Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi".

Prem mở lời trước trong cuộc gặp gỡ với không khí có chút không thoải mái này.

Đáp lại cậu là nụ cười không rõ nghĩa của Yerin ở đối diện.

"Không cần, lời xin lỗi này phải là do em nói ra. Em không nên chen chân vào chuyện của anh và P'Boun".

"Chuyện của anh và cậu ta? Tụi anh chẳng có gì ngoài một mối quan hệ không rõ ràng cả".

Prem cười tự giễu.

"Anh vẫn không hiểu sao?" Yerin nghiêng đầu nhìn vào mắt Prem, hình như có chút chuyện đi sai dự tính của cô rồi.

Yerin cứ nghĩ Prem biết người Boun yêu là ai rồi chứ.

Hoá ra khi yêu ai cũng là một kẻ ngốc.

Giống như cô, như Prem, và như Boun vậy.

Trước đây Yerin luôn tin tưởng rằng Boun yêu mình nhưng chỉ là trước đây niềm tin của Yerin dần dần mất đi khi cô biết đến sự tồn tại của Prem và nhìn thấy ánh mắt của cậu nhìn Boun.

Cô nhận ra họ không phải đôi bạn bình thường.

Cô nhận ra Prem trong lòng Boun có địa vị cao hơn mình.

Cô biết, Boun yêu Prem.

Và cả sự ngu ngốc của hai người.

Cho nên, Yerin muốn làm người tốt một lần.

Trò cá cược kia được bày ra chính là cô mong Prem sẽ có cách kéo Boun về phía mình. Ai ngờ Prem tựd định đoạt kết quả cuộc chơi, rồi an phận không chen vào cô và Boun.

Rồi khi Yerin nhìn qua khe cửa khép hờ nhìn thấy Prem đang ngủ trên giường Boun. Cô thật sự rất muốn đem chuyện hai người họ khui ra, khônng phải vì ghen tuông, đối với đoạn tình cảm chỉ từ một phía giữa cô và Boun thật sự cô không còn hy vọng gì tới nữa rồi, cô chỉ là muốn cho hai kẻ ngu ngốc kia khôn ra thôi.

Mong là họ sẽ không làm cô thất vọng.

"Anh biết không? P'Boun yêu anh".

"Đừng nói như vậy, anh đã tự gạt mình điều đó năm năm rồi. Cho tới khi em xuất hiện, anh đã không còn dám nghĩ như vậy nữa".

"Em nói đó là sự thật. Em nghĩ anh biết rồi chứ?"

"Anh có biết tại sao em lại đến nhà hai người ở không? Em muốn chứng thực suy nghĩ của mình, là Boun yêu anh, anh cũng yêu anh ấy. Vậy giờ thì em biết rồi".

"Vậy vụ cá cược............"

"Chính là để kích thích anh giành lấy P'Boun...." Yerin nói tới đây liền bật cười

"..............Ai ngờ anh ngốc như vậy".

"Yerin........anh......." Prem hé miệng hớp một ngụm khí lạnh, ấp úng không biết nên nói gì.

"Người anh ấy yêu không phải em mà là anh, em đã giúp anh màm anh còn ngốc như vậy thì thôi mọi chuyện để anh tự lo liệu vậy".

"............." Tự mình lo liệu? Là làm gì chứ?

Prem cảm thấy mờ mịt, vốn định đến đây giải thích với Yerin, rốt cuộc nhận được đáp án ngược lại.

"À, em sắp tới phải rời đi rồi. Chúc anh và P'Boun hạnh phúc" Yerin cười nhẹ nhõm.

"Em đi đâu?"

"Đến Hà Lan".

"Đi một mình sao?"

"À không, cùng với Piean, bạn thân của em".

...............................

Prem ngây ngốc đứng trên vỉa hè nhìn theo bóng chiếc xe Yerin, một lúc lâu sau mới tạm chấp nhận đây là sự thật.

Mọi chuyện vừa rồi như nằm mơ vậy, cậu lại có thêm một cơ hội nữa, đúng không?

"Lại tiếp tục ngu ngốc? Muốn thêm năm năm nữa sao?"

Prem tự lầm bầm với chính mình như vậy.

Thêm một cái năm năm nữa? Vậy lại liều một phen nữa đi.

.........................

[Người anh yêu không phải em]

Boun nhận được tin nhắn cuối cùng của Yerin, cô ấy cũng nói như vậy. Cho dù lúc cãi nhau hôm qua hắn đẫ phủ nhận rất nhiều lần nhưng Yerin vẫn cứ nhất nhất cho rằng như vậy.

Đến nổi Boun rốt cuộc phải suy nghĩ lại. Hắn thật sự yêu Yerin sao?

'Boun, cậu có đang nghĩ đến Yerin không?'

Prem đã hỏi hắn như vậy.

Câu trả lời là không có.

Trong lúc ôm Prem vào lòng, tâm trí hắn chỉ mình cậu.

Thật lâu không ôm cậu ấy, thật nhớ.

".............."

Boun giống như tìm được ánh sáng, hắn biết được hoá ra hắn không yêu Yerin.

Muốn lâu dài với Yerin hoá ra chỉ là cảm xúc nhất thời, hắn nhận ra cả hai không hề hoà hợp như mình tưởng. Đôi lúc Yerin đối với hắn như một mối phiền phức vậy.

Hoá ra là như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem