Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem Warut lục hết túi này đến túi kia để tìm chìa khoá, cuối cùng phát hện ra đã để quên chìa khoá trong nhà mất rồi.

Cậu thở dài ngồi xổm trước thềm nhà, lấy điện thoại trog ba lô, ngón tay thon dài lướt trên màn hình tìm cái tên quen thuộc.

Điện thoại đổ chuông thật lâu, đến khi kết nối được thì liền nghe được ở đầu dây bên kia là tiếng thở dốc cùng rên rỉ ám muội.

Mấy chuyện này đối với Prem cũng không còn xa lạ gì nữa rồi. Boun Noppanut là loại người người gì không lẽ chơi thân bao nhiêu năm cậu không rõ sao.

"Về mở cửa cho tôi vào nhà".

Prem vò mái tóc đã bết lại vì cả tuần bận bịu công tác không có thời gian gội, mặc kệ người bên kia có nghe hay không mà nói một câu rồi cúp máy.

30 phút sau Boun về tới nơi. Hắn còn đang bực dọc vì bị Prem phá cuộc vui, định sẽ về trách cậu vài ba câu nhưng ai ngờ khi thấy Prem ngồi trên thềm nhà, tựa đầu vào cửa ngủ ngon lành thì mọi bực tức biến đi đâu mất.

Boun mở cửa bế Prem lên phòng của cả hai rồi đi tắm rửa.

Prem thức dậy phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ, xa mái tóc nâu của mình rồi nhích người đến mép giường, không ngờ vừa đặt chân xuống sàn cậu lại thấy lạnh buốt da.

Vừa lúc nghe được tiếng nước trong phòng tắm, cậu biết ngay người đó là Boun.

Cuối cùng cậu quyết định không xuống giường nữa, nằm xuống giường nghịch điện thoại chờ Boun tắm xong.

Lúc Boun ra khỏi phòng tắm thì trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông trèo lên giường ôm lấy Prem đang lười nhát quẹt màn hình điện thoại chơi game.

"Nhớ cậu muốn chết. Đi công tác gì mà lâu vậy?" Boun như con cún bự dụi dụi mái tóc ướt sũng của mình lên hõm vai của Prem.

Prem bĩu môi đưa tay đẩy đầu hắn ra "Không phải vừa rồi mới tìm MB nào đó vui vẻ sao? Còn tâm trạng nói nhớ tôi nữa à?"

Cả hai đều không nhận ra trong câu nói này có tới bảy phần uỷ khuất như cô vợ nhỏ đang giận dỗi.

Boun mặc kệ bị đẩy ra mà vẫn cố chấp nhào đến cắn vành tai Prem, dùng giọng trầm đầy từ tính của mình nói

"Họ làm sao qua được cậu chứ?" Sau đó nằm đè lên người cậu, còn xấu tính kéo khăn tắm vứt qu một bên để chỗ kia của hai người cách lớp quần jeans cảm nhận nhau.

Prem bật cười vươn tay ôm lấy cổ Boun, tay kia cầm tay hắn đặt lên cúc áo của mình "Vậy cậu cho tôi xem tôi hơn họ như thế nào đi".

Chẳng bao lâu, căn phòng đã tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng r*n rỉ sắc tình, mùi hương của t*nh dục cũng dần dần len lỏi khắp nơi.

Khi Prem tỉnh giấc đã là giữa khuya, khi cậu định ngồi dậy thì phát hiện Boun bên cạnh vẫn quấn chặt lấy mình, cái kia cũng chưa lấy ra. Cảm giác nhớp nháp ở dưới thân khiến cậu khó chịu.

Nhưng Prem cũng không đánh thức hắn, cứ để hắn ôm cậu như vậy.

Ngắm nhìn gương mặt an ổn khi ngủ của Boun, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên sự chua xót khó tả.

Cậu tự hỏi mối quan hệ của hai người là gì.

Nếu trở lại năm năm trước thì có lẽ Prem không cần suy nghĩ liền nói đó là quan hệ bạn bè thân thiết.

Nhưng hiện tại, cậu dù có suy nghĩ cách mấy cũng không biết dùng từ gì miêu tả nó.

Từ khi nào thành ra thế này? Chính là từ lần đó, nếu như cậu từ chối lời đề nghị của Boun thì mối quan hệ của hai người sẽ không kì quặc như vậy.

Không phải bạn bè, không phải người yêu. Nhưng lại vừa giống bạn bè, vừa giống người yêu.

Bạn thân và an ủi nhau bằng cách làm t*nh. Thật kì quặc.

Lúc đó Boun Noppanut đã nói gì nhỉ

"Prem, thử một lần thôi, sẽ rất thoải mái"

Một lần thôi?

Nhưng đã kéo dài năm năm rồi.

Thoải mái?

Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy không hề dễ chịu.

Nhưng tôi nguyện ý, bởi vì tôi yêu cậu, Boun Noppanut!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem