Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CẠCH*

Tiếng phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra kèm theo đó là tiếng thở dài.

- "Bác sĩ...bác sĩ... anh ấy sao rồi..." Jack lên tiếng hỏi.

- "Hazz... cậu ấy toàn thân đều bị chấn thương nặng, chân trái với hai bên xương sườn bị gãy, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương... còn về não bộ... có thể sẽ bị ảnh hưởng... dẫn đến suy giảm chức năng nghiêm trọng như suy giảm trí nhớ, mất trí nhớ, thay đổi trạng thái cảm xúc và ảo giác.... dẫn đến điên loạn"

Từng lời nói bên tai như bị thiên lôi đánh xuống, nước mắt rốt cuộc rồi cũng đã rơi. Boun cả đời chỉ kiêu ngạo, vậy mà hôm nay hắn quỳ gối khóc trước mặt bác sĩ chỉ vì "cậu". Bác sĩ thấy anh như vậy cũng chỉ biết thở dài...

Có lẽ do quá đau buồn, cơ thể suy yếu bị rối loạn khiến anh hộc cả máu mà ngất đi. Jack hốt hoảng khi thấy cảnh tượng đó.

- "ANH HAI!!"

Khi tỉnh lại Boun đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh.

- "Anh đây là hối hận thật sao?"

- "Hối hận thì đã sao? Có thể quay lại như lúc ban đầu được không?"

- "Như lời bác sĩ nói thì không biết anh ấy sẽ quên cái gì nhớ cái gì thậm chí có thể sẽ phát điên. Một người điên điên dại dại, liệu anh có thể yêu thương được nữa không?"

- "Em ấy được bình bình yên yên mà sống là anh mày mãn nguyện rồi. Những thứ khác không quan trọng!"

Boun thật sự muốn quay đầu, anh muốn dùng quãng đời còn lại, nửa đời sau này mà bù đắp. Liệu có còn kịp hay không?

Người ta thường nói biết sai còn có thể quay đầu. Nhưng anh đã lún quá sâu vào sai lầm. Có lẽ đến chết cũng không thoát khỏi sự dằn dặt hối hận vô tận này.

Jack ngồi bên cạnh Boun, những giọt nước mắt không tự chủ chảy xuống bên khóe mắt.

Jack nhìn anh như vậy cũng rất buồn, bản thân hắn cũng rất đau lòng không kém nhưng không thể làm được gì.

Có những lúc bản thân cảm thấy bất lực nhưng chẳng dám trách ai, chỉ trách số phận mình nghiệt ngã.

Yêu đơn phương là điều đau đớn nhất khi mình thực sự gặp được một người bản thân yêu thương muốn che chở chăm sóc họ hết cuộc đời này nhưng cuối cùng lại không thể ở bên.

Biết rõ không dành cho nhau nhưng vẫn cố chấp, để rồi nhận lại toàn là tổn thương.

Không biết từ khi nào trong đầu hắn hiện lên một câu nói: "Đừng khiến tình yêu của mình trở thành gánh nặng của người khác."

"Anh Prem à.....

Đến lúc em cũng phải buông bỏ thôi.

Cuộc sống mà đâu phải mình cứ thương ai là họ thương lại đâu.

Thực ra em đã sớm biết chúng ta không phù hợp, thế nhưng em vẫn từ chối những người phù hợp với em hơn anh. Chỉ để dõi theo anh một đoạn đường không có kết quả.

Nhưng em chẳng thể nói lời từ biệt bởi vì em còn quá yêu anh.

Mọi thứ trên đời đều có sự sắp xếp của nhân duyên, có duyên thì ở lại, hết duyên đành chia xa...

Đâu có ai muốn từ bỏ người mình yêu bao giờ. Nhưng mà có những chuyện chúng ta chẳng thể nào làm khác được.

Em không thể nào kiên trì tình cảm từ một phía như này được nữa rồi. Cảm ơn vì đã trở thành một khoảng thanh xuân của em."

Em nói em ổn, tại sao em lại khóc. Em nói em từ bỏ, sao em lại đau lòng?

---------------------------

Prem vẫn hôn mê từ ngày này đến ngày khác.

Đó là chuỗi ngày anh phải sống trong bóng tối.

Một ngày của nhiều tháng sau. Anh mua thật nhiều hoa hồng đến cho cậu.

- "Em đã từng nói người em thích nhất là anh. Bây giờ anh đã ở đây với em rồi. Tại sao em vẫn chưa chịu mở mắt ra nhìn anh?"

Thời gian lại tiếp tục trôi đi trong sự tuyệt vọng

Ba năm sau.

Cái ngày mà Prem tỉnh lại.

Trong đầu chỉ toàn là những âm thanh quen thuộc vang vọng từ kí ức. Prem đột nhiên giật mình, bên tai vọng đi vọng lại từng câu nói đáng sợ.

- "Chơi em bao nhiêu lần cũng không hết sướng"

- "..........."

- "Ngoan nào. Đừng có nháo, rất nhanh thôi tôi sẽ chơi em đến sướng"

- ".............."

Đầu cậu đột nhiên đau nhói, Prem đưa tay ôm lấy đầu mình thân thể run lên bần bật. Boun kéo cậu vào lòng mà bất an hỏi.

- "Prem em có sao không?

- "Ngoan nào. Đừng có nháo, rất nhanh thôi tôi sẽ chơi em đến sướng"

- "Prem đừng sợ, nhìn anh...."

- "Prem, suốt đời suốt kiếp em chỉ có thể là của tôi"

- "AAAA..... cậu đột nhiên hét lớn trong đau đớn. Boun giật mình ôm lấy Prem.

- "Bỏ ra.... mau bỏ ra....! Hức... hức... hức"

- ".............."

- "Em không muốn... buông ra đi... buông ra..."

- "Tiểu Prem....." Boun nhẹ nhàng gọi tên cậu nhưng Prem dường như không nghe được gì nữa.

- "Thả ra....! A.A..A.AA... "

Prem kích động đến ngất đi mà vô lực ngã vào lòng Boun. Anh cẩn thận đỡ lấy thân thể cậu bảo hộ trong lòng. Boun trầm lặng nhìn gò má tái nhợt đó, cổ họng khàn đặc.

- "Prem, xin lỗi....."

Anh nhẹ nhàng sờ má cậu.. gầy quá, bóng dáng của thiếu niên dương quang ngày ấy nay đã đâu mất rồi? Là anh giết chết nụ cười của cậu, một tay vấy bẩn cậu... cũng chính anh đẩy cậu rời xa mình.

Có lẽ anh đã để lại những hình ảnh không tốt nó đã ăn sâu trong tiềm thức của cậu.

Dù Prem an yên nằm bất động nhưng ngón tay vô thức nắm chặt. Vẫn luôn nhíu mày chưa từng thả lỏng dù chỉ một chút.

Anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia.

- "Prem... em có thể tha thứ cho anh được không?"

Nếu kiếp sau có gặp lại, em sẽ yêu anh thêm một lần nữa chứ?

Anh mong tất cả chỉ là cơn ác mộng, vào một ngày đó cậu sẽ đứng mặt anh mà tươi cười rạng rỡ.

Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Prem thực sự đã điên mất rồi.

Thời gian sẽ không chữa lành được vết thương nhưng vẫn để lại một vết sẹo lớn trong cuộc đời.

Bây giờ Prem như một con người mới. Có vẻ thời điểm này nhìn có vẻ khá ổn. Không còn những trận đòn roi đau đớn, không còn những trận hành hạ thân xác, không còn những tiếng khóc tủi hờn. Nhưng trả giá cho nó là sự điên dại điều này không biết nên vui hay nên buồn.

Thời khắc này Prem sẽ quên đi nhiều thứ, hình ảnh, cảm giác, từ ngữ. Dù muốn dù không, dù chẳng mường tượng được thì rồi bản thân sẽ vô thức không giữ lại được.

Liệu đây có phải là sự khởi đầu mới cho cả cậu và anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro