Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boun, cậu có đang nghĩ tới Yerin không?"

Bị hỏi như vậy khiến Boun không khỏi ngạc nhiên.

"Có sao? Hay là không có?" Prem đổi một tư thế khác nằm thoải mái hơn, híp mắt nhàn nhạt cười hỏi như vậy.

Boun cụp mắt, hắn hình như không có nghĩ tới Yerin.

Nhưng mà tại sao phải nghĩ tới cô ấy chứ?

Định hỏi tiếp thì thấy Prem đã ngủ mất rồi.

Boun đưa tay niết mặt cậu.

Thật là chẳng thể nào hiểu được cậu ấy.

......................

Lúc Prem thức dậy thì đã gần tới buổi trưa, nhận râ mình đang ở phòng Boun có chút ngạc nhiên. Sau đó mới nhớ ra hôm qua lúc mơ màng đã theo thói quen vào đây.

Đưa tay vò đầu thầm trách mình không có tiền đồ.

Đột nhiên nghe ở bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ.

Khi cậu mở cửa phòng thì nhìn thấy boun ngồi ở ghế sô pha nhìn chằm chằm màn hình ti vi tối đen.

Yerin hít sâu một hơi, cầm lấy túi xách trên bàn trà rời đi.

"Làm sao vậy?" Prem đi tới ngồi ở ghế sô pha đơn đối diện Boun, ánh mắt nhìn cánh cửa mở toang bên ngoài.

"Lần trước Yerin hỏi cậu về giác quan thứ sáu của người phụ nữ sao?" Boun không trả lời mà hỏi ngược lại.

"......Ừ".

Prem lờ mờ đoán ra được Yerin đã biết chuyện của cậu và Boun rồi.

"Cô ấy biết rồi?"

"Ừ". Boun ngã người tựa vào ghế sô phá, mắt khép hờ mêt mỏi đáp bằng giọng mũi không rõ ràng.

Prem thở dài "Đáng lẽ chúng ta kết thúc mối quan hệ không rõ ràng này từ lâu".

"Trở lại làm bạn thân như lúc trước không phải rất tốt sao?"

Prem không ngờ rằng có một ngày mình nói ra điều này đơn giản như vậy.

"Bây giờ chúng ta không phải bạn thân sao?" Boun híp mắt nhìn Prem.

"Tôi đã nói từ lâu rồi, không có bạn thân nào như chúng ta cả. Chúng ta đã làm với nhau đó". Prem cố tình nhấn mạnh việc cả hai đã làm với nhau.

"Chúng ta không phải là bạn thân vì tôi đã làm với cậu sao?"

Prem mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng cậu không biết nên nói gì.

Không gian lại rơi vào trầm mặc.

..........................

"Anh biết sẽ có ngày này mà".

Peak hừ một tiếng đem chân gác lên bàn. Đối diện là Prem đang rúc vào ghế sô pha đơn cầm điều khiển bấm loạn trên ti vi.

"Anh, đặt lại vé máy bay cho em đi".

"Em muốn đi, thật sự lần này em muốn đi".

Peak thở dài nhìn đứa em ngu ngốc của mình. Sao cậu không chịu làm người xấu một chút, rồi đằng nào cũng có cơ hội giữ lấy Boun Noppanut.

Prem nói cậu không muốn dùng cách này để giữ lấy Boun. Boun vốn không thích ràng buộc, giữ hắn lúc này liệu về sau còn giữ được hay không?

"Em biết không? Anh đã từng nghĩ Boun yêu em".

Peak liên tiếng làm Prem thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu ngạc nhiên nhìn anh.

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Ánh mắt".

"................"

"Anh từng nghĩ sẽ có một ngày cậu ta dẹp hết ong bướm xung quanh để ở bên cạnh em. Nhưng mà sau đó Yerin xuất hiện...."

"Vậy là anh đoán sai rồi". Prem cười tự giễu.

Cậu cũng từng nghĩ như vậy, cho rằng Boun yêu mình. Cậu ở cạnh hắn năm năm, nhìn hắn cùng người khác qua lại, lúc nào cũng tự nhủ phải kiên nhẫn một chút, một ngày nào đó Boun sẽ nhận ra người hắn yêu là cậu.

Năm năm tự gạt mình, rốt cuộc Yerin xuất hiện. Cậu không thể quên vẻ mặt khi Boun nói về Yerin

'Cho nên tôi có ý định lâu dài với cô ấy'.

Có ý định lâu dài.

Lâu dài, vậy là trong lâu dài của Boun không có Prem.

...........................

"P'Prem?"

"Là anh, có thể gặp nhau không?"

"...........Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem