tĩnh lặng trên giường bệnh. Bác sĩ bên cạnh cũng không nói gì, chỉ cần trên tay tấm thẻ hiến tạng của cậu. Đúng rồi, là cậu nói trước cả trăm người, trước hàng ngàn fan hâm mộ cậu sẽ tặng cho Boun trái tim mình. Nhưng giờ cậu hối hận rồi, cậu cũng biết tức giận, biết đau đớn nên cậu không muốn cho nữa có được không?

Mẹ Boun bước vào phòng của cậu với đôi mắt sưng húp. Bà không hề biết con trai mình thực sự chẳng hề yêu đứa trẻ đang nằm kia, bà muốn con trai mình được sống. Như bao bà mẹ khác, bà sẽ luôn ưu ái con trai mình hơn. Prem hiểu đó sự ích kỷ bản năng của người làm mẹ nhưng cậu không muốn mang trái tim mình đi tặng cho người đó nữa. Cậu thực sự tiếc nuối.

Bố của Prem nhìn mẹ Boun rồi nhìn người vợ đang suy sụp trong tay mình. Ông cũng là một người cha, ông muốn bảo vệ thân thể đứa con yêu quý và hi vọng vào một kỳ tích thế nhưng ông cũng là một bác sĩ, ông hiểu 2 chữ "chết não" nghĩa là gì và % của kỳ tích xảy ra thậm chí đã lùi qua cả số 0. Không một chút cơ hội nào cho đứa trẻ của ông.

"Hãy để Rut sống trong Boun, được không mình?"

"Boun đã luôn chăm sóc cho Rut, luôn kề cạnh và bảo vệ thằng bé."

"Em nhớ hồi đó Rut nhà chúng ta bị bạo lực mạng không? Người đầu tiên và gay gắt nhất bảo vệ nó là Boun."

"Em nhớ hồi Rut giảm cân quá đà không? Boun đã chăm sóc cho con trai chúng ta rất cẩn thận"

"Rut cũng nói sẽ cho Boun trái tim mình, nên chúng ta hãy ủng hộ thằng bé, được không mình?"

Mẹ Prem gục xuống, khóc nức nở. Bà cầm lấy bàn tay cậu, cố gắng sưởi ấm trong vô vọng. Prem thấy ba run run cầm chiếc bút ký xuống tờ hiến tặng và Prem được đẩy ra khỏi phòng bệnh. Trái tim của cậu được hiến cho Boun. Suốt quá trình đó, Prem đều ở bên cạnh nhìn. Cậu nhìn trái tim mình bị mang đi và từng bộ phận có thể hiến tặng đều lần lượt tìm được chủ nhân mới.

Trên tầng thượng của bệnh viện, cậu thấy mình lơ lửng trong không trung, thấy gió lạnh thổi xuyên qua lồng ngực trống rỗng. Ba cậu nói đúng, là cậu đang trả giá cho sự tín nhiệm mù quáng của mình và là lời cảm ơn cậu nên gửi đến Boun. Dù không yêu nhưng ít nhất vẫn luôn chăm lo cho cậu. Đúng là nên cảm ơn thật. Prem nghĩ lại suốt 4 năm bên nhau, Boun thực ra chưa từng làm sai với cậu. Có sai là trái tim cậu đi sai, khối óc cậu nghĩ sai mà thôi. Chưa một lần người đó nói lời yêu, chỉ là cậu ảo tưởng đó là tình yêu mà thôi. Hoặc giả tình cảm của Boun cũng là một dạng thức của tình yêu nhưng không giống với định nghĩa của cậu. Trái tim vật lý kia có thể coi như một lời cảm ơn Prem gửi đến Boun, cảm ơn vì đã cho nhau một đoạn đời, một đoạn tình y nghĩa.

Prem thấy hồn mình tan dần trong không khí, cậu nhắm mắt, thả mình trôi đi. Trong khoảnh khắc, ký ức về gương mặt ba mẹ, anh trai, em gái và những người cậu yêu thương dội về. Prem mỉm cười

Ngày 10.07.20xx Nam diễn viên Prem Warut gặp tai nạn nghiêm trọng không qua khỏi ở tuổi 26.

******************

Prem tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức vang lên nhức nhối. Cậu đỡ trán nhìn căn phòng lạ lẫm dần trở nên quen thuộc, không nén được tiếng thở dài. Đã hơn một năm, cậu quay trở lại thế giới kỳ lạ này đã hơn một năm. Cậu nhớ rõ mình đã tan biến giống như bọt biển trong nàng tiên cá và khi tỉnh dậy, cậu thấy mình ở đây, trong thân thể của một người xa lạ, thậm chí còn rơi vào hoàn cảnh cực kỳ éo le. Cậu chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống lại khó khăn đến vậy, ngay cả khi chật vật với công việc trước kia cũng không làm cậu đau đầu như bây giờ. Cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, không phải cậu không khao khát sống mà chỉ đơn giản là cậu không muốn chiếm dụng "tài nguyên" sống của người khác. Khi cậu tỉnh lại, đứa trẻ trong thân thể này không phải là đã ra đi? Vậy Prem có phải đã chạy tới, cướp thân xác này để được tái sinh.

Prem bước vào nhà tắm, nhìn gương mặt có đến 6,7 phần giống mình trong gương. Cậu tự hỏi có thực sự là cậu giống cậu ta hay vì nhìn quá lâu, cậu dần quên mất gương mặt của mình. Đứa trẻ này cũng tên là Prem, chỉ khác họ họ với cậu, là một sinh viên ngành truyền thông hướng ngoại 20 tuổi, đam mê với đóng phim BL nhưng do diễn quá dở nên hết lần này đến lần khác đều trượt vai. Cậu ta có công ty quản lý, chỉ có điều rất nhỏ mà thôi. Prem vốc nước lên mặt, cười nhạt một cái. Hóa ra quay đi quay lại, xuất phát điểm cũng giống nhau ghê.

Prem không phải không thích giới giải trí, dù sao thứ cậu giỏi nhất trước kia, nếu không phải là golf thì chắc chắn là diễn xuất. Cậu tìm thấy niềm vui trong công việc này, cũng thấy được bản thân mình nỗ lực từng ngày. Nếu còn ở cuộc đời trước kia, chắc chắn cậu sẽ đi tiếp nhưng ở cuộc đời hiện tại, cậu không chắc. Bởi vì trước mắt cậu có quá nhiều sự lựa chọn.

"Hôm nay có một buổi casting, cậu đừng quên nhé! 30 phút nữa chị sẽ đến đón cậu nhé!" Quản lý Ping nhắn cho cậu.

Prem nhíu mày, hôm qua cậu đã thức làm bài tập trên trường nên thậm chí còn không có thời gian check tin nhắn. Buổi casting này là thế nào cậu cũng chưa có thông tin gì, làm sao đi casting. Prem ủ rũ vò mãi tóc ướt, lười biếng lấy ra một bộ đồ không quá nổi bật. Dáng người của Prem "này" nhỏ hơn hẳn so với cậu. Cậu ta chỉ được khoảng trên 1m7, khuôn mặt 20 tuổi còn vô cùng non trẻ, đôi mắt lộ ra dáng vẻ ngây thơ ngọt ngào. Prem cảm giác nếu cậu nhóc này vào vai Team sẽ vô cùng hợp, và chắc chắn là hợp hơn cậu rất nhiều.

"Nhanh xuống dưới đi!" Giọng Ping trong điện thoại không quá nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng tính là gay gắt. Cô gái này làm cậu nhớ đến người đại diện trước đây của mình. Tuy rằng vẻ ngoài có khác nhau nhưng tinh thần trách nhiệm luôn rất cao.

"Đọc yêu cầu trước đi, chị biết cậu làm bài luận nên không có thời gian nhưng cũng đừng quên lịch casting chứ, cậu đâu phải hít khí trời để sống. Nửa năm cậu hôn mê tốn biết bao nhiêu tiền, còn phải trả nợ nữa, đừng có lười biếng."

Prem cúi đầu, chỉ ậm ừ vài cậu. Chủ nhân của thân thể này bị tai nạn giao thông cùng cha mẹ khi đi cắm trại, ba mẹ cậu đều mất, bản thân hôn mê suốt nửa năm. Tài sản vốn không nhiều cũng bị chú họ ra tay cướp mất nên hiện tại, ngoài căn nhà nhỏ ở ngoại ô này, thân thể này thực sự chẳng còn gì.

Chiếc bánh cùng một hộp sữa được đưa đến trước mặt cậu, Prem mỉm cười nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Ping rồi đỡ lấy. Cậu biết Ping là muốn tốt cho cậu, thấy hoàn cảnh của cậu đáng thương nên hết lần này đến lần khác ra sức giúp. Chỉ tiếc Prem hiện tại không phải là cậu nhóc mà cô ấy yêu thương suốt hơn một năm. Ping nhận ra sự thay đổi của cậu khi tỉnh lại, thỉnh thoảng cô sẽ vu vơ hỏi một câu nhưng phần lớn thời gian đều không tỏ bất cứ thái độ gì. Sự im lặng đó khiến cậu hiểu rằng cô dường như đoán được nhưng hoàn toàn không muốn vạch trần cậu.

"Là phim của Wabi Sabi?" Prem ngạc nhiên nhìn logo công ty, sao trong bao nhiêu công ty, lại nhất định phải là nơi này?

"Phim đầu tư kinh phí khủng đó!" Ping đẩy gọng kính, nhíu mày vì giao thông ngột ngạt của Bangkok "Vai Top đã chọn được rồi, rất khủng bố luôn. Lát cậu sẽ biết, hôm nay đi casting thử vai Bot đó. Đọc qua yêu cầu một chút đi "

Không, không đúng trọng tâm. Ý cậu là Wabi Sabi cơ mà. Cậu đã cố gắng né tránh công ty này, né tránh quá khứ kia, tại sao hết lần này đến lần khác đều tìm đến cậu?

"Em có thể không casting được không?" Prem cầm tờ thư mời, đọc một lượt nội dung bên trong rồi lý nhí quay sang Ping

"Cái gì?" Ping phanh xe, mày nhíu chặt "Cơ hội này em biết khó khăn thế nào mới lấy được về cho em không? Họ casting kín mà có gần 100 người đó? Thù lao cao như vậy, khả năng năng hot cũng lớn, em bị điên à? Không phải học nhiều quá nên lú lẫn đấy chứ?"

"Em..."

"Prem Chonatit" Ping hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào con đường đồng nghịt phía trước, mày vẫn chưa thể giãn ra. "Em đang nợ công ty hơn 10.000.000 bath. Cha mẹ em đều đã mất, hiện tại không có ai có thể giúp em ngoài chính em đâu. Nghe hiểu không?"

Prem ý thức rất rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của mình nhưng cậu thực sự không muốn đến Wabi Sabi, chính xác là cậu chưa đủ dũng cảm để đối diện với dàn giám khảo trong lần casting này. Đoạn thời gian cậu mất đi đã 3 năm. Boun hiện tại 32 tuổi. Cậu từ khi tỉnh lại luôn né tránh tìm hiểu những thông tin về hắn. Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên, hoặc ít ra, trái tim cậu không cần run rẩy, sợ hãi vì tình yêu của chính mình. Prem sợ mình sẽ không đủ tỉnh táo, sẽ đứng trước mặt Boun trách móc và chất vấn. Cậu luôn biết gã không hề sai. Cũng như cậu, gã chỉ làm theo trái tim mình mách bảo mà thôi. Sai lầm duy nhất của gã là khiến cậu hiểu lầm, hiểu lầm trong lòng Boun thực sự có cậu. Mà có lẽ, thực ra, ngay cả việc đó gã cũng không sai. Là do cậu ngây ngốc, ngây ngô và hiểu sai tín hiệu yêu đương.

Nhưng lần này, Prem không thể tiếp tục trốn tránh. Ping đã nói nếu bộ phim này hot, cậu có thể trả được phần nào khoản nợ của công ty bọn họ, hơn nữa, cậu cũng cần có trách nhiệm với thân thể này. Cậu ấy rời đi để cậu có cơ hội sống tiếp, vậy thì cậu lấy lý do gì để làm mình làm mẩy. Cậu đang là một kẻ cắp trắng trợn nên cậu phải có trách nhiệm với Prem Chonatit. Khoản nợ của cậu ấy, cuộc sống của cậu ấy, ước mơ của cậu ấy và cả tương lai sau này của họ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro