Gặp lại em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun được sinh ra trong một phút lầm lở của ba mẹ, hậu quả của người lớn lại đổ hết tội lên đầu của đứa trẻ không có tội vì được sinh ra trong lúc cả hai đang thăng hoa trong công việc đang phát triển sự nghiệp thì lại có sự xuất hiện của cậu...năm nay là năm cuối cấp 3 vẫn như thường ngày cuộc sống của cậu không khác gì trốn địa ngục
                          Một Buổi Sáng:
Như thường lệ sáng sớm Boun phải dậy sớm nấu nướng ăn uống rồi đi học
-"Haizzz" cậu vừa ăn vừa ngán ngẩm đang ăn thì bổng có một người đàn bà trạc trung niên bước vào bốc mùi rượu nồng nặc quát tháo
-"Thằng ... thằng..chó chết kia đâu...ực...hức..ra đây..ức..tao biểu coi" vừa nói bà vừa cầm chai rượu  vừa uống. Cậu nghe có tiếng động thì vội vàng chạy ra vừa ra chỉ thấy cảnh tượng quần áo sộc sẹt cúc áo thì cở gần như hết người thì nồng nặc mùi rượi bia ,cậu ngán ngẩm lên tiếng
"Mẹ gọi con??? Mới sáng sớm đã say khướt như này rồi sao" vừa nói vừa chạy lại đỡ bà ngồi lên ghế
-"Con trai ngoan...hức...của mẹ..con mẹ xin vài triệu đi...hức..mẹ đánh bài thua hết...hức...rồi"bà vừa nói vừa ôm con trai của mình một lúc lâu sau không thấy cậu trả lời chỉ thấy cậu bước vô phòng lúc này bà còn hí hửng tưởng sắp có tiền "tao nuôi mày...hức.. được tới vậy thì ít..hức..ực..cũng phải thế chứ"
Nhưng khi cậu bước ra thì chỉ thấy quần áo tươm tất chuẩn bị đi học thấy vậy bà liền bước tới loạng choạng hỏi
-"Nè! tiền tao đâu?"
-"Con không có tiền mẹ đi nghĩ đi ba về mà thấy lại la bây giờ"cậu tính đỡ bà vô phòng nghĩ ngơi không ngờ bà lấy cây gậy ngay cạnh đập thẳng vô xương sườn của cậu
-"Mày nói lại tao nghe"bà tức đỏ cả mắt quát tháo um sùm
-"Giờ mẹ có đánh cũng không có tiền đâu.."cậu đau đớn ngã xuống đất
-"Được...vậy tao đánh cho tới khi mày nôn tiền ra cho tao"bà đập liên tục vào người cậu tới khi cậu đưa tiền thì thôi
Cậu đau đớn ôm đầu chịu trận"Mẹ ơi con xin mẹ đừng đánh nữa" cậu chỉ biết chịu trận cũng quá quen thuộc với cậu rồi vết thương củ chưa lành nay lại có vết thương mới máu thịt lẫn lộn không thể nhìn được nữa
-"Biết đau thì khôn hồn đưa tiền đây cho tao...À tao nhớ sáng hôm qua mày còn cầm mấy triệu trên tay mày tưởng giấu được tao chắc" bà vứt cây gậy xuống tay bắt đầu lục lọi trong túi quần của cậu " thằng ranh đây mà mày nói không có tiền đây sao" mẹ cậu tìm được tiền trong túi quần dơ liên vênh váo, tức giận mắng cậu
"Mẹ trả cho con đó là tiền lương con mới nhận để đóng tiền học... xin mẹ trả cho con đi mà"cậu khóc lóc xin mẹ trả số tiền ấy cho mình nhưng nhận lại được chỉ nhân lại được sự im lặng bà ta đi rồi lại đi nữa rồi....bà ta còn lại con người không đây??? Đánh đập hành hạ cậu suốt ngày này sang tháng nọ. Cậu đứng dậy cố bước tới trường...
         TỚI TRƯỜNG
Một đám đợi cậu bên cổng trường
Một trong số đó lên tiếng"Má nó thằng Boun nó đẻ ở nhà luôn rồi à?" Đó là Nut đại ca của trường nổi tiếng ai cũng biết...
"Uổng công mày mua biết bao nhiêu đồ cho nó mà giờ phải đợi haha"Pham cười rõ to Pham là bạn thân của thằng Nut cả đám ngồi cười ầm lên thì bổng nhiên Boun tới trường vừa thấy cậu thằng Nut lên tiếng "ấy đi đâu vậy thằng mọt sách"
"Mày nói gì cho nhiều đưa cái chai kia cho tao" vừa nói xong thằng Pham lấy chai ướt mua sẵn đổ từ trên đầu đổ xuống nước thấm ướt cả người thấm vào vết thương máu và ướt hoà quyện là một từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất
"Lần này tao cảnh cáo lần sau tao đập cho nát sọ mày ra"nói xong cả đám bỏ đi để lại cậu với cở thể ướt đẩm chẳng dám nói gì cũng không dám làm gì...Vì cậu là tên mọt sach nên họ đánh cậu chăng??? Hay là người yêu của tên Nut thích cậu... chả buồn nghĩ nữa cậu tới phòng vệ sinh thay đồ rồi vào học ( vì Boun bị bạo lực học đường quá quen với việc này nên có thủ sẵn áo nha)
               VÔ LỚP
Giáo viên bước vào làm tất cả im lặng
-"Cả lớp,nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển tới đây cả lớp làm quen rồi giúp đỡ bạn nhé!"nói xong đính thân thầy Hiệu Trưởng mở cửa cho người học sinh mới kia vào cung kính bảo cậu vô lớp học.Bước vào là cậu bạn cao tầm m75 trắng trẻo xinh đẹp
"Ồ tiểu mỹ thụ à~~~~"
"Đẹp hơn con gái tụi lớp mình rồi"
"Oppa ngồi với tao này.." vô vàng lời nói của cả  lớp sôn sao
"Im lặng cả lớp nghe bạn giới thiệu nào"cô giáo lên tiếng trong khi đó cậu bạn mới này nãy giờ tựa vào cửa mặt lạnh tanh
-"Prem"nói xong cậu tự ý xuống chổ ngồi với cậu bạn thân của mình.Cậu bạn thân của Prem tên là Team vì nó ăn rồi suốt ngày cứ bắt cậu chuyển tới trường này học với nó nên là cậu chuyện luôn. Cả lớp và cô giáo chỉ biết im lặng không biết nói gì mới màn giới thiệu đầy cảm hứng của cậu trong khi đó chỉ duy nhất một người vừa sợ hãi vừa vui mừng chả ai khác ngoài anh cả Boun nãy giờ quan sát lo lắng bất ngờ tim đập loạn xạ từ nãy tới giờ "là cậu thật sao?Tôi gặp lại được cậu rồi" cậu nghĩ thầm trong lòng mà vui vẻ.
Vì sao anh biết cậu sao??? Trong một lần vào cuối lớp 10 anh bị đám thằng Nut và Pham đập hồi đồng ở ngoài con hẻm may sao lúc đó cậu đi ngang qua và vô tình thấy nên lại giúp.Cả hai từ đó biết và làm bạn với nhau một thời gian Boun cũng từ đó mà yêu thầm cậu suốt từng ấy thời gian rồi đột nhiên cậu biến mất....
    Nhưng không sao cậu trở về rồi cuối cùng cũng gặp lại em rồi!!!.
Anh sẽ không bao giờ lạc mất em nữa đâu không bao giờ tuyệt đối sẽ không bao giờ.



            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro