Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Prem, chuyện này đừng để P'Boun biết, cũng đừng dọn khỏi đây".

Vì Yerin dọn đến nên Prem phải trở về phòng 'của cậu'. Nói là phòng cậu nhưng thật ra mấy năm nay cậu chỉ ngủ vài lần, đa số đều ở phòng của Boun.

Boun giúp Yerin dọn chỗ ngủ ở phòng khách xong ra ngoài, hắn ngây người nhìn về phía phòng của Prem, rồi tới phòng mình cuối cùng là phòng Yerin. Cảm giác rối rắm đột nhiên bủa vây hắn, giống như bị mắc vào một đống tơ vò rối ren.

Lúc ngồi ở chiếc giường đơn đã lâu không đụng tới trong phòng, Prem nghe được tiếng Yerin bên ngoài.

"P'Boun, cùng em ra ngoài đi".

Cậu ngã lưng ra giường khiến ga giường bị lún xuống một chút, buông ra tiếng thở dài.

Cậu thật sự không thể hiểu được đám phụ nữ, nhất là Yerin.

.....................................

Boun đang trong thời kỳ ngỉ phép nên nhàn rỗi nằm nhà xem ti vi đến nổi ngủ quên, Prem và Yerin đều đã đi làm.

"Đoàng" một tiếng sấm chớp loé lên rạch ngang trời, kế đó mưa bắt đầu rơi, từng chút từng chút nặng hạt dần.

Boun bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc, nhìn mưa trút xuống ngoài cửa sổ hắn chợt nhớ ra sáng nay Prem đi làm không mang theo dù, mà giờ này cũng đã gần đến giờ tan ca.

Vậy là hắn vội đi lấy áo khoác cầm theo dù đón cậu. Vội đến mức bỏ quên điện thoại trên ghế sô pha

Yerin gọi cho Boun nhiều lần không được liền quyết định tự dầm mưa băng qua đường đón xe về nhà. Đường về nhà có đi ngang qua chỗ công ty của Prem. Cô nhìn thấy xe của Boun ngay phía trước công ty.

Boun che dù bước ra từ trong xe vào cửa, lát sau trở ra cùng Prem.

Yerin không hiểu sao lại mỉm cười.

Ngồi trong xe Prem mới chú ý tới một bên người của Boun đã ướt nhem, cậu nhíu mày đưa khăn tay qua cho hắn. "Cậu che ô kiểu gì vậy? Ướt hết rồi".

Prem không hề để ý tới việc trên người mình một chút dính mưa cũng không có, dù có thì cũng đã khô.

Chính Boun cũng không chú ý tới, chỉ nhe răng cười nói không sao.

"Không sao cái gì. Cậu mà cảm lạnh chỉ khổ cho tôi". Nói tới đây đột nhiên nhớ ra gì đó mà sửa lại "Quên mất, bây giờ cậu có bị gì tôi đều sẽ đá qua cho Yerin".

Không biết vì sao không khí trong xe trở nên trầm mặc.

"Yerin chẳng giỏi mấy việc này đâu, nên để cho cậu sẽ tốt hơn". Boun lên tiếng phá vỡ không khí.

Prem nhìn sườn mặt Boun, sau đó chuyển ánh mắt ra ngoài cửa kính nhìn màn mưa mù trắng xoá, không đáp lại.

Boun bị ngó lơ có chút xấu hổ cười cười tiếp tục lái xe.

Cả hai về đến nhà nhìn thấy Yerin cả người ướt sũng đứng thay giày.

"Em không có dù sao? Làm sao lai ướt vậy?" Boun lo lắng lên tiếng.

"Sáng nay em quên mang dù, gọi cho anh lại không đươc". Yerin nói, trong giọng nói nghe ra được cô đang giận dỗi.

Boun có chút áy náy, sáng nay hắn không có chú ý Yerin có mang ô hay không nữa.

Còn Prem không biết từ bao giờ đã vào nhà mang hai cái khăn ra cho Boun và Yerin. "Hai người lau khô đi".

Yerin đem ánh mắt nhìn Prem từ trên xuống dưới, ngoại trừ ống quần dính chút nước ra thì những chỗ khác đều khô ráo "P'Prem thật may nha, không có bị ướt".

Ngữ khi hết tám phần không hài lòng.

Prem ợm ờ đáp, sau đó bỏ mặt hai người kia mà vào phòng.

Yerin đi tới ghế sô pha ngồi xuống nhìn thấy điện thoại Boun lăn lốc ở đó. Mở khoá màn hình thấy cả chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của mình trong đó, trong lòng tràn ngập chua xót.

"Làm sao vậy?" Boun ngồi xuống bên cạnh cô, tỏ vẻ biết lỗi nói "Xin lỗi, sau này anh sẽ luôn mang điện thoại bên mình. Có được không?"

Yerin gật đầu, trong lòng vẫn chưa hết buồn bực. Dù có mang theo thì người anh nghĩ đến đầu tiên cũng không phải là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem