Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun từ lúc được đưa đến bệnh viện cấp cứu cho đến tận hừng sáng cũng chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại.

Thời điểm nghe bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra, gương mặt Yacht gần như biến sắc trong tích tắc ngay cả đôi chân cũng chẳng còn dư chút sức lực nào chống đỡ.

Khó khăn lắm hắn mới có thể quay trở về phòng bệnh của Boun nhưng bản thân lại đứng lặng lẽ bên ngoài mất một lúc lâu mới gom đủ can đảm đẩy cửa bước vào.

Trong góc phòng trên chiếc giường phủ ra trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng xông lên lấp đầy khoảng không tịch mịch, Boun có lẽ đã tỉnh lại từ lâu bất quá anh chỉ bất động nằm đó với cặp mắt mơ hồ cùng khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy.

Người ở trên giường thấy hắn bước vào liền mỉm cười.

Mà Yacht nhìn nụ cười gần như đã dùng hết mười phần sức lực nhưng vẫn hiện lên quá đỗi yếu ớt kia thì lòng dạ hắn cứ như ai mang ra chà xát.

- Kết quả... Kết quả đã có rồi!

Yacht thấy Boun đăm đăm nhìn vào một mặt giấy chi chít chữ trên tay mình, biết rằng sớm muộn gì anh cũng hỏi đến vậy nên hắn thật tình không có cách gì che đậy.

- Tao sắp chết sao?

Boun vô cùng bình tĩnh đưa ra đáp án trước khi Yacht kịp đi tới bên cạnh.

- Mày...mày sớm đã biết?

Yacht thoáng sửng sốt.

Boun kéo khóe môi khô nứt nhếch lên một đường chua xót

- Sao tao lại không hiểu rõ được bệnh tình của bản thân, mày không cần thiết phải giấu tao.

Nắng bên ngoài ô cửa sổ không kéo rèm bắt đầu chậm chạp xuyên qua đám mây xám xịt chiếu vào phòng bệnh lạnh lẽo nơi đây, nó dường như còn mang theo một tia ấm áp cùng một chút thanh âm êm dịu của gió hè, giữa cỗ nhẹ nhàng ấy giọng nói vẫn đang đều đều vang vọng tựa hồ như đã bị tất cả khung cảnh xung quanh nhấn chìm đi mất.

- Loại bệnh này là ung thư máu.

- ......

- Nếu mày kiên trì điều trị thì vẫn còn cơ hội mày hiểu không?

Dưới đáy mắt sâu hút tưởng chừng còn có thể u tối hơn cả sắc đen của ngàn vạn đêm đông gọp lại của Boun bất chợt lay động, rõ ràng là đoán được nhưng lúc sự thật phơi bày hóa ra vẫn càng khiến người ta kinh hãi tột cùng.

- Đến sớm như vậy, thật không để tao có thêm chút thời gian mà.

- Mày nói gì vậy?

Yacht đầu óc mơ hồ hiện tại nghe không hiểu mấy lời này của anh, nhưng Boun rất nhanh đã tiếp tục câu chuyện của mình.

- Mày biết không tao yêu em ấy, yêu em ấy còn hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên cuộc đời này nhưng buồn cười thay đến cuối cùng mới phát hiện ra bản thân chỉ là một kẻ thay thế.

Boun vô cùng thẳng thắn đối diện vết thương đang lở lói xẻ dọc xẻ ngang trong lòng mình.

- Tao thậm chí từng nghĩ nếu có thể, tao thật muốn mang hết sinh mệnh đổi lại một lần được nghe thấy Prem nói yêu tao. Chỉ là tao biết quá rõ Prem bản tính cố chấp như vậy cho dù vạn vật trên thế giới này đều thay đổi thì em ấy cũng vẫn sẽ cứng rắn như vậy.

Cho nên tao lại nghĩ tới chi bằng đem sinh mệnh này đổi lại người mà Prem thực sự yêu thương có thể quay trở về bên cạnh em ấy.

Giờ có lẽ cũng sắp đến lúc rồi, nhưng mày xem xem liệu tao còn đợi được nữa không?

Tao...tao muốn được nhìn thấy em ấy hạnh phúc, muốn được nhìn thấy em ấy mỉm cười... tao sẽ cố gắng ghi nhớ sự dịu dàng đó từng chút một dù nó chẳng phải dành cho tao.

- Boun, mày tỉnh táo lại đi.

Yacht gần như hét lên.

Nhưng Boun không nghe thấy lời Yacht nói, bên tai chỉ đọng lại cỗ thanh âm tan vỡ từ trong lòng ngực vọng ra sau đó lan tràn khắp ngóc ngách.

- Đã nhiều năm như vậy, hiện tại, tao chẳng qua là vì quá sợ hãi đánh mất em ấy cho nên mới bất chấp kiên trì...

- Nhưng mày không định cho cậu ấy biết à?

Yacht nói một câu này không biết đã mang theo bao nhiêu phần bất lực.

- Không đâu. Tao quyết định dùng thời gian cuối cùng bên Prem.

Yacht nghe xong thì thở dài, tầm mắt mông lung dời đi rốt cuộc dừng lại ở bên bệ cửa sổ không kéo rèm bất quá lúc này nắng đã tắt từ lúc nào rồi không một ai hay biết.

- Mày có từng nghĩ qua tất cả những thứ mày làm thật ra có đáng không?

Yacht hỏi mà không ngoảnh đầu lại, bầu trời thông qua ô cửa sổ hôm nay dường như buồn bã lạ thường.

- Tất nhiên là đáng. Vậy nên mày có thể giúp tao giấu chuyện này được không.

- Được..

Boun từ từ khép đôi mi lại cảm nhận đau đớn đang lan khắp thân xác lẫn tinh thần. Anh lặng lẽ lau đi vài giọt ấm nóng tràn ra nơi khóe mắt. Tự mình cố gắng chịu đựng nỗi thống khổ này.

- Tao không cần quan tâm việc mình làm đúng hay là sai, bởi yêu một người, mọi sự đều đáng giá.

Yacht không nói gì, cúi đầu, lau vội nước mắt.

Boun an ủi.

- Sống hay là chết có lẽ đều đã được định sẵn, mày đừng như vậy mà. Cảm ơn vì suốt thời gian đã làm bạn với tao.

- .............

Đến cuối cùng, cũng chỉ là vì thương, vì yêu. Nên thế thôi!

-----------------

Lúc ở bệnh viện Yacht đã nhờ cô y tá mua giúp một thỏi son.

Sáng hôm sau, Boun xuất viện.

Trước khi vào nhà liền thoa lên, giả vờ như không có gì đi vào trong.

Vừa vào đã thấy Prem ngồi trong phòng khách. Thấy anh vào cậu liền nói

- Chuyện hôm qua, coi như em xin lỗi. Nếu đã đến bước đường này rồi thì nên chấm dứt đi.

- Prem, anh chấp nhận làm mọi thứ kể cả có là một vật thay thế anh cũng sẽ vui vẻ làm thật tốt. Hãy để anh ở bên cạnh em có được không?

Quả thật mấy câu này của Boun khiến Prem vừa nghe xong có chút sửng sốt, giống như một cơn lốc lao tới cuốn phăng đi bức màn đang che đậy trăm ngàn vết thương tứa máu ăn sâu vào trong xương tủy cậu.

- Tùy anh, nếu anh muốn. Nhưng anh cũng nên hiểu rõ bản thân cũng chỉ có bấy nhiêu giá trị như vậy mà thôi.

Cậu biết mình gián tiếp gây ra cho anh nhiều nỗi đau, có điều bản thân chỉ cảm thấy đôi chút áy náy nên hiện tại cậu mặc anh muốn làm gì thì làm.

- Prem, nếu như... anh sắp chết thì sao?

- Anh đừng bày thêm trò nữa có được không?

Prem cau chặt mày nhìn anh sau đó cứ như vậy lạnh lùng rời khỏi mà không một lần quay đầu.

Cạch.

Anh nhìn cánh cửa đã đóng chặt, không còn phải cố ép bản thân mình nữa, mà cứ ho sặc sụa.

Anh lại bình thản chấp nhận dòng máu nóng theo khuôn miệng chảy ra.

Mất một lúc mới bình tâm trở lại, anh lê thân thể đau nhức vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân.

Vẫn không thể thoải mái được, nhất là còn bị chảy máu nhiều như vậy.

Boun đã dần hiểu ra nhiều điều.

Tự mình khóc, tự mình lau, mọi nỗi tổn thương anh đều một mình gánh chịu, không thể than vãn với bất cứ ai.

Bởi, anh đáng bị như vậy.

Bởi, Prem không yêu anh.

Anh cũng thật tò mò về người ấy, người ấy như thế nào mà khiến cậu yêu như vậy?

Mà khoảng thời gian đáng sợ nhất chính là lúc khi không còn kiêng kị điều gì nữa.

Những lúc Prem nhớ đến người kia và uống say, cứ mỗi lần như vậy, cậu đều gọi anh ra và nhắc đi nhắc lại chuyện ngày trước như thế nào.

Hóa ra từng lời nói, từng sở thích lúc trước cậu nói ra cũng chỉ muốn áp dụng lên người anh.

Mà Boun chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Cứ càng chịu đựng như vậy, sự vui tươi, kiêu ngạo ngày trước của anh đều dần dần biến mất, chỉ còn lại sự yếu đuối nhu nhược và hèn nhát đến cực điểm.

Một phần trong sự thay đổi đó, là bởi vì Prem. Anh yêu cậu, cho nên càng ngày càng nhẫn nhịn.

Boun cũng từng hi vọng rằng, một người sống sờ sờ như anh, lại sỡ hữu gương mặt na ná người kia, một ngày nào đó Prem sẽ để ý đến anh, sẽ yêu anh sẽ y hệt người kia.

Nhưng mà anh làm gì có sau này, anh bị ung thư, sống không được bao lâu nữa.

Nhiều đêm trong cơn mộng mị, anh nghe cậu thì thầm rằng.

- Jack, em yêu anh.

Ngay cả trong mơ, trong vô thức cậu cũng không hề quên được người kia..

Boun ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

Anh bất lực đưa tay che mặt, nước mắt chảy giàn giụa từ đôi mắt u buồn.

Khóc rồi lại thôi, thôi rồi lại khóc. Những cảm giác đau đớn này cứ lặp đi lặp lại, cứ xoay vòng như kim đồng hồ, không ngừng nghỉ.

Một Boun vô tư năm đó đã không còn rồi. Vĩnh viễn không còn rồi.

Nếu người ấy là bạch nguyệt quang của cậu, anh sẽ là giọt máu trong tim cậu.

Nếu cậu không yêu thương anh, anh sẽ thành nốt chu sa mãi mãi không quay lại.

Đang mông lung suy nghĩ, đột nhiên anh cảm thấy cổ họng vô cùng nóng rát.

Một trận ho nổi lên, anh nhanh chóng bịt miệng chạy ra khỏi phòng.

Máu!

Máu lại tiếp tục chảy ra từ khóe miệng, nhỏ giọt rơi xuống loang lỗ thấm đẫm cả một vùng áo thun trắng trông hệt như những cánh hoa đào đỏ chói lại nở rộ vào mùa lạnh lẽo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro