Chap 32: Bà Lin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem đi chơi mới mấy ngày đã trông tròn ra hẳn, hai má cứ phính ra còn hồng hồng trông cứ đáng yêu đến mềm lòng. Anh Boun cũng mát tay nên thỏ bông cứ thế mà béo tốt hẳn ra.

Yêu nhau chưa bao lâu mà Boun cảm tưởng như Prem đã ở cạnh anh lâu lắm, ấy thế mà vẫn thấy bao nhiêu cũng cứ là không đủ, anh muốn chiều chuộng cậu nhiều hơn như thế, dành cho cậu nhiều thời gian hơn, chăm bẵm cho Prem nhiều hơn và ở bên cạnh cậu lâu hơn.

Thú thật, Boun từ trước đến giờ để mà nói thì đã không biết đã trải qua bao nhiêu mối tình, biết bao cô gái cứ đứng ngồi không yên chỉ vì một ánh mắt của anh. Nhan sắc Boun mà nói không thua kém gì dàn idol cưng của giám đốc Ohm, có khi còn có phần nổi trội hơn cả vì nét đẹp không lẫn vào đâu được, thế mới làm cho Prem lần đầu gặp mặt đã điêu đứng vì anh. Vậy mà bây giờ thời thế thay đổi, anh Boun trưởng phòng cứ say cậu phó phòng đến mê mệt. Anh dám thề là trước giờ chưa từng trải qua loại cảm giác này. Mỹ nữ xung quanh anh đếm không xuể, chỉ cần anh gật đầu là có người cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc, được chiều chuộng và ngoan ngoãn nghe lời anh. Không như con thỏ ngốc này, năm lần bảy lượt chỉ muốn đuổi anh đi, động đến anh là muốn giơ nắm đấm. Khác xa so với ngày đầu gặp gỡ, như thể cả hai đang hoán đổi linh hồn cho nhau.

Nói thế cũng không phải nói Prem vô tâm tuyệt tình, chỉ là lúc người ta đang muốn mang anh Boun ra khỏi cuộc sống mình thì anh lại bắt cậu lên thuyền gắn động cơ phi thẳng đến bến bờ tình yêu hạnh phúc.

Mà càng hạnh phúc thì Prem lại càng tăng cân. Béo tròn phúng phính.

Đêm trời Tokyo se lạnh, Boun hôm nay vì muốn có không gian riêng mà dẫn theo bé người yêu đánh lẻ dạo phố. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cảm giác tựa như cái lần đầu tiên anh được nắm tay cậu, cứ xốn xang trong lòng đến lạ. Cả hai ở cạnh nhau khoảng thời gian chẳng dài, Boun chưa đường hoàng nói một câu tỏ tình với cậu, vậy mà từ khi nào đã ngầm đồng ý rằng cậu thuộc về anh, cả hai cứ thế bình bình đạm đạm ở cạnh nhau, trải qua từng cảm xúc yêu thương như bao đôi tình nhân khác. Và Boun cũng chỉ muốn Prem là của riêng mỗi anh thôi, một chút cũng không muốn ai động đến, một giây cũng không muốn rời lấy cậu. Ít nhất, bây giờ là thế. Cảm giác yên bình này, anh chỉ muốn có nhiều và nhiều hơn thế. Yêu thương trong anh đọng lại từng chút, mỗi phút lại thấy yêu cậu nhiều hơn, nhiều hơn tất cả những gì anh có.

Vốn dĩ, là không có lý do. Boun Noppanut chỉ biết cười ngốc.

"Anh cười gì vậy?"

Prem đi bên cạnh, ngó trời ngó đất chỉ thấy tên người yêu mình hôm nay khó hiểu. Đâu có biết người ta đang tự đóng phim tình cảm tâm lý lãng mạn.

"Anh đang nghĩ sao em xấu xa quá vậy"

"Gì? Anh nói ai xấu xa?"

Prem lúc này mắt đã trố ra hết cỡ, muốn hất tay Boun ra mà xoắn tay áo cho anh một nắm đấm ngay và luôn không nói nhiều.

"A, em cướp mất tim anh rồi, đồ xấu xa"

Prem nghe mà cứ sượng ngắt, đứng lại đăm chiêu suy nghĩ, hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống đất, môi càng lúc càng chu ra bị Boun cắn cho một cái.

"Ui da, tự nhiên cắn mỏ người ta!"

"Tại cái mỏ em nó kêu cắn đi cắn đi chứ bộ"

"Cái mỏ nào kêu?"

"Cái mỏ này nè! Nè! Cái mỏ này nè!"

Mỗi một tiếng " nè" anh Boun lại thơm lên môi cậu một cái, thỏ bông bây giờ thành tôm luộc, ngoài trời sắp gần âm độ mà mặt cứ nóng bừng, đỏ hết lên như người say rượu.

Đúng ra là say Boun Noppanut.

"Alo? Em nghe pi"

"Alo? Khuya rồi đó, mày có dẫn Prem về cho anh hông? Trời lạnh lẽo vầy mày đem em anh đi đâu giờ này chưa chịu về?"

Boun vừa bắt máy, Fluke đã làm một tràng không kịp thở, anh Boun bé hoảng quá phải ôm thỏ bông về lẹ. Không quên lúc nãy cục cưng đòi ăn kem nên đã ghé cửa hàng tiện lợi mua cho cậu. Ai đời như Prem, trời lạnh phát cóng mà đòi ăn kem, ăn xong rồi cứ bám vào người anh Boun run bần bật.

Boun vừa dẫn Prem về đến phòng đã thấy anh Fluke khoanh tay trước ngực đứng chờ ở cửa, cả anh giám đốc cũng có ở đó, và ba người còn lại cũng không ngoại lệ. Như thể chờ anh về để xử tội vậy.

"Về trễ xíu nữa chắc tao đăng tin tìm trẻ lạc luôn quá"

"Em dẫn Prem đi dạo xíu..."

Prem nhìn anh mình nghiêm nghị tự dưng thấy lạnh sóng lưng, cứ nép sau người anh Boun. Boun cũng sợ lắm chứ, nhưng mà thấy người yêu anh cũng sợ như anh nên bản lĩnh đàn ông trỗi dậy, đẩy Prem ra sau mình rồi còn nắm chặt tay cậu, xoa xoa như muốn trấn an.

Cảnh tượng bây giờ cứ như đôi tình nhân bị gia đình cấm cản. Anh người yêu thì ra sức bảo vệ còn em người yêu cũng một mực tin tưởng.

Anh giám đốc đứng bên cạnh Fluke, ánh mắt dè chừng như lo sợ thằng em mình sẽ bị chính tay người yêu mình xử tử. Cảnh tượng cứ giống như vua chúa ngày xưa sắp hành hình phạm nhân vậy.

Mỗi người một tưởng tượng, chỉ có mình Kevin là bình thản thôi.

Mặc dù ai cũng biết là anh Ohm giỡn cho vui thôi, nhưng mà sao cứ thấy sợ thiệt. Mà không sợ như Kevin cũng giả vờ sợ luôn cho đồng bộ.

"Tụi anh đợi 2 đứa về chơi uno từ đời nào tới giờ biết hông? Vô phòng!"

Prem như thở phào, Boun đứng cạnh cũng nhẹ nhõm. Cũng không quên xoa xoa tay Prem lần nữa như muốn nói "không sao rồi".

Hai con người này, phát cơm chó ít thôi!

Tiếng chuông điện thoại của Boun lại vang lên lần nữa, một dòng "Mẹ" khiến cho anh cảm thấy bồn chồn trong lòng. Thế rồi cũng nhấc máy lên nghe.

"Con nghe ạ"

"Con à, đang ở đâu đấy?"

Chất giọng hiền từ ấm áp của bà Lin bên kia cứ vang lên đều đều, thế sao cứ khiến cho Boun thấy bất an đến lạ.

"Dạ, con đang đi nghĩ dưỡng với công ty ở Nhật. Có anh Ohm ở đây mẹ có muốn nói chuyện với anh không?"

Boun trả lời, như mọi khi bà gọi cho anh chỉ để muốn tìm gặp Ohm nếu không liên lạc được với anh.

Nhưng hôm nay thì khác.

"Không, mẹ muốn gặp con"

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Ngày mai con về, chuẩn bị cho ngày mốt sang xem mắt con gái chủ tịch Lee nhé"

Giọng bà Lin vẫn nhẹ nhàng, nhưng có phần dứt khoát, như ngầm chủ ý rằng nhất định anh phải về.

"Mẹ, có thể dời lại không? Ba ngày nữa con mới về"

"Mẹ với nhà Lee trước giờ thân nhau như thế nào con là người rõ, mẹ không nói nhiều. Muộn rồi con nghỉ ngơi đi, mai còn phải ngồi máy bay."

Bà Lin vừa nói xong thì ngắt máy, không kịp để cho Boun nói thêm lời nào. Anh và mẹ trước giờ ít nói chuyện với nhau, có cũng chỉ là vài câu hỏi han rồi thôi, không khí cũng có phần gượng gạo. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu anh mới nói chuyện nhiều như thế với mẹ. Ấy thế mà chẳng vui vẻ mấy.

Boun trở về phòng, thu dọn hành lý để hôm sau bay sớm. Prem không rõ nguyên do là gì, chỉ biết là anh nói rằng có việc bận. Cậu khi nãy còn vui vẻ, bây giờ giọng điệu đã ỉu xìu, không buồn chơi với các anh tiếp nữa mà về phòng nằm quay lưng lại với Boun.

Cậu buồn chứ.

Boun thở dài, Prem giận rồi có nói nhiều cũng chỉ khiến cậu giận thêm. Anh gác tay lên trán mắt cứ dán lên trần, bây giờ trong phòng chỉ sót lại tiếng đồng hồ tích tắc nghe mà lạnh lẽo trong lòng, mọi thứ đều chìm trong im lặng.

Boun bắt đầu thấy khó khăn, mặc dù lâu ngày anh mới nói chuyện lại với mẹ, nhưng anh ở với mẹ từ nhỏ, ít nhiều cũng hiểu tâm tư bà thế nào...

Điều quan trọng đáng nói ở đây là, Boun nhận ra được, dường như bà Lin đã biết được điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro