[Oneshot] Gặp hay không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em - người con gái tôi yêu,
Đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta chia tay nhau nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết rằng : nó dài như một vạn năm, một vạn năm tôi chìm trong đau khổ, một vạn năm chúng ta không nhìn thấy nhau, một vạn năm nỗi nhớ em dai dẳng không dứt trong tôi. Nhớ lại những ngày chúng ta còn bên nhau, đi chơi cùng nhau và những tiếng cười đùa không dứt, tôi khẽ mỉm cười. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Em luôn quan tâm đến tôi, chăm sóc cho tôi và chờ đợi tôi. Điều ấy cứ kéo dai suốt 10 năm, cho tới khi tôi phải rời xa em, để lại em cùng nỗi đau đớn không nguôi. Em nhớ tôi, tôi biết. Em yêu tôi, tôi biết. Nhưng tôi có thể làm gì hơn khi tôi sống trong hình dạng của một thằng nhóc bảy tuổi, như đứa em trai dễ thương của em, an ủi em bằng những câu nói chỉ khiến em thêm đau đớn. Có chăng là vài cú điện thoại ít ỏi từ một kẻ mang tên " Kudo Shinichi " kia, hoặc vài món quà nho nhỏ. Nhưng tôi hiểu, em rất vui vì điều đó. Một năm rồi hai năm, em cứ chờ tôi như vậy, chờ đợi cùng nỗi đau và sự tuyệt vọng. Khi nhìn vào đôi mắt tím biếc kia, tôi thật chỉ muốn phát điên lên vì khó chịu. Tôi ghét em phải khóc, ghét em phải buồn và đặc biệt là : tất cả điều ấy đều do tôi gây ra. Sau ba năm rời xa em - mà thực chất là ở bện cạnh em trong hình dạng một thằng nhóc 7 tuổi không hơn không kém , tôi đã quay trở về với hình dáng của Kudo Shinichi thật sự. Việc đầu tiên tôi muốn làm là đến gặp em và thú tội với em. Vội vàng chạy đến nhà em, tôi khẽ mỉm cười tự nhủ rằng không thể bỏ lỡ cơ hội nói ra tình cảm mà tôi chôn giấu bấy lâu nay. Khi đến trước cửa, tôi đã thấy em đứng ở đó, đôi mắt tím của em nhìn tôi không hề có chút ngạc nhiên. Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với em ? Tôi chạy lại gần. Nhưng chưa mở miệng nói được câu nào thì............." Chát ! ". Âm thanh chói tai kia vang lên. Em tát tôi. Tôi bàng hoàng không nói nên lời. Em cúi đầu, che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Em kể hết những chuyện em biết cho tôi và khiến tôi bàng hoàng thêm một lần nữa : Em đã biết tất cả, từ lâu rồi. Cả về Tổ chức và Haibara nữa. Tôi im lặng. Lúc này mà nói thêm câu nào thì quả thật là một tội lớn. Em nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ "Tôi không muốn làm bạn với cậu. Cậu đi đi ! ". Rồi em chạy lên nhà đóng sầm cửa lại mặc cho tôi ở bên ngoài gào thét, cầu xin em tha thứ. Nhưng không, em bỏ ngoài tai lời nói của tôi. Tôi đành lặng lẽ đi về. Mấy ngày hôm sau, tôi liên tục tìm gặp em nhưng em không có nhà. Tôi cứ chờ, chờ đợi bóng hình người con gái tôi yêu quay lại. Cứ thế, cứ thế cho đến một ngày..............
Tôi nhận được một thiếp mời màu đỏ rất đẹp. Tôi khẽ mở ra và vô cùng ngỡ ngàng khi đây là thiệp cưới của em. Thì ra sau buổi hôm ấy, em đã lên máy bay sang Nga và chấp nhận kết hôn với một người đàn ông mà cô chú Mori sắp xếp. Tôi cười như điên dại. Tại sao ? Tại sao em lại trừng phạt trái tim tôi như thế ? Tôi thật không hiểu. Em muốn tôi làm gì cũng được, muốn tôi chết cũng được nhưng xin đừng làm thế ! Xin em đừng làm thế !
Tôi đã không đến dự đám cưới của em. Tôi sợ, sợ rằng tôi sẽ phát điên lên mất. Trái tim tan nát của tôi gào khóc tìm kiếm em nhưng tất cả đều vô ích. Để bảo vệ nó, lí trí bắt tôi làm việc cật lực, để có thể quên đi hình bóng người con gái có mái tóc đen huyền ảo cùng đôi mắt tím biếc vô cùng xinh đẹp ấy. Nhưng, càng quên lại càng nhớ. Hình bóng của em đã khắc sâu vào tận đáy trái tim này rồi, làm sao có thể khiến nó biến mất một cách dễ dàng như vậy ? Tôi lại tiếp tục phá án, tiếp tục vùi mặt vào công việc.

Mấy tháng sau.............

Đầu óc tôi cứ quay cuồng, nhiều lúc cứ chóng mặt kèm theo đó là những cơn đau khủng khiếp. Haibara thấy tôi có vẻ lạ bàn đưa tôi đến bệnh viện. Ha ha ha, thật nực cười làm sao ! Bộ não của tôi có thể bị hoại tử*. Lí do cũng đơn giản thôi : Tôi đã uống quá nhiều thuốc giải APXT-4869. Vậy là tôi sắp chết ư ? Thế cũng tốt. Có thể quên được em, quên đi tình yêu đau đớn này. Nửa năm ! Chỉ nửa năm nữa thôi là cái tên Kudo Shinichi sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Thôi thì đành chúc em hạnh phúc bên người đàn ông kia. Tôi ở trên thiên đường nhất định sẽ vẫn dõi theo em, bảo vệ em và.................................... chờ đợi em. Đợi cho đến kiếp sau, chúng ta sẽ lại ở bên nhau và tôi nhất định không bao giờ để em phải cô đơn nữa !

Chúc em hạnh phúc, người con gái tôi yêu ! Vĩnh biệt em !

Mãi mãi yêu em !
Kudo Shinichi

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#popart3d