Chương 2: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt hồ đang yên ắng, cớ sao lá lại rơi. Lòng tôi đang tĩnh lặng, cớ sao cậu lại tới.
-----------------------------------------
Hôm ấy trời đẹp đầy nắng, trong buổi chào đón tân sinh viên. Trên tay cậu cầm bó hoa hồng hướng máy ảnh mà nở nụ cười.

Trong khoảng khắc đó đôi mắt trong veo của cậu cũng dừng trên một dáng người quen thuộc.

Ánh mắt của Prem gần như bị thu hút ngay lập tức.

Chẳng lẽ nào?

Xét về chiều cao cả dáng người, cậu ta rất giống

Nếu dáng người mờ nhạt kia chỉ khiến Prem nhớ tới một hai phần ảo ảnh mơ hồ.

Thì đôi mắt giống hệt người ấy kia kéo điểm giống nhau đến tám phần.

Prem kinh động không kiềm được mà vô thức bật lên khe khẽ.

- P'Jack...

Đôi mắt đó chính là của Jack, dù cho gương mặt dù có hoàn toàn khác, nhưng cậu biết đôi mắt đó là của người cậu yêu thương.

Ấy thế nước mắt không còn nghe lời cậu nữa.

Nước mắt trong suốt rơi ra từ hốc mắt, theo gương mặt lăn xuống

Hóa ra có những nỗi đau nhẹ nhàng như thế, nhưng lại khiến ta day dứt cả một đời.

Đột nhiên, bên vai cậu như có thứ gì đó nắm lấy. Cậu ngước nhìn mới phát hiện là người đó.

Đôi mắt này thực sự có thể giống như vậy sao!!

- Cậu bị làm sao vậy?

Ánh mắt Prem cuối xuống, bất lực mà thở dài.

- Không, không sao ạ.

Prem nở nụ cười gượng, nhưng mắt lại nhìn sang nơi khác.

Không phải không đau khổ, chỉ là nuốt nước mắt vào tim. Dù trong lòng có đau đến thế nào, ở trước mặt người khác cũng phải cố tỏ ra vui vẻ.

Và người đó không ai khác là Boun Noppanut.

Và rồi Boun ngỏ ý muốn làm bạn với Prem, cậu cũng gật đầu đồng ý.

- Không ngờ mới vào trường thôi không lo học mà đã đi cua trai rồi. Ghê thật ghê thật. Yacht liền tán thưởng.

- Mày bớt nhiều chuyện đi. Boun cau có trả lời.

Tuy miệng thì chửi như vậy nhưng bạn thân anh nói đúng.

Boun chính là đã say nắng cái nụ cười đó của Prem.

Và cả đôi mắt màu cà phê sẫm, sâu lắng tựa hồ nước mùa thu, lúc nào cũng man mác một nỗi buồn khó tả.

Và cả con tim anh có chút gì đó xót xa.

Không hiểu sự tình như thế nào, chỉ biết khoảng khắc nhìn thấy nước mắt cậu chợt rơi, nước mắt cứ tuôn rơi không dừng như cứa vào trái anh.

Trong lòng đột nhiên có chút đau lòng khiong thể diễn tả được.

Vào thời điểm cuối ngày, Prem bước vào phòng riêng. Cậu ngồi quay lưng về phía cửa, nhìn ra bên ngoài cửa sổ bằng kính trong phòng.

Những hàng cây xanh đong đưa trong làn gió nhẹ, hoàng hôn buông xuống, màu sắc cam nhạt đang dần lan tỏa trên bầu trời.

Từ ngày Jack mất, căn phòng đó được giữ nguyên như những ngày đầu y còn sống.

Căn phòng vốn luôn tràn ngập mùi hương từ y, giờ lại là một khoảng không lạnh lẽo.

Cậu cầm bức ảnh lên, rưng rưng nước mắt.

Vì cậu chẳng còn gì những bức ảnh đã cũ.

- Khoảng cách hai thế giới, không biết bên kia anh có khỏe không?

- ...........

- Hôm nay em gặp được một người rất giống anh. Đặc biệt là đôi mắt đó.......

- ..........

Nước mắt rơi xuống khung ảnh ngày một nhiều, Prem ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nghẹn ngào.

- Thật sự em cũng chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này lắm chứ. Nhưng em lại không thể chết được. Em sống một cách hèn hạ như vậy cũng chỉ để níu kéo thế giới này, bởi trong thế giới này có những kí ức về anh.

Lúc nào cũng vậy trong lòng vẫn đau như có hàng ngàn kim châm, cậu sắp kiệt sức mất rồi, cậu sắp không thở nổi nữa.

Prem cứ ngồi ngây ngốc trong phòng, nước mắt lại chan chứa khóe mi, không nhanh không chậm mà rơi xuống. Giằng xé, đau đớn nhưng vẫn muốn vùng vẫy tìm một câu trả lời, nhưng tất cả chỉ là con số 0. Tại sao ngay cả yêu một người lại trở thành đau khổ như vậy.

Đối với cậu mà nói, hạnh phúc nhất là gặp được Jack, vui vẻ nhất là thấy người ấy mỗi ngày. Với cậu nó như là một bông hoa hồng đầy gai, dù biết là không nên đụng vào nhưng vẫn cố chấp muốn ôm trọn vào lòng rồi nhận lại từng thống khổ. Mặc dù đau đớn và bi ai như thế nào cũng không thể buông bỏ được, tình yêu này chính là loại độc dược chí mạng đối với Prem.

Cậu lại khóc.

Khóc vì cậu, khóc vì anh, khóc cho tình yêu này, khóc cho nỗi bất lực không thể giải bày.

Cậu không ngưỡng mộ mặt trời... vì nó không soi sáng được quá khứ của em.

Con đường trên thế giới này là vô vàng, cũng có vô số ngã rẽ khác nhau. Con đường của số phận cũng vậy, liệu rồi con đường của cậu sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro