Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun cầm túi hồ sơ định đi ra cửa thì thấy Prem mở cửa vào nhà.

"Tối hôm qua cậu đã đi đâu vậy?"

"Cậu đừng quản có được không? Thật phiền muốn chết". Prem thấy hơi choáng đầu nên Boun nói gì cũng làm cho đầu cậu đau như búa bổ. Cậu day day nhẹ thái dương, nhanh chóng cởi giày rồi đi vào nhà.

Boun bị bỏ lại liền tức giận, hắn nắm lấy tay cậu kéo lại "Tôi quản cậu làm cậu phiền sao?"

".....Ừ". Prem nhíu nhíu mày, đầu cậu thật sự đang rất đau nên chỉ đáp cho có lệ.

"P'Boun à, đi thôi. Sắp trễ giờ làm rồi".

Lúc này Yerin từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Boun đen mặt giữ tay Prem cũng không có để ý mà đi tới hỏi thăm cậu.

"P'Prem, hôm qua anh đi đâu vậy? Có chuyện gì à?"

Prem mệt mỏi chẳng buồn đáp lại, nhân lúc Boun thả lỏng tay liền rút tay bỏ về phòng.

Đầu cậu đau muốn chết rồi.

Yerin bị Prem lơ đi cũng hơi ngạc nhiên nhìn Boun nhướng mày.

Nhưng mà hắn cũng không có trả lời, kéo tay cô một đường đi ra ngoài.

"Anh làm sao vậy?" Ngồi trong xe Yerin nhìn thấy sắc mặt Boun cũng không tốt mới lên tiếng hỏi.

"Em quản làm gì?" Đáp lại là lời Boun gắt lên khó chịu.

Yerin rũ mắt, cô biết ngay mà.

...............................

Buổi trưa nắng gay gắt, xe cộ xung quanh đi lại vang lên đủ thứ tiếng ồn. Điện thoại đặt trên tủ đầu giường cũng bắt đầu đổ chuông.

Prem mệt mỏi vươn tay cầm lấy điện thoại, xem tê người gọi rồi mới bắt máy.

"A lô?" Bởi vì bị cảm mà giọng cậu có chút khàn khàn

"P'Prem, tan làm có thể đi ăn với em không?" Mark đầu dây bên kia có vẻ hưng phấn lắm, nghe giọng có thể biết được cậu đang cười.

"Không được, anh đang mệt". Prem bên này từ chối.

"Ừm, vậy thôi ha". Mark ủ rủ nói sau đó cúp máy.

Prem biết Mark có ý với mình. Cậu là một người bạn tốt và cũng có thể là một người bạn trai tốt. Nhưng mà không có nghĩa như vậy Prem sẽ chọn Mark.

Prem yêu Boun.

Mặc kệ Boun có bạn gái hay là sẽ kết hôn thì chuyện cậu yêu hắn cũng vẫn không thay đổi. Nói cậu cố chấp cũng được, boier vì đây là điều cố chấp duy nhất cậu làm. Cậu có thể thoả hiệp mọi thứ. Boun bên cạnh người khác, Boun có bạn gái, Boun kết hôn nhưng mà chuyện từ bỏ tình cảm này cậu không làm được. Cậu không ích kỷ giữ Boun cho riêng mình bới vì mối quan hệ mập mờ không có tên gọi, nhưng cậu nhất định sẽ ích kỷ giữ lấy tình yêu của cậu dành cho hắn.

Prem không hiểu vì sao, có lẽ đang bệnh nên tâm tình thất thường, cậu đột nhiên nghĩ tới hình ảnh Boun dắt tay cô dâu của hắn đi vào lễ đường mà cậu khi đó chỉ là một vị khách chứng kiến họ cùng nhau lập lời thề, trao nhẫn, rồi hôn nhau..........

Cậu bỗng dưng rơi nước mắt.

Tan làm, Boun định lái xe đón Yerin nhưng lại nhận được điện thoại cô gọi tới.

"Hôm nay em tăng ca, anh không cần tới đón đâu".

"Ừm" Boun cúp mấy quay đầu xe chạy thẳng về nhà.

Về đến nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy một mảnh tối om hắn thầm rủa một tiếng. Prem hôm nay lại không về nhà.

Tâm trạng cả ngày đã xấu nay còn xấu hơn.

Boun bật đèn đi tới ghế sô pha ngồi xuống lấy ra điện thoại nhấn giữ phím 1.

Đang chờ đầu dây bên kia bắt máy thì nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng mình.

Hắn ngạc nhiên, theo tiếng chuông mà mở cửa phòng. Không nghĩ tới lại nhìn thấy Prem đang ngủ trên giường mình, theo thói quen cũ quấn chăn quanh người hệt như con sâu lớn.

Tâm trạng không tốt cả ngày nay đột nhiên tốt lên.

Boun tâm tình tốt đi tới ôm lấy con sâu lớn trên giường của mình. Prem bị ôm khó chịu rên nhẹ một tiếng rồi trở mình qua chỗ khác.

Boun chưa kịp bất mãn thì đã nhận ra cậu có chút kỳ lạ.

"Prem, cậu sao vậy?" Boun dùng mu bàn tay đặt lên trán Prem cảm thấy nhiệt độ vẫn bình thường mới thở ra nhẹ nhõm.

"Chỉ hơi mệt thôi, đã uống thuốc rồi". Prem đáp lại nhưng mứt chẳng thể mở ra nổi, cậu vươn tay kéo tấm chăn bị Boun kéo ra đắp lại rồi tiếp tục ngủ.

"Sao lúc sáng không nói với tôi? Cậu bệnh như vậy mà ở nhà một mình lỡ có chuyện gì..."

"Nói với cậu làm gì chứ, vả lại sáng giừo tôi ở nhà một mình cũng đâu có việc gì đâu". Trừ việc tự chăm sóc bản thân có hơi khó khăn thì không có chuyện gì hết.

"Cậu thật là. Rồi sáng nay ai mua thuốc cho cậu? Đừng có nói là cậu tự mình đi nha". Boun ngồi ở mép giường rảnh tay đùa nghịch kéo kéo chăn của Prem.

"Cậu bị ngu à? Trong nhà không phải có tủ thuốc sao?" Prem đánh vào cái tay đang kéo chăn cậu ra, mắt vẫn nhắm chặt bực bội mắng Boun.

"À à...." Boun ngu ngơ gật đầu, sau đó hắn nhìn thấy Prem cười.

Hình như dạo này hắn vẫn chưa thấy cậu cười.

"Cậu cười cái gì?" Boun chui vào chăn nghiêng người ôm lấy Prem, tay đặt lên bụng cậu nhẹ nhàng xoa xoa.

Prem không có phản kháng, còn ngoan ngoãn gác đầu lên tay hắn, mắt vẫn nhắm chặt nhưng chân mày không còn nhíu lại nữa. Lâu rồi cậu không được hắn ôm, cảm giác thật tốt.

Nhưng mà trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Boun cùng cô dâu của hắn.

Đúng là bệnh nên tâm tình cũng thất thường rồi. Prem cảm thấy vành mắt mình nóng lên.

"Boun, cậu có đang nghĩ tới Yerin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem