Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hi vọng nữa, mình chấp nhận hết những điều không may xảy ra…

Trên đời này dù là chuyện tồi tệ đến mấy cũng có thể quen dần, sau khi quen rồi sẽ không còn cảm giác gì nữa.

     ----------------------------

Những tia nắng rọi vào căn phòng. Trên chiến giường một thiếu niên gầy, xanh xao, nằm đó chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào chiếu lên Boun khiến anh nhíu mày tỉnh giấc.

Lúc anh tỉnh lại cũng đã là giữa trưa, anh liếc mắt nhìn sang bên cạnh, lúc này  Prem đã đi từ bao giờ.

Boun cắn chặt môi dưới để đè nén cảm giác muốn nôn.

Là do bệnh của anh đã ngày một nặng hơn. Máu mũi cũng thường xuyên chảy ra, chỉ là anh đã nhanh chóng lâu đi nên mới không bị nhìn thấy.

Cả cơ thể lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi.

Anh xoay người, một tay che lại miệng của chính mình tay còn lại kéo một góc chăn lên lau máu chảy ra trên mũi, nước mắt cũng không kìm chế được mà rơi xuống.

- Thật ra, anh đã từng rất muốn sống...

Boun cắn chặt răng thì thầm trong nước mắt, anh cô quạnh, anh đau khổ, anh tuyệt vọng có ai quan tâm đến anh không?

Mũi Boun chảy máu không ngừng anh còn ho ra rất nhiều máu.

Trên người Boun đang mặc áo ngủ trắng, có điều áo ngủ bây giờ dính một mảng máu đỏ trước ngực rất diễm lệ.

Nhìn tình cảnh mình bây giờ Boun cười khẩy một tiếng nhưng trong lòng anh không hề vui vẻ gì.

Vì anh biết Prem sẽ mãi mãi không yêu anh.

Dù biết là như vậy nhưng đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm này, không thể nào buông tay được. Có chết cũng không buông...

Boun thu hồi ánh mắt nơi sắc đỏ chói lòa rồi đưa ánh nhìn xa xăm về phía cửa sổ, lơ đễnh nghĩ về kỉ niệm đã xảy ra từ rất lâu.

Boun cứ vậy mà suy nghĩ miên man. Đôi lúc không biết nghĩ tới kỉ niệm nào trong kí ức hạnh phúc ít ỏi anh gom góp được lại mỉm cười nhẹ nhàng vui vẻ.

Nhân lúc anh còn dũng khí yêu cậu, cậu có thể không bỏ lỡ anh được không?

Cho dù có bên cạnh nhau hay không, thì anh vẫn muốn tin rằng: "Gặp được cậu là kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời anh"

Con người là vậy đấy chỉ có thể một lần duy nhất trong đời vứt bỏ hết tôn nghiêm thể diện để điên cuồng yêu một người.

Chân thành là như thế, đủ quý giá hay chưa? 

Thanh xuân dài như vậy đủ để đổi lại một cái quay đầu từ cậu hay chưa?

Thời thanh xuân của anh, dám dùng một chữ "luôn" để làm lời hứa, dám dùng hai từ "mãi mãi" để cá cược, rồi vì hai chữ "tin tưởng" để đánh đổi chưa một lần quay đầu của người kia.

Tháng năm ấy đâu ngờ hôm nay lại yêu một người nhiều đến như vậy.

Anh vẫn luôn sẽ tin vào một sớm mai nào đó kì tích sẽ xuất hiện với tình yêu của anh.

Nhưng cái gọi là ngày mai đó vẫn luôn vô định xa xăm. Xa đến nỗi chính bản thân anh cũng không dám tin về thứ được gọi là ngày mai sẽ đến vào lúc nào!

Cứ như vậy Boun ở trong phòng ngồi lặng im, ánh mắt mờ đục như một cái xác không hồn, một cái xác biết khóc. Đứa tay lên quệt dòng nước mắt này thì dòng khác lại tuôn ra cuối cùng anh gục vào lòng bàn tay mà nức nở.

.

Vào thời điểm cuối ngày anh nhận được tin từ Prem là cậu được cty chọn đưa đi tu nghiệp ở nước ngoài.

Cũng tốt, ít ra anh cũng có cái cớ để có thể rời khỏi cậu, rời khỏi thế giới này. Sẽ rời trong âm thầm như cái tình yêu thầm lặng bên cạnh cậu trước giờ.

Anh khuyên cậu nên đi nước ngoài, rời khỏi đây một thời gian, và cũng giúp cậu hoàn thành các thủ tục.

.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ đối với Boun. Một đêm trong rất nhiều đêm.

Sau này không còn nhìn thấy cậu buổi sáng đi làm, buổi tối cũng không đợi được cậu về.

Prem, sau này anh làm cách nào để nhìn thấy cậu được nhỉ?

.

Cái ngày mà cậu đi, chiếc xe trắng bóng quen thuộc dần dần mất dạng sau cánh cổng.

Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường như bao ngày.

Sẽ chẳng có ai biết được phía trên ban công tầng hai luôn có một người lặng lẽ đứng đó nhìn cậu, ánh mắt chăm chú một li cũng không rời khỏi. 

Cụp mắt xuống, giấu đi hết những buồn tủi trong lòng anh bước xuống nhà.

Rồi một đường đi thẳng ra vườn hoa. Ngồi xuống chiếc ghế màu trắng ngả người vào thành ghế để từng làn gió thổi vào mặt. Không hiểu sao khóe mắt anh lại rơi một giọt lệ nóng.

Không lí do chỉ đơn giản là muốn khóc, một giọt rồi hai giọt, ba giọt đua nhau chảy. Cả người run rẩy theo từng tiếng nấc, trong tiếng nấc nghẹn anh thủ thỉ.

-  Anh... anh rõ ràng là thật tâm yêu em mà. Anh rất yêu em mà, nhưng em à, em có thể chỉ cho anh cách làm sao để em sẽ yêu anh đi có được không? Anh thật sự hết cách rồi. Chỉ có thể dùng tâm mình để nói yêu em, thương em. Prem, anh thật sự rất thương em.

Không biết trôi qua bao lâu, từng tiếng nấc nghẹn phát ra, rồi nhỏ dần, nhỏ dần sau cùng mà im hẳn.

.

Mặt trời dần ló dạng, tía nắng sớm chiếu lên khuôn mặt cậu. Nheo mắt tỉnh dậy, Boun thấy mình từ ngồi trên chiếc ghế trắng chuyển thành nằm trên gường. Tầm nhìn mờ ảo trắng toát hiện lên trước mặt, không còn là căn phòng quen thuộc của anh.

Anh giật mình bật dậy, nhìn quanh một lượt nhận ra đây là bênh viện. Kí ức của anh dừng lại lúc mình đau quá mà ngất đi sau đó không còn ý thức được gì nữa.

Chắc lại là do Yacht phát hiện anh bị ngất mà đưa đến bệnh viện.

Anh biết sức khỏe mình không tốt cũng nhiều lần cơn đau tái phát phải vào viện nhưng những lần đó đều là tự Boun bắt xe đi.

Bây giờ có chút cảm thấy may mắn, ít ra khi bệnh trở nặng đau đến mất ý thức cũng có người biết mà đưa anh đi viện. Sẽ không đến nỗi tự ngất rồi tự tỉnh hay chết một chỗ nào đó mà không ai để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro