Chap 18: Hôn Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem hờn hờn dỗi dỗi, nằm im một hồi lại ngủ quên mất. Boun kéo lại cái chăn đắp lên cho cậu, cũng thuận người mà nằm xuống kế bên con người ta mà say một giấc đến sáng. Người Prem thơm thơm dễ chịu, Boun tự dưng thấy thích cái mùi này quá.

Hơn 8 giờ sáng, cả hai vẫn chui rúc trong chăn ấm nệm êm mà thở đều. Đúng như những gì Prem đoán, Boun còn chả buồn đi làm. Nằm kế bên cậu mà ngáy đều.

Ngày thứ hai rồi Prem vẫn chưa hết sốt.

Tính mạng của Boun vẫn được bảo toàn cho tới khi cậu khỏi bệnh hẳn.

Anh Fluke hôm qua giao em cho người ta, hôm nay cũng biết sốt ruột chạy sang xem tình hình thế nào. Bằng một cách vi diệu nào đó mà anh đã nghĩ là Boun lại thịt cậu em mình chập nữa đến không lết nổi nên mới sốt sắng chạy sang.

Hậu của việc bị đè quá nhiều thành ra ám ảnh.

Mở cửa phòng, đập vào mắt anh là hai con sâu ngủ, cái kiểu ngủ kì quặc nhất từ trước tới giờ mà Fluke thấy. Hai đứa em yêu dấu của anh đang nằm ngược đầu nhau, ôm chặt chân nhau mà ngủ.

Ít ra thì Fluke cũng nhẹ nhõm vì mọi chuyện không như anh nghĩ.

Và thiết nghĩ bản thân anh cũng nên bớt ám ảnh đi.

"Prem ah"

Fluke nhẹ giọng lay em dậy, mới sáng sớm thôi anh cũng không nỡ gọi cậu đâu, nhưng vì Prem cần phải uống thuốc đúng giờ, thêm nữa là cậu bị đau dạ dày, không bỏ bữa sáng được.

Prem nhiễm bệnh nên trong người cứ khó chịu, không ngủ ngon được như mọi khi. Anh Fluke vừa gọi khẽ một tiếng cũng đã giật mình mở mắt.

Còn Boun Noppanut vẫn quắp chân cậu mà ngủ say.

Prem xấu tính, giở thói trêu người ta, lấy chân kẹp cổ Boun làm anh giật mình la ầm ĩ.

Tưởng đâu ma quỷ hiện hình.

Mới có nhiêu đó thôi, Fluke đã thấy mệt mỏi với hai đứa nhỏ.

Boun sáng ra đã chui tọt vào phòng tắm cả tiếng trời, Fluke ngoài này loay hoay chăm em từng chút một. Cái nhiệt kế vừa đo cho Prem mấy phút trước bây giờ lấy ra nóng hừng hực, 38 độ không thuyên giảm. Tối hôm qua Prem đã đỡ, nhưng sáng nay sốt lại. Fluke sốt ruột chẹp miệng nhìn em rồi lại nhìn cái nhiệt kế trên tay.

Boun Noppanut hại em trai cưng của anh rồi.

"Paopao đi bệnh viện nhé?"

Fluke lo lắng ngồi xuống giường, ái ngại nhìn Prem rồi thuận tay thay miếng dán hạ sốt trên trán cậu sang miếng mới.

Prem khó chịu, nhăn mặt lắc đầu.

Đời Prem có hai nỗi sợ, một là sợ lò vi sóng vì nghĩ nó sẽ nổ. Hai là sợ bệnh viện vì không muốn bị tiêm.

23 tuổi đầu, Prem Warut mếu máo muốn khóc khi nghe anh lớn nhắc tới hai chữ bệnh viện.

"Không đi thì sao mà khỏi, em lại sốt rồi"

Fluke nghiêm túc, vẻ lo lắng cứ dần hiện rõ lên gương mặt anh. Thật muốn mắng Prem một trận rồi xếch cậu lên bệnh viện ngay lắm, nhưng mà nhìn em bệnh đến lờ đờ xanh xao, Fluke có muốn mắng cách mấy cũng mắng không nổi.

Anh thương cậu như đứa em ruột, nhìn Prem vầy, xót chứ.

Fluke bây giờ trông giống như ông bố thực thụ vậy.

Ừm, đường nào thì cũng là thụ.

Boun bước ra khỏi phòng tắm đã bắt được ngay 2 cặp mắt không mấy vui vẻ soi về phía mình. Vui vẻ làm sao được, Boun vào đấy luyện kim đan hay gì không biết, lâu lắc lâu lơ. Vừa mở cửa phòng tắm ra mà khói trong nhà tắm đã toả ra nghi ngút.

"Xông hơi hay gì?"

Fluke đanh đá hỏi cho một câu, Boun nhìn anh lớn cũng chỉ biết cười hề hề. Sau đấy nhanh chóng lấy lý do đi mua đồ ăn sáng rồi nhanh nhanh chạy đi mất.

Boun tắm đâu có lâu, 1 tiếng 25 phút.

Thêm 5 phút nữa là Prem chốt cửa trụng luôn Boun trong đó.

Lần này cũng vậy, Boun vừa mua đồ ăn sáng về là Fluke vừa đi. Anh không kịp ở lại ăn cùng với hai cậu em mình. Công ty anh đang có nhiều việc bận, Prem ở nhà lại đang bệnh nên Fluke mới liều mình đến trễ buổi sáng để chạy sang thăm em. Trước khi phóng xe đi còn cặn kẽ căn dặn Boun chăm Prem kĩ từng chút một, kê ra một cái sớ cho Boun tiện để biết. Gì chứ chu đáo thì thần thánh còn không có cửa với Fluke. Sau đấy cũng bảo cậu bạn trai của em mình là yên tâm, việc xin nghỉ ở công ty để cho anh lo. Boun chỉ cần chăm Prem là được.

Gì chứ, Ohm coi Prem như em út, Fluke cưng Prem thế nào Ohm cũng cưng cậu thế ấy. Nghe tin Prem bệnh thôi đã gật đầu cái rụp cho nghỉ còn đặt cách không trừ lương. Mà cậu còn là em cưng của Fluke, Ohm 1000% đồng ý cho luôn Boun nghỉ ở nhà chăm Prem.

Cơ mà, bấy nhiêu cũng đáng với cậu. Prem vào làm chưa bao lâu nhưng vì lanh tay lẹ chân nên hiệu suất công việc không kém gì các anh lớn, phiếu đánh giá nhân lực cuối tháng còn xấp xỉ gần bằng anh trưởng phòng. Ohm không quý không cưng mới là lạ.

"Em ăn sáng nè"

Boun loay hoay bê mâm đồ ăn lên cho Prem. Lại là cháo yến mua ở nhà hàng đắt tiền và bên cạnh còn lạch cạch leng keng khuấy đều một ly sữa. Tất nhiên là mọi thứ đều theo lời dặn của P'Fluke.

Prem ngồi trên giường nhìn mà ngán. Bệnh xong trận này chắc cậu tròn ú ụ. Múi bụng múi cơ gì hoá nước lèo xệ xệ. Huhu Prem hông chịu.

"Hông muốn ăn"

Cậu bực bội, nằm dài ườn ra úp cả mặt xuống gối. Trốn không muốn thấy cái mớ béo bở sẽ khiến cậu tăng cân kia.

Boun thở dài, lại bướng rồi. Nhưng không sao, Fluke đã chỉ cách trị Prem ương bướng.

"Đi bệnh viện nha. Anh gọi P'Fluke đến"

Boun bình thản lấy điện thoại ra vờ bấm số. Prem mà còn bướng thì anh bấm gọi thật chứ hông đùa.

"Ai mượn anh?"

Prem nhanh nhanh bật dậy, hậm hực bò lại cái mâm thức ăn mà ăn trong nước mắt. Kiểu này thì thành thỏ béo mất tiêu.

Boun nhìn thấy ai kia ngoan như mèo con mà cười. Cảm giác này sao lại dễ chịu tới vậy chứ. Còn nhớ lần đầu gặp mặt đã bảo người ta trông như tên ngốc. Mặt cau mày có với người ta từng hồi mà bây giờ lại xuống nước năn nỉ từng chút một, chăm bẵm cho người ta không rời nửa bước. Sao bây giờ ở cạnh tên ngốc này Boun dù bị đánh mà vẫn thấy vui, bị giận mà vẫn thấy dễ thương vậy kìa.

Prem ngoan ngoan ăn hết cháo. Boun năn nỉ một hồi trời cũng chịu uống hết ly sữa nóng anh pha cho. Uống xong thì ỉu xìu, đưa tay lên sờ múi bụng trước khi em nó biến thành nước lèo mềm èo.

Boun cứ kè kè bên cạnh chăm bẵm cho cậu. P'Fluke bận việc nhưng có thời gian là lại gọi điện về hỏi thăm tình hình. Ohm cũng gọi một cuộc nghiêm giọng căn dặn em họ chăm cho cậu nhân viên vàng bạc của mình thật tốt. Prem mà mau khỏi là sẽ thưởng lớn cho cả phòng.

Prem bị hành một đêm, đổi lại được cưng chiều chăm bẵm từng li từng tí. Boun cũng dịu dàng với cậu, thiếu điều muốn đỡ cho cậu từng bước đi. Prem cốt cách là thụ nhưng dù gì cũng là đàn ông con trai, vậy mà cái sự ôn nhu của anh cũng khiến cậu muốn mềm oặt sà vào lòng. Thử nghĩ con người này đi tán con gái nhà người ta, chắc chưa quá một ngày đã có đầy cô khăn gối chạy theo xin được gả.

Con người này, rốt cuộc chỉ vì cảm thấy có lỗi mà tử tế như vậy sao? Prem nằm gác tay lên trán cứ nghĩ mãi.

Nghĩ đến khi mệt mỏi ngủ quên mất.

Boun vừa xuống bếp dọn dẹp một chút. Sẵn tiện cũng gọt cho cậu ít trái cây, ở đây chăm cậu vài ngày mà từ một cậu ấm không động móng tay Boun bỗng chốc trở thành một người đàn ông đảm đang trong mơ của bao nhiêu cô gái.

Vậy mà vừa bê dĩa trái cây lên phòng đã thấy Prem ngủ say.

Boun khẽ cười, kéo rèm lại cho khuất sáng, nhẹ nhàng vén chăn cho cậu. Prem lúc ngủ trông như cún con ấy. Nhìn cậu thế này thật đáng yêu chết đi được.

Và, chưa đầy 3 giây sau, Boun đã bất giác hôn trộm con người ta một cái. Prem dường như không hay biết gì, vẫn cuộn tròn ngủ ngon.

Boun Noppanut tự đưa tay ôm tim mình. Uầy, nhịp đập mạnh quá. Thôi tiêu rồi, anh yêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro