Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Prem, hôm nay cùng nhau ra ngoài đi".

Boun lên tiếng khi cả hai đang cùng nhau ăn bữa sáng.

Prem buông đũa, nghiêng đàu, đôi mắt híp lại, khoé miệng nhếch lên một chút.

"Boun Noppanut ngài luôn bận rộn sao hôm ny lại rủ tôi đi chơi vậy?"

"Không phải đi chơi đâu. Đi gặp một người".

"Ai?"

"Bạn gái tôi".

Bàn tay đang vươn đến định cầm ly nước của Prem bỗng khựng lại.

"Bạn gái? Của cậu?" Prem cố giữ cho tông giọng của mình không cao lên, tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.

"Phải". Boun nở nu cười ngọt ngào. "Là do đôngg nghiệp giới thiệu, đã qua lại được gần một tháng rồi".

Một tháng?

Là trong thời gian cậu đi công tác sao?

Dù trong lòng cảm xúc cuồn cuộn nhưng bên ngoài Prem lại gượng gạo nở nụ cười "Chúc mừng, chúc mừng. Sao chuyện vui vầy mà bây giờ tôi mới biết".

"Ai bảo cậu đi công tác lâu quá làm gì".

"Ồ". Chẳng hiểu từ ồ này của Prem có nghĩa là gì, bởi vì chẳng có chút cảm xúc nào trong đó hết. "Vậy đó là lỗi của tôi à?"

"Thôi mà, có ai nói là do lỗi của cậu đâu".

Không, là lỗi của tôi, của tôi hết.

Prem ngồi đối diện Boun và bạn gái của hắn trong một tiệm cà phê nhỏ. Cậu nhấp một ngụm cà phê đắng, ánh mắt qua đáy ly nhìn cặp đôi kia.

Boun cưng chiều vén tóc mái của bạn gái mình ra sau tai, đáp lại hành động đó là nụ cười ngượng ngùng của cô ta.

Trong lòng Prem dâng lên sự ghen tị, còn có một chút chán ghét.

"P'Prem, nghe nói anh nấu ăn rất ngon".

Giọng nói của cô gái làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu đeo tấm mặt nj vui vẻ lên mà gật đầu.

"Yerin có muốn ăn thử không? Hay là học hỏi một chút?"

Yerin vui vẻ híp mắt cười. "Dạ có".

Boun bên cạnh cũng vui vẻ mà vô thức cười theo.

Cô gái này thật sự rất đáng yêu, chưa nói chuyện lâu mà cảm giác thân thiết như vậy. Hoá ra kiểu này chính là kiểu mà Boun thích.

Cả ba người nói cười một hồi lâu, cuối cùng Yerin khoác tay Boun nói muốn đi mua sắm, Prem cũng ra về.

Prem đứng chờ taxi nhìn thấy Boun chu đáo mở cửa xe cho Yerin mà có chút không vui.

Chỗ ngồi trên xe đó đáng ra phải là của cậu. Vậy mà hiện tại người ngồi trên đó lại là Yerin.

Thật lòng mà nói Prem có chút không cam tâm.

"Vậy thì em giành lại đi". Peak Peemapol tựa đầu lên vai Teepor Krit nhàn nhã hút thuốc nói với cậu.

Teepor bên cạnh cũng gật đầu hưởng ứng.

Prem sau khi rời khỏi quán cà phê thì không về nhà mà ghé sang quán bar của anh họ Peak và bạn trai của anh ấy.

Than thở xong thì nhận được lời khuyên như vậy.

Chuyện giành lại Boun, trên đường đến đây không biết cậu đã nghĩ bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng cũng không thoả hiệp cách đó. Giành lại sao? Cậu là bạn thân của Boun, Yerin là bạn gái, liệu có thể giành được sao?

"Bạn thân? Em nói tiếng người đi Prem, em có thấy bạn thân nào lại đi làm mấy chuyện kia với nhau không?"

Peak dụi thuốc vào gạt tàn rồi đứng lên đi tới sau lưng Prem. Anh đưa tay kéo cổ áo Prem xuống để lộ ra mấy vết đỏ nổi bật trên vùng cổ trắng tuyết của cậu, thích thú nhìn về hướng Tee.

"Đêm qua có lẽ cuồng nhiệt lắm nhỉ, anh có thấy vậy không?"

Tee nhếch mép "ừm" một tiếng.

Prem nhăn mày kéo áo lên, lườm cặp đôi kia một cái rồi mở miệng định nói gì đó thì chuông điện thoại đúng lúc reo lên.

"Là Boun?" Peak nhìn vẻ mặt không vui của Prem cũng đoán được là ai gọi cậu.

Prem gật đầu sau đó ném điện thoại qua cho Peak.

"Nói với cậu ta là em ngủ rồi. Tối nay em ngủ lai đây".

Nói xong liền đứng lên đi ra cửa.

Peak theo lời của Prem nói lại với Boun nhưng có thêm thắt một chút.

"Prem ngủ với MB quán anh rồi, rất vui vẻ. Đêm nay thằng nhóc ham vui đó không về nhà đâu".

Tee vươn tay khoác lên vai người yêu, cả thân người to lớn cũng ngã vào người ta, cười khẽ khen một tiếng.

"Cục cưng thật biết đùa người khác".

Peak nhíu mày chặn bàn tay Tee đang định tiến vào trong áo sơ mi của mình nói.

"Đùa gì chứ, chỉ là làm cho hai đứa ngu ngốc đó khôn ra thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem