Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây 5 năm Boun Noppanut và Prem Warut đã kết hôn vì được hứa hôn từ nhỏ giữa hai gia đình. Nhưng Boun là một người chỉ thích tự do chơi bời không muốn sự ràng buộc bởi hôn nhân.

Dù đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhưng mỗi ngày đều đi cùng với tình nhân này đến tình nhân khác. Cho nên vào ngày chuẩn bị cưới thay vì chấm dứt cuộc sống tự do, phóng túng đó, mà đưa cho cậu bảng họp đồng hôn nhân.

Với nội dung hết sức đơn giản: Cậu chỉ đơn thuần là giúp thỏa mãn dục vọng của anh thôi. Không có quyền quản hay xen cuộc sống tự do của anh.

Prem từ nhỏ đã có cảm tình với Boun nhưng anh chẳng hề có cái gọi là tình cảm đối với cậu. Thậm chí còn ghét bỏ đoạn tình cảm đó coi nó không đáng một đồng.

Cậu biết, nên nếu có thể được gần Boun, được Boun đồng ý chuyện gì cậu cũng sẽ chấp nhận. Cứ mãi nghĩ rằng chân thành sẽ đổi được chân tình từ anh.

Hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ thấu hiểu và hồi đáp tấm chân tình này một cách xứng đáng. Người ta chỉ vừa mở lời, mà cậu đã vội mở lòng. Ngốc lắm!

Cậu đâu biết rằng sau đó là những chuỗi ngày cậu phải đánh đổi được là sự đau dớn từ thể xác lẫn tinh thần.

Cũng vì ngày đó quá dại khờ không nghĩ một màu đen tối sẽ quay quanh mình đến suốt đời này.

Từ lúc bắt đầu đã là sai rồi, ngày tháng tiếp theo của chúng ta cũng đều sai. Nhưng vì cố chấp muốn bên anh một lúc để rồi cậu đau thương đến một đời.

Người ta thường nói người mà mình yêu thương nhất sẽ là người đối xử tàn nhẫn nhất với mình. Có lẽ câu nói đó đã đúng với cậu.

Nhớ ngày ấy.....

Ngày tổ chức hôn lễ giữa cậu và Boun, lúc mọi thứ đã hoàn thành xong.

Khi về phòng Prem ngồi trên gường dù có mệt mỏi ra sao trong ngày hôn lễ. Cậu vẫn không dám thay bộ lễ phục này vì Boun chưa về phòng.

*CẠCH*

Boun mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu liền ghét bỏ ra mặt. Rồi lướt qua cậu buông lời chán ghét:

- "Tôi nghĩ em nên yên phận cũng nên biết vị trí mình ở đâu chúng ta cũng đã kí bản hộp đồng đó rồi. Nên mong em nhớ rằng em sẽ không bao giờ em có được trái tim tôi đâu.

Và.....

- "Em cũng chỉ là công cụ để tôi phát tiết thôi. Nhớ chứ?"

Nói xong anh chán ghét xoay người bỏ đi. Prem nghe vậy àn tay trắng nõn càng siết chặt vào nhau.

Phải rồi, anh nói đúng!

Chính là như vậy đó, có lẽ dù là cả đời này cũng không có được thứ gọi là tình yêu từ anh.

Cậu yêu anh nhưng cuộc hôn nhân của hai người chỉ là trên danh nghĩa, anh ngay từ đầu đã là không yêu cậu.

Boun không quay lại phòng mà đến thẳng đến nơi bạn bè tụ tập ăn chơi có tiếng bật nhất BangKok.

Sắc trời gần sáng..

Lúc anh trở về nhà cũng đã gần sáng hôm sau trên người nồng nặc toàn mùi rượu chẳng qua vừa trải qua cuộc chơi điên loạn tại bar.

Nhìn thấy Prem ngồi trên ghế sofa đợi mình mà ngủ quên mất. Anh ghét bỏ lay động cậu rồi cất tiếng:

- "Sau này đừng làm mấy việc vô bổ này đi".

Rồi lạnh lùng cất bước trở về phòng, ngã ngườu xuống chiếc gường thân quen. Mơ mơ hồ hồ một lúc cuối cùng cũng ngủ say.

Prem từ từ đến cửa phòng, chần chừ mãi cuối cùng lấy hết can đảm mà đẩy cửa vào.

Nhìn bộ dạng của Boun lúc này ngay cả áo vest còn chưa cởi ra. Nên Prem vội vàng đi đến giúp anh cởi áo ra để anh có thể thoải mái hơn một chút. Đột nhiên Boun vươn tay kéo cậu vào lòng môi điên cuồng cánh môi đỏ mọng kia.

Vừa thô bạo vừa vừa cắn mút, hơi thở anh dồn dập đặt con người mền mại đó trên gường. Bàn tay cực lực xoa nắn từng điểm mà anh lướt qua. Bộ đồ trên người cậu cũng bị kéo đến xộc xệch tiếng vải bị xé rách vang lên ngay sau đó.

- "Anh.. anh.. mau dừng lại.. dừng lại đi"

Prem vùng vẫy, hai mắt đỏ lên tâm trí lúc này là một mớ hỗn loạn. Boun nhướn mày nhìn người con trai dưới thân, lấy tay bóp chặt cằm cậu:

- "Sao nào, không phải em bằng mọi giá muốn bò lên gường với tôi sao. Em là đang sợ cái gì? Đồ hạ tiện."

Từng câu từng chữ đay nghiến mà thốt ra ngoài trực tiếp đâm thẳng vào tim cậu.

- "Không... không phải như vậy.. anh nghe em nói đi.."

Không đợi Prem nói gì thêm nữa một lực vung ra khiến cậu lệch ra một bên gường, tóc bị anh nắm chặt khiến đầu đau nhói lên.

Bờ môi vô lực mấp máy những lời van xin cùng với thanh âm yếu ớt lại bị tiếng chát thấu trời của roi da lất át. Anh không nương tay từng roi từng roi giáng xuống người cậu cực kì mạnh. Sau lớp vải trắng tinh khiết đó nơi mà roi da đi qua là chằng chịt những vết thương chồng chéo lên nhau.

Nơi cánh tay, lưng, đùi loang lỗ những vết máu đỏ thẫm. Lúc này, giọt nước mắt của cậu rơi xuống, xót cho vết thương hay xót cho bản thân mình. Nhưng rõ ràng bản thân biết trong anh, cậu không hề tồn tại, không có cậu anh vẫn vui vẻ trong những cuộc chơi xuyên đêm.

Vậy vì sao một chút cũng không để tâm không những vậy mà còn yêu, yêu đến điên cuồng. Yêu đến mức cam chịu cho người ta chà đạp.

Yêu người, yêu đến đau lòng.

Có thể là em chưa tốt, nhưng trong chuyện tình cảm này em chưa từng lừa dối. Luôn luôn hết lòng hết dạ vì anh, lúc nào cũng sợ anh phiền lòng. Đúng là em chưa tốt, nhưng đã thương anh rất thật lòng..

Có lẽ là vì thương nên em mới cố chấp, chứ đâu ai muốn khóc vì một người mãi đâu anh.

Nếu ai đó hỏi em thế giới trong em là gì? Em sẽ trẻ lời một câu duy nhất: "Đó là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro