Chap 13: Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng len lõi qua khe cửa nhỏ, soi thẳng vào gương mặt đã tròn ụ sau một tháng được chăm bẵm kĩ lưỡng ăn ngoan ngủ ngon của cậu Prem khiến cậu khẽ cựa quậy.

Thế thôi chứ vẫn lăn sang bên kia giường ngủ tiếp chứ đời nào Prem chịu dậy sớm đâu.

P'Fluke nói cậu ăn no ngủ kĩ cấm có sai.

Một buổi sáng yên bình khi Prem không phải dậy sớm và không có giọng réo inh ỏi của anh Fluke.

Mà nghe đâu, tối hôm qua anh Fluke cũng bay sang Canada với anh Ohm ở bển rồi. Hai người đó quấn nhau như sam thôi. Fluke còn hí hửng chụp hình cả mớ mà gửi về khoe Paopao.

Hai anh em thi nhau xin nghỉ phép, một về quê với mẹ, một vi vu với người yêu.

Trời sinh một cặp-đồng lòng đồng thụ.

Prem nướng sơ sơ thêm 3 tiếng nữa mới chịu xuống giường.

Đúng 11 giờ trưa.

Prem đầu bù tóc rối không thèm chải chuốt, ngáp ngắn ngáp dài bước ra bếp tu ừng ực một cốc nước rồi mới trở vô rửa mặt đánh răng.

Bà Rane có việc đã sang nhà người họ hàng từ sớm chiều mới về. Đồ ăn khi sáng đi chợ về cũng đã nấu sẵn trên bếp, Prem có thức dậy cũng chỉ cần hâm nóng lại là ăn được. Bà sợ đánh thức con trai nên cũng chỉ nhắn lại một tin rồi đi mất.

Prem rửa mặt xong liền vớ tới điện thoại, lười biếng lại sà xuống sofa trước phòng khách nằm dài. Thức dậy mà không cần phải lật đật chuẩn bị đi làm cậu lại thấy trong người khuây khoả làm sao.

Bật điện thoại lên, dòng tin nhắn của mẹ đập vào mắt cậu trước tiên, và bên dưới đó nữa cũng là một dòng tin nhắn khác.

Là dòng tin nhắn của "Đáng Ghét" chúc cậu ngủ ngon đã gửi từ đêm hôm qua.

Con người này thân thiện với cậu từ khi nào vậy, Prem đọc tin nhắn mà cũng không dám tin.

Bỏ điện thoại xuống và thôi nghĩ gì nhiều, Prem đã quyết định không thèm thích con người đó nữa rồi nên cũng không muốn quan tâm đến.

Những thứ ngọt ngào như thế cậu càng phải lờ đi.

Prem lon ton vào bếp bới một tô cơm to đùng mang lên phòng khách vừa ăn vừa xem phim. Ăn rồi cười đến sặc cả cơm.

Được một lúc lại nghĩ đến dòng tin nhắn của Boun.

Vỏn vẹn hai chữ "ngủ ngon" thôi cũng đủ để cậu nghĩ ngợi.

Mà thôi, đã tự dặn lòng là không được nghĩ nữa.

Biết đâu đó chỉ là một phép lịch sự.

Ngày bận rộn thì dài mà sao mấy ngày thảnh thơi lại trôi nhanh trong chớp mắt. Mới đó mà đã hết một tuần. Prem lại phải xa mẹ về Bangkok.

Chiều hôm Prem đi bà Rane cứ rưng rưng khiến cậu không nỡ, nhưng Prem không thể xin nghỉ phép thêm được nữa, ngay cả mẹ cậu cũng không cho.

Prem ngồi trên xe rồi mà cứ láo mắt về phía nhà, cậu cũng muốn khóc lắm, lớn xác thế thôi nhưng tâm hồn mong manh, chưa chi đã nhớ mẹ nữa rồi.

Mưa rồi.

Phải thề là, Prem ghét mưa kinh khủng, cứ hễ mấy khi trong lòng cậu khó chịu là trời lại đổ mưa. Lòng u ám chưa đủ, trời còn muốn u ám hơn, nhìn mà xám xịt cả con người.

Lại ủ rũ áp đầu lên cửa kính của xe, nhìn mưa ngoài kia càng lúc càng dày đặc trắng xoá hơn mà Prem khó chịu trong lòng dữ dội hơn.

Cảm giác buồn buồn, mà lại trống rỗng đến kì cục.

Prem về ngay ngày thứ 7, nhưng vẫn không vào ngay dịp lễ nào hết nên xe cậu ngồi vẫn không đông lắm, lẻ tẻ bốn người, thêm cậu nữa là năm.

Mọi thứ khiến tâm trạng Prem chùng xuống đi mấy phần.

Được một lúc lại ngủ mất.

9 giờ tối.

Trả tiền taxi xong Prem uể oải khệ nệ hai cái vali đi bộ vào nhà, con người này vì thấy số tiền xe đang chẵn vả lại cũng không muốn tốn thêm tiền taxi nữa nên đã bảo tài xế dừng ở đầu hẻm rồi tự mình cuốc bộ vào.

Ánh đèn le lói hắt lên con hẻm nhỏ, nhìn từ xa có chiếc xe màu đen đỗ trước cổng nhà cậu trông giống xe Fluke, trời đã tối rồi, đèn đường cũng không đủ sáng thành ra Prem trông không rõ cho lắm.

Cậu vừa nặng nhọc kéo hai cái vali gần đến cổng nhà thì người trong xe đã bước đến đỡ giúp.

Fluke gì chứ, là Boun thì có.

"Cảm ơn, tôi tự làm được"

"Về muộn vậy?"

"Sao anh biết hôm nay tôi về?"

Prem không trả lời câu hỏi của người kia, sắc mặt đanh lại một vẻ mà hỏi trả.

"P'Fluke nói"

Prem mệt mỏi gật đầu, đưa tay tranh lại cái vali từ Boun rồi bước tới cổng tra chìa khoá vào ổ.

"Sao lại tới đây giờ này?"

Tối muộn rồi còn vác xe chạy sang nhà người ta ngồi lỳ ở đây, với trường hợp này thì cậu có quyền tra hỏi con người này chứ nhỉ. Prem đang muốn chối bỏ bản thân rằng mình chính là đang quan tâm Boun, chứ lý do vì sao anh tự dưng chạy sang đây cậu cũng không cần phải biết đến.

"Vì không còn chỗ nào để đi nữa"

"Nói cứ như mình không có nhà"

Prem cười khẩy, nặng nề kéo vali vào trong, bình thường cậu khoẻ, mấy chuyện này chỉ là cỏn con, nhưng hôm nay đi xe mệt, thêm mấy ngày ở Ubon mưa nắng thất thường, khoẻ như Prem còn sụt sịt muốn bệnh. Thật là hôm nay cậu thấy trong người cứ lờ đờ khó chịu, khéo mai lại cảm sốt thì khổ.

Boun thấy cậu nặng nhọc cũng chạy vào đỡ một tay.

"Cảm ơn"

Prem cộc lốc cảm ơn người ta cho phải lẽ, mà không lẽ người ta đến đây rồi cậu lại xua tay đuổi về, dù là trong lòng khó chịu lắm.

"Sao vậy? Tôi đáng ghét lắm à?"

Bực dọc nhăn mặt một cái, Prem lén lườm người bên cạnh, bộ đọc được suy nghĩ của cậu hay sao.

"Không phải, do tôi đi đường xa mệt thôi, anh vào nhà đi"

Prem vừa nói vừa đẩy cửa cho Boun vào, bây giờ mượn lý do cậu mệt để tỏ thái độ chút ít chắc cũng không sao, dù có hơi quá đáng. Chứ bắt cậu niềm nở hân hoan ấy hả, xin lỗi cậu không phải diễn viên.

Nếu là diễn viên thì bây giờ đã không ngồi đây, mỏi mệt với con người bất bình thường này.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Prem rót ly nước, đặt xuống bàn đẩy về phía Boun mà hỏi.

Anh đón lấy ly nước, miệng thì thầm một tiếng cảm ơn.

Cậu trông sắc mặt anh không ổn lắm.

"Anh không định trả lời tôi sao?"

"Chỉ là không tiện nói, nếu phiền Prem thì tôi sẽ về"

"Uầy, không phải, tôi đã nói gì đâu, trông anh không ổn nên hỏi thôi mà"

Prem xua xua tay, lắc đầu thêm mấy cái.

Đúng thật là cậu vẫn chưa quên chuyện hôm trước, bây giờ đối diện với Boun cũng còn thấy ấm ức lắm, một tuần qua không đụng mặt anh khiến cậu có chút nguôi ngoai, cứ nghĩ là như thế rồi sẽ quên bén mất thôi nhưng không hẳn vậy. Bây giờ nhìn thấy Boun cảm giác của đêm đó lại ùa về mãnh liệt hơn, thật là nhìn thấy anh lúc này như xát muối vào tim cậu vậy, nhưng để Boun giờ này lái xe lang thang ra ngoài một mình cậu cũng không nỡ.

Dù bản thân Prem thừa biết mình chẳng quan trọng gì.

Prem Warut chính là khó dứt với Boun Noppanut mất rồi.

"Nếu không phiền thì có thể nào đi uống với tôi một chút không?"

"Cái mẹ gì cơ?"

Prem trố mắt, vô thức thốt lên một câu có chút bậy.

Boun cũng mặt dày, chưa biết con người ta đồng ý hay không đã kéo tay đi thẳng ra xe phóng đi mất.

Prem bị kéo đi trong tình trạng người chưa tắm đồ chưa thay và nhà thì chưa đóng cửa.

12 giờ rưỡi.

Prem ngồi đây với Boun cũng đã hơn 2 tiếng, cậu không uống một giọt nào, nhưng nhìn con người kia cứ tu hết ly này đến ly khác mà thức ăn không động đũa khiến Prem chỉ biết chán chường thở dài.

Cậu buồn ngủ lắm rồi.

Ngoài trời còn mưa lâm râm nữa. Lạnh đến chết đi được.

Mà, ngồi đây 2 tiếng rồi, Prem vẫn không biết Boun rốt cuộc là có chuyện gì.

Nhưng một lúc sau thì biết rồi. Boun Noppanut thất tình.

Là thất tình!

Hoá ra con người này cũng đơn phương như ai.

Cũng có thể, người đêm hôm trước khiến Boun 3 giờ sáng leo rào nhà cậu phóng ra ngoài là người mà anh thích.

Uầy, tự dưng Prem thấy nhói nhói.

Có nên làm một ly không.

Vậy là hai con người thất tình, ngồi nhậu với nhau.

Boun bị từ chối, Prem thì vì thấy người mình thích bị từ chối lại uống đến say mèm mà đâm ra đau lòng, ai khổ hơn ai đây.

Hôm trước Prem còn mạnh mồm bảo người ta sau này đừng đến nhà nữa, hôm nay lại muốn lái xe vác người ta say xỉn về nhà mình.

Prem hiểu vì sao rượu lại đắng đến thế rồi.

Còn có chút, chua chát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro