Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay lại không về nhà?"

Boun bực bội vứt điện thoại xuống giường, chính mình cũng ngã lên đó làm tấm ga trắng nhăn nhúm.

Hắn mở to mắt lên nhìn trần nhà, tự hỏi bản thân vì sao lại khó chịu như vậy.

Vì Prem cả tuần nay không về nhà sao?

Có lẽ vậy rồi, Prem đi công tác nửa tháng về nhà có một ngày lại tiếp tục đi cả tuần nữa, hắn trong suốt thời gian không có cậu luôn phải đi tìm người bên ngoài để giải toả thật sự cảm thấy không thoải mái.

Prem so với họ tốt hơn nhiều.

Yerin hả? Boun và cô ấy chưa tiến triển đến mức đó. Vả lại, Boun cảm thấy Yerin thật không phải những loại người như trước đây, hắn còn muốn lâu dài với cô nên cũng không vội vã làm gì.

Rốt cuộc vẫn là Prem tốt nhất.

Boun không phải chưa từng nghĩ đến mối quan hệ giữa hắn và Prem. Nhưng nhìn thấy Prem tự nguyện, hắn nghĩ mình cũng không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì.

Nhưng cũng không phải Boun không bận tâm.

Boun có hơn một lần nghĩ tới việc chấm dứt mối quan hệ kỳ quặc không biết dùng từ gì để miêu tr này của cả hai, đem nó trở thành mối quan hệ bạn bè đơn thuần như lúc trước. Nhưng mà nghĩ lại, chính hắn là người gợi lên mối quan hệ kỳ quặc này, nếu chính hắn lại là người chấm dứt nó có phải có chút quá đáng không?

Mặc khác, hắn hiện tại không thể dứt ra khỏi Prem.

Boun thở dài vò rối tóc mình, cuối cùng vẫn không chiu được việc không có Prem.

Mấy người ở chỗ của Peak có gì hơn hắn sao?

Đương nhiên là không thể qua khỏi Boun Noppanut nam nữ đều có thể thu phục này rồi. Vậy cho nên, hôm nay nhất định phải mang cậu về rồi cho cậu biết ai mới là tốt nhất, là hắn hay mấy tên chết tiệt kia.

Lúc Boun thay quần áo chải chuốt xong xuôi chuẩn bị đi tới quán bar của Peak thì điện thoại đổ chuông. Là Yerin.

"P'Boun à, hôm nay cùng nhau đi ăn tối nhé".

"A...Anh, anh thấy trong người không khoẻ lắm. Có lẽ không đi với em được" Boun theo thói quen liếm môi khi nói dối.

"Anh không khoẻ chỗ nào? Có cần em qua chỗ anh không?" Giọng Yerin có vẻ lo lắng.

Boun ngồi xổm trước cửa mang giày nghe vậy có chút chột dạ liền nói nhanh vào điện thoại.

"Không sao đâu, anh ổn".

Sau đó cúp máy mặc kệ Yerin ở đầu dây bên kia vẫn còn lo lắng hỏi tới hỏi lui.

Aish, phiền phức thật đó.

Bây giờ mới 7 giờ nên Wab – quán bar của Peak – vẫn chưa náo nhiệt. Boun đứng ở lối vào quét mắt một lượt tìm người.

Cuối cùng thấy người hắn đang tìm đang ngồi ở một góc khuất sáng, bên cạnh là lã một gã đàn ông hết ôm lại sờ cậu ấy.

Boun nhíu mày bước nhanh tới nắm cổ tay Prem kéo cậu ra từ trong tay gã kia mà nhào vào lòng mình.

Prem ngước mắt lên nhìn hắn, nét mặt không giấu nổi được vẻ ngạc nhiên.

Mà gã kia bị giành người liền tức giận bước tới sừng sộ lên.

"Thằng kia, mày làm gì vậy?" Vừa nói vừa hấc vai Boun.

Boun một tay đang nắm lấy tay Prem, tay kia giơ lên định cho gã một đấm thì đột nhiên bị Prem chặn lại. Cậu rút tay ra khỏi tay hắn, chỉ nó "Đợi một chút " rồi tiến về gã đàn ông kia.

Gã kia nhìn thấy Prem đi về phía mình liền trưng ra vẻ mặt hờn dỗi.

"Prem, em đã hứa với anh rồi".

Prem ôm lấy cổ hắn kéo xuống, đôi môi tiến đến gần tai hắn thủ thỉ.

"Để khi khác được không? Đến lúc đó........." Prem dùng đầu lưỡi quét qua môi mình, nhìn thấy gã nuốt nước bọt liền bật cười "......anh muốn gì cũng được".

Gã ta liền cười thoả mãn "Nhớ đó".

Prem cong mắt cười. "Đương nhiên em làm sao quên anh Jack được chứ, quyến rũ như vậy......." Prem lại liếm môi, một tay đưa tới sờ nắn cơ ngực săn chắc của Jack.

Boun đứng một bên nhìn thấy cảnh này thì thầm mắng Prem cái đồ yêu nghiệt này.

Day dưa một lúc, Jack mới rời đi, gã túm ngay một MB gần đó kéo lên lầu. Vừa đi được vài bậc thang đã chiu không nổi mà ôm hôn cuồng nhiệt làm Prem đứng nhìn mà cười khẩy một cái.

"Hừm, cái đồ suy nghĩ bằng nửa thân dưới". Ánh mắt chuyển sang Boun đứng bên cạnh "Cả cậu cũng vậy, hừ, một lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới".

Boun khoác vai Prem dùng giọng dỗ dành nói "Cậu lại giận dỗi gì đây?"

"Ai thèm giận". Tôi làm sao có tư cách giận cậu.

"Vậy về nhà đi".

Prem quay sang nhìn Boun, nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi lại hỏi

"Về đâu? Nhà cậu? Nhà tôi? Hay nhà của chúng ta?"

"Đương nhiên là nhà của chúng ta". Boun không suy nghĩ liền trả lời, nói xong cũng không nhận ra hàm ý gì cả. Nhưng Prem để ý, cậu cười lẩm bẩm.

"Ừm, nhà của chúng ta...." Xong lại bật cười lớn "Được rồi, vậy về nhà chúng ta đi".

Boun không hiểu sao Prem lại vui vẻ như vậy nhưng đương nhiên hắn mừng muốn chết, nhanh nhóng lôi Prem ra khỏi Wab bắt xe về nhà.

Về nhà Prem vào cửa trước, Boun đi theo sau sẵn tiện đóng cửa lại. Sau đó hắn lập tức éo tay Prem áp cậu vào tường, còn chưa để cậu thở đã cúi xuống nuốt trọn môi cậu.

Prem cũng phối hợp mà ôm cổ Boun, hơi hé miệng để đầu lưỡi hắn luồn lách vào trong khoang miệng mình. Trong lúc hôn còn vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Trong đầu Prem lúc đó đột nhiên xuất hiện suy nghĩ, người đàn ông này chính là của mình. Của riêng mình. Vì vậy càng ôm chặt Boun hơn.

Trong lúc hôn môi thì Boun cũng không rảnh rổi mà luồn vào trong áo sơ mi vuốt ve vòng eo nhạy cảm của cậu. Môi hắn cũng chậm rãi di chuyển xuống cổ cậu để lại những dấu hôn đỏ ngoặt.

Prem ôm lấy vai Boun, một chân vòng qua thắt lưng hắn. Đôi môi phát ra những tiếng ngâm nga mị hoặc. Áo sơ mi không biết bị cởi hết nút từ bao giờ để lộ ra vùng bụng phẳng lì quyến rũ.

"Ừm...về, về phòng.........lạnh".

Boun chép miệng tiếc nuối dứt khỏi ngực cậu, cúi xuống ôm người về phòng.

.......................................

Boun đắp chăn ngang eo để Prem nằm úp sấp trên người sau trận hoang ái.

"Cậu hôm nay sao lại sung sức như vậy?" Làm thật nhiều, không biết ngày mai có thể đi làm nổi hay không.

Boun cười xấu xa. "Trừng phạt cậu đó".

Prem nhíu mày khó hỉu "Trừng phạt?"

Tay Boun xoa nhẹ vùng bụng phẳng lì bỗng nhéo nhẹ làm cậu kêu lên vì đau.

"Sssss........ Cậu lên cơn gì vậy?"

Tay của Boun tiếp tục di chuyển xuống dưới vùng giữa hai cánh mông cậu, ngòn tay nhẹ nhàng miết lên mấy nếp nhăn trên đó trầm giọng hỏi.

"Chỗ này.....cả tuần nay có bao nhiêu người ra vào rồi, hả?"

Prem nhíu mày, đưa tay dời xuống nắm lấy vật kia của hắn "Vậy cái này của cậu cắm bao nhiêu chỗ rồi?"

"Cậu không cần biết, tôi đang hỏi cậu mà".

"Cũng giống nhau thôi. Cậu có thể đi phát tiết lung tung thì tôi sao không thể?"

Boun cúi xuống cắn một ngụm trên bờ vai trần của Prem "Hôm nay còn biết trả treo nữa hả?"

Prem bị cắn đau liền đẩy hắn ra "Bộ cậu là chó à?"

"Ừ đó, là chó con của cậu". Boun cười xấu ca dụi đầu vào hõm vai của Prem cắn thêm vài ngụm nữa.

Cắn xong mới ngẩng đầu lên bày ra vẻ mặt giận dỗi "Aish, cậu làm tôi mất tập trung, tôi đang hỏi cậu đó".

Prem vẻ mặt không rõ ràng, đều giọng nói

"Bạn giường thì không nên hỏi quá nhiều đâu".

Boun nghe Prem gọi hắn là bạn giường thì đột nhiên cảm thấy mất hứng.

"Bạn giường gì chứ? Tôi là bạn thân của cậu".

Prem ngáp một cái thật dài, hai mí mắt nặng trịch không muốn mở ra, chỉ nói.

"Chẳng có bạn thân nào giống chúng ta đâu, Boun". Sau đó vì mệt mỏi mà dần chìm vào giấc ngủ.

Để lại Boun vì câu nói đó mà lòng cảm thấy thật khó chịu. Prem nói đúng nhưng hắn lại không thích nghe cậu nói như vậy.

Đến cuối cùng, điều vướng mắc nhất trong lòng vẫn là tên gọi của mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem