Chap 16: Chuộc Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun từ nhà Prem về với một vẻ hậm hực khó chịu, người làm trong nhà thấy anh về sắc mặt không được tốt cũng biết ý mà tránh đi. Nhỡ làm phật ý cậu ấm Noppanut gia thì chẳng khác gì tự lui vào đường khổ.

Tất nhiên, Boun không phải kiểu con nhà mặt phố có bố làm to rồi cứ mặc sức ngồi mát hưởng bát vàng mà ghì đầu thiên hạ. Bình thường cũng rất niềm nở, gia nhân trong nhà cũng khá dễ thở với anh, nhưng những lúc thế này tốt nhất là đừng chọc nóng Boun.

Nhóc cún Giant nhìn thấy baba về mừng lắm, nhỏ xíu lon ton chạy theo Boun lên đến tận phòng. Giant trong nhà được coi như cậu chủ nhỏ, Boun cưng chiều chẳng khác gì con đẻ, cũng bởi vì anh là con một, nhà chẳng có ai, suốt ngày chỉ biết đi đi về về lủi thủi một mình. Mẹ anh lại thường xuyên ra ngoài với mấy người bạn, Boun rước Giant về để đỡ phải cô đơn.

Vậy mà hôm nay, Giant trong mắt ba cũng chỉ như một vật vô hình.

Nó đâu biết, ba nó vừa mới làm chuyện gì...

Boun về phòng nằm gác tay suy nghĩ, cái điện thoại đời mới đắt tiền lộm cộm trong túi quần cũng bị anh cục súc lôi ra ném đi chỗ khác, tội nghiệp hằn thêm một vết nứt nữa mà chủ nhân nó lại không mấy xót xa.

Mọi thứ đêm qua cứ dần dần hiện rõ về trong đầu anh. Boun trước giờ là một con người sỉ diện đầy mình, lỡ một phút bốc đồng mà bây giờ có nhân danh công lý chính nghĩa cũng chẳng vớt vát nổi mặt mũi cho anh. Cứ nghĩ đến Prem Warut là tự Boun lại thấy bản thân có lỗi đầy mình.

Chuyện anh lấy đi lần đầu của người ta, thừa biết Prem cũng là một cậu trai nhưng người ta cũng là con người, cũng biết đau biết tủi.

Boun suy diễn mãi, cứ sợ Prem làm liều mà kiện anh, rồi lại tự nghĩ mình giống như một tên yêu râu xanh, không sớm thì muộn cũng ra toà vì tội cưỡng bức, còn chu đáo bật điện thọai tra google xem mình sẽ bốc hết bao nhiêu cuốn lịch.

Khi nãy là Prem đuổi anh không đi, nhưng bây giờ bắt Boun đối diện với Prem thì thà kêu anh đi tự thú.

Tự nguyện hay ép buộc, cũng là anh đè con người ta ra trước.

Mà, nhìn thấy Prem đỏ hoen đôi mắt cũng khiến cho Boun xót lòng.

Đến bây giờ Boun vẫn không hiểu sao mình có thể có cảm giác với một cậu trai được nữa.

-
7 giờ sáng

Prem nghe rõ được tiếng đồng hồ reo ầm ĩ bên tai nhưng không thể nào nhấc mình dậy nổi, nói không chừng là cậu đổ bệnh mất rồi, người cứ nóng hừng hực, đầu lại đau như ai lấy búa bổ, hai mắt cứ nặng ì, nhíu hết cả xuống.

Mò mẫm một hồi Prem mới tắt được đồng hồ, nhìn lại thì cũng đã 10 phút trôi qua, bình thường cậu chỉ cần đưa tay đập bẹp một cái là nó tự động tắt, vậy mà hôm nay lân la lê lết một hồi mới xong. Cả cơ thể Prem bây giờ dường như còn không có sức sống.

Cậu đờ đẫn, lững thững như cái xác mất hồn, cũng phải mất hết 20 phút để từ phòng tắm chui ra. Chân nhấc còn không muốn nổi, mặt mày không còn chút máu, cả người xanh xao như tàu lá chuối. Hai chân rã rời còn không muốn đứng vững.

"Í trời ơi em tui!"

Tiếng Fluke vừa la lên cũng là Prem vừa lúc ngã uỵch xuống đất, anh nặng nề đỡ cậu lên giường. Lần đầu tiên Fluke thấy em trai mình ốm nặng như thế.

"Sao mà sốt cao dữ vậy"

Fluke tay vừa vắt khô cái khăn ấm chườm lên trán cho Prem, miệng thì lầm bầm muốn mắng lắm. Cậu chưa khi nào để mình phải ốm đến nông nỗi này, mà cứ nhìn em trai mơ màng trên giường bệnh mà Fluke tội nghiệp.

"Hôm kia..từ Ubon về, em đã..khó chịu rồi, ngày, hôm qua, cứ thấy...mệt mệt người, ai ngờ đâu...hôm nay, sốt luôn"

Prem nói từng tiếng từng tiếng, thều thào không ra hơi, ngắt quãng ngắt khúc trông đến khó thở.

"Thôi thôi thôi đừng nói nữa, nói một hồi mày tắt luôn cái đường thở thì chết anh"

Fluke bê thau nước lại vào phòng tắm, trở ra dặn Prem có gì thì gọi điện thoại cho anh, anh xuống bếp nấu cháo cho cậu. Không có gì, chỉ là Fluke sợ Prem phải rống hơi gọi anh rồi lật ngang ngất xỉu vì hô hấp không ổn thì toi đời nhà ma.

Fluke lắc đầu ngao ngán bước ra khỏi cửa. Cậu bệnh là một chuyện, mà bệnh rồi còn "ứ ừ" với Boun nữa bây giờ không sốt vật ra đấy mới là lạ.

Cái hồi mới quen Ohm, chỉ vờn nhau tí thôi còn chưa kịp đi vào món chính Fluke đã thấy mệt muốn lả người, huống hồ chi Prem đã bệnh sẵn trong người như thế.

Thủ thân như ngọc, bây giờ cũng bị dập cho tan nát đời hoa.

Fluke đang nấu cháo giữa chừng, tự thấy sao mình phải mất một ngày lương, mất công nuôi bệnh ở đây mà không hưởng được phúc lợi gì vậy.

Ai làm thì người đó chịu, vậy là anh nhấc máy gọi Boun sang.

Nói thế thôi chứ đó cũng chỉ là cái cớ, Fluke tất nhiên không tính toán với em trai mình đến vậy. Cũng bởi vì trước đó Boun có nhắn tin nhờ vả Fluke có gì thì nhắn lại cho anh.

Fluke cứ khen Boun là người có trách nhiệm, anh đâu biết là con người này thừa cơ làm thịt cậu em anh.

Fluke cứ nghĩ cả hai đã yêu nhau rồi kìa.

Boun ngồi một buổi sáng trong phòng làm việc, trong lòng cứ như có lửa đốt, đứng ngồi không yên khi thấy Prem không đi làm cũng chẳng có một cuộc gọi báo nghỉ. Anh cứ sợ cậu giận quá mà tự ý nghỉ việc thì Boun cả đời này ôm bứt rứt.

Vừa nhận được cuộc gọi của Fluke , Boun đã lập tức phóng xe sang nhà cậu, mặc kệ là đang trong giờ làm việc, và cũng kệ luôn 3 cặp mắt sửng sốt nhìn anh lật đật phóng như bay ra ngoài đến rớt cả giày ra.

Boun vừa đến thì Fluke cũng vừa đi, anh nói anh có việc. Nhưng ai mà biết việc của anh là muốn tạo không gian riêng cho đôi trẻ nhà mình.

Fluke cứ nghĩ, Boun bây giờ đã là người yêu Prem nên cứ để cho Boun chăm cậu em trai yêu quý của mình. Thế nên anh mới yên tâm bình thản phóng xe đi khi Boun vừa đến.

"Pi, em ăn xong rồi anh mang cất dùm em sẵn tiện mang dùm em bịch thuốc qua đây"

Prem vừa nghe tiếng mở cửa cứ nghĩ là Fluke, miệng không ngừng buông ra vài câu nhờ vả, ăn được chút cháo rồi người cũng đỡ hơn một chút, nhưng vẫn còn sốt cao lắm.

Rồi sau đó cũng chợt cứng người vì Boun đứng trước mặt.

Anh không nói gì, lúi húi đi dọn tô cháo cho Prem rồi mang bịch thuốc sang cho cậu. Boun bây giờ vì Prem mà cảm xúc cứ dâng lên từng hồi hỗn độn, nhìn ánh mắt cậu nổi lửa mà ngại, lại nhìn cậu uể oải đờ người vì bệnh lại thấy có lỗi, nhưng nhìn miếng dán sốt dành cho em bé dán trên trán cậu phủ dưới kiểu tóc đầu nấm của Prem lại thấy đáng yêu đến chết.

"Sao bệnh mà không nói?"

Boun nhẹ giọng hỏi cậu, vừa đưa tay sờ vào cổ Prem đã nhanh bị gạt ra.

"Sao phải nói?"

Giọng Prem bực dọc, hai mắt nặng ì cứ cố chấp trưng ra cái vẻ đanh đá mà lườm người ta.

"Thì cũng phải xin nghỉ chứ, không có phép tắc à?"

Sau cái gạt tay của Prem, sắc mặt Boun vội đanh lại, anh hắng giọng một cái, vờ lạnh tanh chỉnh đốn cậu.

"Khỏi phải nói, ngày mai tôi đâm đơn nghỉ luôn là vừa."

Boun nghe rõ mồn một từng từ Prem nói mà như vừa bị sét đánh uỳnh một cái lên đầu, cất lại cái vẻ lạnh tanh vội nhào tới gần nắm lấy hai vai cậu.

"Tại sao? Tại sao nghỉ? Ai cho?"

Prem nhìn người trước mắt sốt sắng mà cười, cười không vui, cười gượng gạo. Cười xong rồi cũng lại gạt tay ai kia ra.

"Anh có quyền cấm hả?"

"Không có lý do chính đáng, không cho nghỉ"

Boun trưng ra một bộ mặt vênh váo.

"Sao anh phải làm vậy?"

Đáng lẽ lúc này Prem phải nổi giận, vậy mà cũng chỉ thở dài một cái rồi nằm xuống.

"Vì thấy có lỗi"

"Tôi đã bảo không cần rồi"

"Nhưng tôi muốn chuộc lỗi"

"Tôi không thấy anh có lỗi là được"

"Nhưng tôi vẫn thấy mình có lỗi"

"Tôi đã nói không"

"Làm ơn để cho tôi chịu trách nhiệm với những gì tôi đã gây ra đi mà"

Hai người đôi co qua lại, kết thúc cũng chỉ lại là một cái thở dài từ Prem.

"Tuỳ anh"

Mắt cậu nhắm nghiền, giọng nói cứ thế đều đều vang lên. Mệt mỏi nên không thể mắng, cũng không thể cáu gắt với ai. Mà cho dù bây giờ Prem có khoẻ lại, cho cậu nổi cáu cậu cũng sẽ không làm thế. Thường khi mệt mỏi rồi con người ta sẽ có xu hướng buông xuôi tất cả.

Vậy mà, ngay lúc Prem muốn buông Boun nhất, thì anh lại vừa vặn đến bên cạnh cậu.

Prem không biết, đây là do ông trời bù đắp cho cậu, hay là vốn dĩ muốn trêu ngươi cậu thêm một lần nữa.

Một tháng qua, vì Boun mà Prem xáo trộn hết tất cả.

Rốt cuộc thì, mục tiêu của đời cậu có phải là anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro