Chap 19: Ba Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem được chăm bẵm kĩ lưỡng, chỉ có ăn ngủ, người tròn ra thêm, da trắng hẳn, vậy mà tới gần một tuần mới chịu khỏi sốt.

Khỏi sốt thôi chứ chưa hết bệnh hẳn, vẫn còn uể oải, người cứ lờ đờ.

Tất nhiên là Boun cắm cọc ở bên nhà người ta luôn không chịu về nhà mình. Hỏi tới thì cứ luyên thuyên là muốn chuộc lỗi.

Cũng nhân tiện, được ở gần, được hôn trộm con người ta luôn.

Giám đốc Ohm cứ bảo Prem ở nhà, khoẻ hẳn rồi đến công ty làm cũng được. Nhưng dễ gì mà cậu chịu. Đã xin nghỉ phép về quê chơi hẳn một tuần rồi, lên đây xui khiến làm sao lại bệnh thêm một tuần nữa, ngót nghét hai tuần lương của cậu, cậu xót chứ.

Tất nhiên là Prem không biết việc Ohm đặt cách không trừ lương cho. Vì biết thì thể nào cậu cũng không dám nhận.

Mấy con người này, tử tế với nhau quá rồi.

Cảm thấy trong người khỏi sốt mà Prem nhẹ tâng, cũng cảm ơn Boun lắm vì cả tuần bận rộn với cậu. Nhưng mà bây giờ cậu có thể tự lo được rồi, không ngại đá đít cậu chủ Noppanut gia về lại cái nhà to bự của anh đâu. Prem cũng không muốn phiền đến Boun nhiều nữa.

Nói gì thì nói, cậu đã từ bỏ rồi, một tuần qua tiếp xúc nhiều như vậy, mười phần đã hết bảy phần gượng gạo. Cậu không thể đối diện nhiều thêm nữa.

Cậu đâu có biết, Boun Noppanut một tuần ở nhà cậu, chăm bẵm cậu. Cũng lỡ thích cậu mất rồi.

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Còn không biết, hai con người này theo đuổi nhau đến bao giờ.

Cứ người kia theo là người này đuổi. Đến người này theo người kia lại đuổi. Cứ như chơi trò mèo vờn chuột.

Yêu đương khỉ mốc gì phát chán!

...
Prem qua tuần mới đã vội vã vác balo lên công ty, trong người vẫn còn chút khó chịu nên thành ra cũng không cần đến anh Fluke phải gọi dậy đến om trời như mọi khi nữa. Cứ đến giờ là lại dậy thôi. Lúc cậu bệnh, Boun hay canh giờ gọi dậy cho cậu ăn sáng rồi uống thuốc, Prem theo đó cũng thành quen rồi.

Tự dưng bệnh một trận xong, cái nết ngủ trời sập cũng không hay của Prem không cánh bay đi mất. Tự có giờ giấc, tự có ý thức dậy sớm luôn.

Anh Fluke sáng nay bận ở công ty. Cậu đỡ bệnh rồi cũng dặn dò anh không cần phải sang thăm buổi sáng nữa. Fluke có việc thì cứ lo, tự Prem vẫn đến công ty được. Cậu dậy sớm rồi, thời gian còn dài, không sợ muộn giờ. Cậu cũng biết rõ anh Fluke một tuần qua bận rộn, lo lắng thế nào. Nghe đâu anh Ohm cũng không gặp mặt anh được quá ba hôm.

Prem ở Bangkok này có một mình, tự thân lập nghiệp. May cho cậu là có anh Fluke đỡ đần lo lắng cho. Không thì từ cái lần thất nghiệp tháng trước đã cuốn gối về quê làm đồng thiệt rồi.

Dù nhiều khi anh cũng hay mắng lắm, còn bêu xấu em nữa. Nhưng mà vẫn là Fluke cưng Prem. Mấy cái hôm Boun ở nhà chăm cậu, anh dặn dò đi dặn dò lại từng li từng tí. Hễ mà Boun rục rịch gì với Prem là anh xử đẹp, không đẹp không lấy tiền luôn.

Prem mới sáng ra khỏi nhà, vừa khoá cửa đã thấy có chiếc xe đen chạy tới, bóp kèn inh ỏi. Mấy con chó nhà hàng xóm bên cạnh sủa dậy sóng cả khu. Cậu thừa biết là ai. Cái nết bóp còi xe như hoả hoạn này chắc chắn không phải của P'Fluke nhà cậu.

Còn ai khác ngoài bảo mẫu bất đắc dĩ chăm cậu bệnh cả tuần trời, mới bị cậu đá đít cho về nhà sáng hôm qua.

"Sao không tới công ty đi, tới đây chi?"

Prem nhăn mặt, coi bộ thái độ với người ta lắm nhưng mà cũng biết nhẹ giọng. Ít ra thì Boun cũng cực thân chăm cho cậu cả tuần lễ.

Còn người kia, mới sáng ra thấy Prem đã cười tít hết hai con mắt lại.

"Qua coi em khoẻ chưa chứ bộ"

"Khoẻ rồi mới đi làm nè. Mai mốt qua đây đừng có bóp kèn dữ thần vậy nữa. Người ta thả chó ra cắn, chạy không kịp nói sao xui"

Prem vừa chu môi nói vừa chỉ chỉ tay vô mấy con chó nhà hàng xóm. Mà phải nói, con nào con nấy to tổ bố. Boun nhìn mà cũng toát mồ hôi. Kiểu này mà để nó cắn, có nước đi đầu thai luôn chứ sống gì nổi. Cả tuần rồi anh chạy ra chạy vô, lo cho Prem đâu có để ý gì. Giờ mới thấy, thấy rồi sợ. Cậu cũng gan lắm mới dám ở đây.

"Kệ đi, anh ngồi trên xe mà, lo gì"

Boun cười hề hề, sợ thì có sợ. Nhưng mà nói một câu nghe cũng lý lắm. Mà còn sặc mùi tiền ấy chứ!

"Nói nghe ghét. Ai mà giàu như anh!"

Prem đanh đá, quên mất là nãy giờ đứng đây buôn chuyện xàm xí với Boun vậy mà mất hết 10 phút rồi. Trễ cả một chuyến xe bus của cậu, không thèm nói nữa. Prem hậm hực bỏ đi.

Boun ngơ ngác. Con thỏ béo này lúc nào cũng hằn học với anh, vậy mà chính anh cũng không thấy khó chịu gì, ai biểu tại cậu đáng yêu làm chi.

Nhường đường cho Prem gần ra khỏi con hẻm nhỏ, rồi Boun ở phía sau này mới rồ ga phóng theo. Đếm chưa tới 10 đã ra tới chỗ cậu.

"Trễ rồi, anh đưa em đi làm"

"Tui đi bus được rồi, anh đi làm đi"

"Không được, em chưa khoẻ, lên xe anh đưa đi."

Prem đứng im, cái vẻ lơ là Boun thấy rõ. Anh cũng không cáu gì, bình thản xuống xe rồi vác cậu lên xe mình, gài dây an toàn rồi ung dung phóng đến công ty thôi.

Prem có gan cách mấy cũng không đập cửa nhảy ra khỏi xe anh đâu mà sợ.

Mà, phải nói là cậu thực sự sốc với cái sự khoẻ của Boun. Người thì bụng nước lèo, công tử không làm gì động móng tay nhưng hô bê cái gì là bê hẳn được luôn cái đó. Cậu tập gym 3-4 năm ròng, mỗi bên tay cũng kéo được cục tạ gần sáu chục kí mà Boun cũng bế luôn gọn ơ.

Ngồi trong xe anh, Prem im không nói nửa lời. Cho tới khi đến công ty rồi cũng chỉ một tiếng cảm ơn rồi thôi. Boun lắc đầu cười, nhìn cái dáng dấp lon ton chạy vô công ty mà thấy dễ thương, trông muốn nâng niu dễ sợ.

Hai tuần trời không đến công ty. Vừa gặp mặt Prem các anh đã nhào đến ôm ôm. Dù chưa làm việc được với mọi người bao lâu nhưng do cái sự đáng yêu ngoan ngoãn như bản năng của cậu cứ khiến mấy anh cứ cưng yêu không ngớt. Anh Santa cứ bay lại thơm thơm cậu mấy cái, để cho Earth ghen lên đỏ mặt mới chịu buông ra rồi tò theo xin lỗi người ta.

Boun khi nãy vừa đưa cậu đến công ty xong cũng vội ghé vào phòng nhân sự. Một lúc sau trở về cùng với một cô gái.

"Xin chào mọi người, em là Lili. Mong thời gian tới sẽ được chiếu cố ạ"

Ừ thì cậu cũng có nghe loáng thoáng, rằng phòng sáng tạo của cậu sẽ có thêm người mới. Trước giờ phòng chỉ toàn nam, bây giờ thêm cả nữ vào để xem có gì thay đổi không. Nghe đâu đây là ý kiến của bên phòng nhân sự. Cô nhân viên này cũng do chính anh Ohm tuyển vào.

Cả một buổi sáng, Lili chỉ bám riết lấy Boun thôi.

Còn Boun thì tò tò theo Prem. Không phải hỏi về công việc, mà cứ năm, mười phút là lại hỏi Prem có khoẻ không, có muốn ăn gì không.

Mọi người trong phòng sau hai tuần gặp lại Prem cứ thấy khác lạ. Boun khi lại tự dưng quan tâm đến nhân viên của mình một cách quá sức tưởng tượng. Còn Lili đấy mới vào, làm gì biết trước đó ra sao, thành ra cũng chẳng có quan tâm gì mấy.

Mà có thì, cũng chỉ quan tâm đến Boun thôi.

Nghe đâu cô nhân viên mới cũng bằng tuổi Prem.

Mới ngày đầu đi làm đã tỏ vẻ nũng nịu, công việc thì chưa biết tốt bao nhiêu nhưng đã bắt đầu có thái độ lòi lõm. Đối với mọi người, nhất là Boun thì một kiểu, đối với Prem lại là một kiểu khác. Trưởng phòng Boun cảm thấy không ổn, ngay trong ngày đã lên xin giám đốc Ohm xem xét lại.

Ohm vốn dĩ tính khí không nóng vội, cũng chưa khiển trách hay có biện pháp gì ngay, vì mới là ngày đầu nên anh không truy cứu, nhưng mà, động đến nhân viên cưng của anh thì ít ra cũng phải có chút động thái.

Đúng chiều ngày hôm ấy, công văn thăng chức trao ngay đến tay phó phòng Prem được đích thân giám đốc kí bằng chữ kí tay và ưu ái kèm thêm một dấu mộc đỏ chói.

Boun Noppanut mừng trong lòng, Prem được thăng chức phó phòng thì cả hai sẽ có nhiều thứ cần phải trao đổi hơn, anh dễ dàng để ý đến cậu hơn.

Mà, so với hiệu suất công việc của Prem cao gần bằng anh trưởng phòng Boun thì việc cậu được thăng chức phó phòng mọi người cũng không thắc mắc mấy, đổi lại là vui mừng cho cậu. Prem cũng tự nhủ bản thân cố gắng hơn, so với chức phó phòng hiện tại cậu vẫn còn thấy không đáng.

Còn Lili chưa chi đã bị ngăn đường làm càn mất rồi.

Boun tối hôm ấy đi làm về, trong lòng vui vui dễ chịu. Người làm trong nhà lỡ làm sai cũng không cau mày khó chịu như mọi khi nữa. Hôm nào cậu chủ Boun vui thì người làm vui theo.

Trưởng phòng Boun chạy tót lên phòng, miệng ngân nga mấy câu hát vu vơ, trong đầu cứ nghĩ về phó phòng Prem không ngừng một giây phút.

Giant chú cún của Boun hôm nay thấy ba vui vẻ mà cũng vui lây, vẩy vẩy cái đuôi nhảy tót lên người ba nó mà dụi dụi.

Boun cười hề hề, bế xốc Giant lên rồi hôn chụt nhóc một cái, lại ôm chú cún vào lòng mà vuốt ve. Nghĩ ngợi một chút, trên môi anh lại bất giác một nét cười, xoa đầu Giant nằm bên cạnh hỏi khẽ:

"Giant, con muốn có ba nhỏ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro