Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Boun lập tức lái xe về thẳng nhà, Prem nói hôm nay sẽ nấu mấy món ngon.

Đứng trước cửa nhà, vừa định vươn tay mở cửa thì điện thoại đổ chuông.

Trên màn hình hiển thị tên người gọi [Yerin]

"P'Boun......" Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói có chút ngập ngừng của Yerin.

Boun nghe cô gọi liền cười ôn nhu "Anh đây".

"Ba mẹ em đi nước ngoài du lịch hết rồi, sắp tới em phải ở nhà một mình, ừm..em...em đến nhà anh có được không?"

"......Hả? Ý em là đến nhà anh ở sao?" Boun lùi lại vài bước cách xa cánh cửa, ngạc nhiên nói vào điện thoại.

"Phải......"

"Piean đâu? Em có thể đến nhà Piean mà". Boun đưa tay không cầm điện thoại vuốt ngược tóc về su, chân mày có chút nhíu lại mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Piean.....cậu ấy đi công tác rồi. Anh chỉ cần em ở nhờ đến khi Piean về cũng được".

Boun thở dài, ánh mắt nhìn cánh cửa trước mặt, đến mức như muốn xuyên qua đó nhìn Prem bên trong.

Nhưng mà chưa kịp xuyên qua thì cánh cửa đã mở ra.

Prem đang ở trong nhà nấu ăn nghe được tiếng bên ngoài liền đi ra mở cửa. Nhìn thấy Boun liền mở rộng cửa nở nụ cười "Về rồi à, mau vào đi".

Boun cười với Prem sau đó nói nhanh vào trong điện thoại.

"Được rồi, vậy em dọn đến nhà anh đi".

Boun đứng ở cửa thay giày, Prem đứng tựa cửa bếp nhìn bóng lưng hắn "Có ai dọn đến đây sao?"

Boun mang dép đi trong nhà xoay người nhìn Prem

"Yerin".

Prem nhìn Boun à lên một tiếng sau đó trở vào bếp.

Trên bàn ăn, không khí có vẻ trầm mặc. Boun cứ nghĩ bữa ăn này sẽ vui lắm nhưng ai ngờ đâu Prem chỉ cắm cúi ăn không nói một chữ.

Ăn gần xong bữa cơm cậu mới lên tiếng.

"Sắp có cảnh một nhà ba người".

"...." Não bộ Boun chưa kịp tiêu hoá tiêu hoá câu nói kia của Prem thì cậu đã nói câu tiếp theo.

"................tôi cũng nên dọn đi rồi".

Đây là câu trần thuật, không phải câu hỏi.

Tức là Prem đã định sẽ dọn đi, không hề có ý định hỏi qua ý kiến của Boun.

À quên mất, Boun có là gì của cậu đâu mà phải hỏi ý kiến chứ.

"Tôi là bạn thân của cậu đó Prem". Boun buông đũa nhìn cậu "Cậu, ai cho cậu dọn đi hả?"

"Tôi......"

Prem chưa kịp nói hết thì chuông cửa đã vang lên.

Mà hai người ngồi trên bàn ăn chỉ ngẩng ra chứ không động. Tới lúc chuông cửa vang lên vài lần nữa thì Prem mới tặc lưỡi đứng lên mở cửa.

Là người quen.

Yerin một tay cầm túi xách, một tay kéo va li tươi cười đứng ngoài cửa "P'Prem".

[Anh có biết gì về giác quan thứ sáu của phụ nữ không?]

Trong đầu Prem tự động hiện lên câu hỏi này của Yerin. Trong lòng tràn lên cảm giác kì quái.... Vừa lo lắng, vừa khó chịu.

Đáng nói là, vẻ mặt khi đó và vẻ mặt bây giờ của cô không hề giống cùng một người.

Nhưng mà dù gì Prem cũng phải tránh sang một bên cho Yerin bước và nhà.

Yerin nhìn thấy Boun cũng nở một nụ cười y hệt, đi tới ngồi bên cạnh hắn. "Anh làm sao vậy? Lúc nãy đứng ngoài cửa đã nghe anh lớn tiếng".

"Prem muốn dọn đi". Nói xong kéo ghế đứng lên đi về phòng.

Boun, cậu còn chưa chào hỏi bạn gái mình kìa.

Nụ cười trên mặt Yerin trong phút chốc cứng đờ rồi nhanh chóng khôi phục lại như cũ, quya sang nhìn Prem lúc này đang ngồi đối diện.

"P'Prem sao lại dọn đi ạ? Là do em làm phiền sao? Hay là....." Vẻ mặt thay đổi "..........anh sợ em phát hiện ra điều gì?"

Prem nở nụ cười, hỏi ngược lại "Em nói rõ xem mình có thể phát hiện cái gì?"

Mặc dù lo sợ nhưng cũng chỉ có thể tỏ ra bình tĩnh.

"Phát hiện ra việc làm mờ ám nào đó, mối quan hệ nào đó...."

Nói tới đây, Yerin híp mắt nhìn Prem, hạ giọng như có như không nói tiếp.

"...........Hay cũng có thể là thứ tình cảm nào đó".

"..........." Prem đem đầu lưỡi quét qua bờ môi khô khốc.

Đem ánh mắt dời tới cửa phòng Boun đang đóng lại im lìm.

Cả hai ngồi đối diện nhau im lặng môt hồi Prem mới đứng lên dọn dẹp bàn ăn. Lúc cậu đứng rửa chén trong bồn, Yerin đứng tựa cửa bếp nhìn bóng lưng cậu thật lâu đột nhiên lên tiếng.

"Anh có muốn cược 1 ván không?"

Prem đặt cái chén cuối cùng lên kệ, lau tay bằng chiếc khăn mềm trên giá rồi quay đầu lại. "Cược cái gì?"

"Xem thử P'Boun thật sự yêu ai".

"Cái đó còn phải đoán sao? Đương nhiên là cậu ấy yêu em rồi". Prem thản nhiên đáp lại.

"Ai biết được". Yerin nhún vai.

"........." Prem không hiểu rõ Yerin rốt cuộc nghĩ gì trong đầu. Boun là bạn trai cô mà cô lai không tin tưởng sao?

Yerin không tin tưởng là chuyện của cô ấy, về phần Prem cậu vẫn cho rằng người trong lòng Boun và Yerin. Boun từng nói muốn lâu dài với Yerin, vẻ mặt cậu ấy khi nói về Yerin cậu không thể quên được.

Nghĩ đến đây trái tim Prem bỗng nhói lên. Nhưng khoé miệng lại kéo lên một nụ cười tự nhủ với mình rằng, Boun sẽ hạnh phúc còn cậu nên tránh đi.

"P'Prem, rốt cuộc anh có muốn cá cược không?" Yerin nhìn vẻ mặt Prem thay đổi liên tục, không kiên nhẫn mà lên tiếng.

Prem đi tới bàn ăn ngồi xuống, đem ánh mắt kỳ lạ nhìn Yerin.

"Rốt cuộc trong đầu em nghĩ gì vậy?"

"Anh chỉ trả lời có hoặc không thôi". Yerin kéo ghế ngồi đối diện Prem, chân mày nhíu lại. Cái người này sao lại nói nhiều vậy?

Prem nuốt nước bọt, im lặng một lúc lâu không biết nghĩ nghĩ gì mà chậm rãi gật đầu một cái.

Cậu cũng muốn thử liều mạng một lần, cậu muốn biết rốt cuộc trong suốt năm năm qua có lúc nào Boun đặt cậu trong lòng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem