Chap 47: Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày ngắn ngủi vậy rồi cũng hết, Prem cùng đồng bọn tạm biệt mẹ rồi về lại Bangkok. Lần trước một mình cậu về rồi một mình cậu đi bà đã rưng rưng nén nước mắt, lần này có thêm mấy đứa nhỏ khiến mẹ Rane mến tay mến chân nên mắt đã đỏ hoe lúc nào không hay. Chỉ mới ở với tụi nhỏ vài ngày, bà Rane cảm giác như đã quen từ lâu lắm, xem như con cháu trong nhà. Tụi nhỏ về cũng không quên gói ghém chút đồ ăn bà tự tay làm cho đám nhóc của mẹ.

Mỗi đứa ôm mẹ Rane một cái thật lâu, thật ấm, rồi từng chiếc xe cũng dần dần lăn bánh, mất hút sau lớp sương mù dày đặc buổi chớm đông.

Trở về Bangkok cũng đã gần chiều, mọi người mệt mỏi sau chuyến đi dài, lúc đi phấn khởi, lúc về tự dưng ai nấy đều cảm thấy tiếc tiếc, buồn buồn, suốt chặng đường cũng chẳng cười nói được câu nào, chỉ là có hứa với nhau, nhất định sẽ sắp xếp về thăm mẹ Rane một chuyến nữa.

Kevin cũng tự hứa với mình, sẽ cố gắng thu xếp về Changmai thăm ba mẹ một chuyến, xa nhà lâu quá, nhớ nhà quá rồi.

Sau chuyến đi xa, ai về nhà nấy, mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi. Có Boun thì đang ngồi trên xe được quản gia đưa về tận nhà, bà Lin biết hẳn là hôm nay anh về còn cho người sang tận cổng nhà Prem đón anh, Boun thấp thỏm, trong lồng ngực nghe tim đập nhanh đến đau thắt.

"Con về rồi"

Bà Lin bình thản, thoải mái tựa lưng nhấp một ngụm trà nóng, nhìn lấy cậu con trai mặt mày trắng bệt vương đầy mồ hôi giữa tiết trời vào đông.

"Con không khoẻ sao?"

"Vâng"

"Quản gia, đưa cậu Boun về phòng, để cậu tắm gội sạch sẽ rồi đưa cậu xuống đây tôi có chuyện cần nói"

"Tôi làm ngay thưa bà"

Bác quản gia gật đầu, cúi người đưa tay đẩy Boun lên lầu, chờ cho anh tắm gội xong xuôi rồi lại đưa anh trở xuống. Cảnh tượng bây giờ chẳng khác gì đang áp giải tù nhân, anh Boun nuốt nước bọt từng hồi, chuẩn bị tâm lý cho cuộc hỏi cung từ mẹ.

"Con đi chơi có vui không?"

Bà Lin hỏi, Boun vội tái mặt đi, vừa mới ngồi xuống đối diện với mẹ thì trời đất đã tự dưng quay cuồng, hỏi câu gì nghe chóng mặt quá. Mọi khi Boun rất cứng rắn, nhưng lần này không sợ không được, bà hỏi như thế thì anh cũng thừa biết mẹ mình đã biết những gì, Boun cảm thấy lo cho Prem.

"Con đi công tác"

"Ừm"

Bà Lin gật đầu, bình thản nhấp thêm ngụm trà như đã sớm biết điều gì và chẳng muốn đôi co với anh, sự điềm tĩnh này của mẹ khiến Boun mặt mày đã tái bây giờ trở thành cắt không còn một giọt máu.

"À, mẹ muốn con và vợ con tuần sau sẽ sang Pháp chụp ảnh cưới."

Boun vừa nghe đã lùng bùng lỗ tai, bản thân thừa biết bà Lin đang muốn nhắc đến tiểu thư Lee. Kì thực, đến hiện tại anh vẫn chưa biết Prem và cô đã về cùng một phe nên bản thân đang rất lo sợ, mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của mẹ anh, Boun đã trốn hai lần, lần thứ ba e là hơi khó.

"Mẹ, có vội quá không? Tuần sau con có rất nhiều việc"

"Mẹ sẽ nói chuyện với anh họ con."

Trong đầu Boun như vừa loé lên một ý tưởng, đúng hơn là tìm gặp được vị cứu tinh của đời mình.

"Anh cũng chỉ giúp chú được một phần thôi, còn lại là do chú cả, anh sẽ dàn xếp mọi thứ, chú nhớ mà cẩn thận"

"Em sẽ cố gắng, cảm ơn pi"

Cuộc gọi kéo dài 30 phút ngắt máy, chẳng còn ai cứu nổi Boun ngoài Ohm cả.

Prem trở về nhà từ chiều đã đánh một giấc ngon lành đến tối, thức dậy với cái bụng đói cồn cào đang sì sụp một nồi mỳ to đùng vẫn thản nhiên chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô bạn thân Hami dạo gần đây tự dưng mất hút chẳng liên lạc được cũng khiến cho cậu Prem thấy bất an trong lòng, gì chứ, Prem Warut có giác quan thứ sáu, tự dưng cảm thấy bồn chồn không yên thì chắc rằng có chuyện. Nghĩ rồi cậu buông đũa, nhấc máy gọi cho Boun.

Bên kia là từng hồi chuông đổ dài rồi lại ngắt, cậu cố gọi thêm vài cuộc nữa cũng chẳng có hồi âm nào từ anh, Prem đứng ngồi không yên, lo sợ Boun về nhà gặp phải chuyện gì thì cậu sẽ thấy có lỗi. Cậu ngồi đó, nhìn màn hình điện thoại cứ đen ngòm chẳng có một cuộc gọi nhỡ của Boun, chẳng có một tin nhắn hồi âm là anh vẫn ổn, cứ cắn răng chờ anh cho đến nửa đêm, Prem trong lòng như lửa đốt, nửa giận nửa lo.

Cậu khoác lại chiếc áo ra ngoài, ban đầu chỉ định đi dạo hóng gió cho khuây khoả để bớt đi lo lắng trong lòng, nhưng trời thì lạnh, đường thì vắng lại càng khiến cho cậu suy nghĩ nhiều hơn. Prem Warut cứ bất giác rảo bước đều đều, trong đầu tự dưng cố lục lại địa chỉ nơi Boun ở đã từng được nghe Jimin nhắc qua, cứ như vậy sau một hồi chật vật mò đường rồi cũng tìm đến, đúng 11 giờ đêm, cậu cứ đứng bần thần trước cánh cổng đen ngòm thật lớn, bất chợt cảm thấy nhỏ bé và bất an. Bất an cho anh, bất an cho bản thân Prem Warut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro