[Shortfic] Cây dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1a

Gió khẽ đu đưa, quyện vào tiếng đàn vang vọng bên cửa sổ.

Một cô gái với mái tóc đen dài ngồi bên chàng trai trẻ, bàn tay họ lướt trên phím đàn đen trắng một cách hòa hợp. Người con gái cùng đôi mắt tím biếc dịu dàng dựa đầu vào vai chàng trai có dung mạo tuấn tú bên cạnh trong hạnh phúc đang dâng lên trong lòng.

“Shinichi, nếu em vượt qua ca phẫu thuật sắp tới, mình sẽ sang Paris ngắm tháp Effiel chứ?”

Câu hỏi của cô khiến anh khựng lại, vô tình đẩy nốt nhạc cao lên đến chói tai. Anh quay qua nhìn cô. Vẫn là đôi mắt tím biếc ấy, chỉ là buồn man mác nơi đáy mắt mà thôi.

“Hãy tin là em vẫn sống, Ran. Chúng ta vẫn có 1% hi vọng mà, phải không?” Anh hỏi lại với vẻ kiên quyết, nhưng Ran vẫn cảm nhận được nỗi đau đang dày xéo trong lòng.

“Phải, ta có hi vọng, dù chỉ là nhỏ nhoi.” Cô đáp lại, âm giọng mơ hồ như lạc vào thế giới riêng mình. Cô đang từng bước tới bên cánh cửa ngăn cách thế giới để bước sang một nơi khác, một nơi không có anh.

“Em không thích bài này, nó buồn lắm!” Cô chợt cau mày, hơi lên giọng khi những nốt nhạc đầu vừa ngân lên.

“Bản The Winding Path sao? Em thích nó lắm cơ mà.” Shinichi hỏi với vẻ ngạc nhiên. Hôm nay cô thật kì lạ, những lời cô nói như là lời vĩnh biệt trần gian, anh sợ, anh sợ cái khoảnh khắc phải rời xa cô.

Anh và cô đã lặng lẽ rời khỏi Tokyo hoa lệ để về sống tại ngoại thành bình yên, hưởng thụ những ngày cuối cùng được ở bên nhau.

Cô và anh yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay có thể gọi là tình yêu sét đánh. Họ quen nhau tại lớp học dương cầm, bị mê hoặc bởi tiếng đàn của nhau, trầm buồn, réo rắt như tâm tư họ, những con người vốn đã quen khép mình với cuộc sống náo nhiệt bên ngoài.

Tình yêu em tựa như gió như biển
Linh hồn em hóa cát bụi mây trôi
Chỉ còn tiếng đàn xưa vẫn gọi
Gọi tên em trong ảo mộng hão huyền….

Cô khe khẽ hát trong bầu không khí tĩnh lặng, nước mắt nghẹn lại nơi bờ mi. Một ngày nào đó, sớm thôi, cô sẽ nằm dưới đồng cỏ xanh mướt, chìm vào giấc ngủ ngàn thu của đời người, hóa thành cát thành bụi, chỉ còn là một cõi hư vô

Chapter 1b

“Cô và anh ngay từ đầu đã chẳng thuộc về nhau.”

T

iếng dương cầm vẫn vang lên trong căn phòng nhỏ. Cô mệt mỏi tựa đầu vào bờ vai anh, thiêm thiếp trong giấc ngủ chập chờn. Căn bệnh quái ác lại tái phát hành hạ thân hình nhỏ bé ấy, tiếng rên đau đớn của cô khiến tim anh thắt lại.

“Em mau nằm nghỉ đi.” Anh dịu dàng nói.

“Không, em không muốn.” Cô lắc đầu chậm chạp, níu chặt lấy tay anh trong khi mắt nhíu lại vì đau.

Cơn gió lạnh của buổi đêm thốc vào hai con người bên cửa sổ, tấm rèm trắng mỏng manh tung bay. Trên nền trời thăm thẳm, vầng nguyệt tỏa rạng ánh vàng mờ nhạt khuất sau đám mây đen khiến bầu trời thêm u tối.

“Tí tách…Tí tách….”

Mưa rơi trắng xóa cả mặt đất. Những hạt mưa lạc đàn hắt vào phím đàn đen trắng, nơi tay anh đang lướt nhẹ điêu luyện. Cô mê man, thở một cách khó nhọc, trán bừng bừng sốt. Cô run rẩy trong vòng tay anh, rúc sâu vào lòng anh tìm chút hơi ấm còn vương lại từ con người đang tỏa ra hàn khí lạnh băng này.

“Shinichi, em lạnh…”

Cô nói trong hơi thở yếu ớt, nép vào anh trong khi cả người vẫn run lên vì mưa đêm. Bóng anh trở nên hư ảo, nhập nhoạng rồi rơi vào hư không. Cô ngơ ngác, tay nắm vội vào không khí như níu lấy anh.

“Shinichi, đừng đi, đợi em với.”

Cô gọi khẽ nhưng chỉ còn tiếng dương cầm lưu lạc nơi đây. Bản The winding path buồn bã vang vọng trong nền đen u tịch của căn phòng. Sự cô độc bủa vây cô. Cô cần anh ngay lúc này.

Cô sợ bóng tối, sợ màn đêm buông xuống, anh sẽ chỉ là hư ảo. Anh đi mất rồi, ai sẽ bảo vệ cô?

Cô nằm gục xuống nền đá lạnh, mắt dần nhắm lại trong sự sợ hãi và mỏi mệt. Cô chìm vào giấc ngủ trong quạnh quẽ, chiếc váy trắng mỏng manh ủ cho cô nhưng cô vẫn rất cần hơi ấm của anh.

“Đừng bỏ em, Shinichi.”

Lời khẩn khoản của Ran rơi vào khoảng lặng, trôi theo gió bay đi.

Cô muốn được giống như anh, nhưng số phận không cho cô chọn lựa.

Chỉ được ngắm nhìn cô trong nỗi xót xa, Ông Trời liệu có công bằng với anh?

Chapter 2

Ánh nắng êm dịu của buổi sớm đậu lên mi mắt, gọi cô thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Những đám mây trắng bồng bềnh như những chú cừu đang thảnh thơi gặm cỏ trên cánh đồng bao la một màu xanh dưới sự quản thúc của người chăn cừu mang tên Mặt Trời. Một buổi sáng yên bình tại vùng ngoại thành Tokyo.

Cô cảm thấy thanh thản khi nhân ra hơi ấm của anh ôm lấy mình, nở một nụ cười hạnh phúc. Anh đã trở về bên cô sau màn đêm lạnh lẽo kia, đối với cô thế là quá đủ.

Anh đã từng nói với cô rằng, cô cách xa anh trong 4 giờ, nghĩa là 5/6 ngày còn lại cô được ở bên anh. Nhưng cô luôn muốn được ở bên anh cả 24 tiếng mỗi ngày, phải chăng cô là một người ích kỉ sao? Tham lam chiếm lấy khoảng thời gian cả ngày để được cùng anh đàn bản nhạc dương cầm và tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sớm trong những ngày cuối đời là quá ích kỉ sao?

Cô thở dài, nhẩm lại thời gian còn lại trước ca phẫu thuật và nhận ra chỉ bằng một bàn tay. Sao cũng được, chỉ cần anh không rời bỏ cô, cô có thể vượt qua tất cả.

Nếu lần này cô không thể chống chọi được với căn bệnh quái ác này nữa, cô sẽ phải rời xa anh mãi mãi. Ở cánh cửa này, cô còn được ở bên anh trong 20 tiếng mỗi ngày, nhưng khi bước sang thế giới kia, họ sẽ không thể nào gặp lại. Anh là kẻ mắc kẹt giữa hai thế giới, tái sinh nhờ ánh nắng nhưng lại lụi tàn khi màn đêm u tịch buông xuống. Cô chỉ ước mong thời khắc này sẽ là vô tận, nhưng có thứ gì luôn là mênh mông vô tận như thế đâu.

Tiếng dương cầm lại ngân lên buồn bã. Miền kí ức trôi dạt về chốn lãng đãng phiêu du….

Ước mơ về một giấc mơ vốn đã là không thể
Em đi tìm giấc mộng mang tên anh
Khẽ thở dài cho mối tình không trọn vẹn
Bước qua cánh cửa kia, bỏ lại một mối tình….



Nỗi đau nhòa đi trong nước mắt
Nước mắt cạn khô, hóa thành một nụ cười
Nuốt nước mắt, nở nụ cười chua chát
Cười hay đang rơi lệ đây?



Cô đã từng chờ đợi anh suốt bao năm dài đằng đẵng, để giờ nhận lại cái hồi kết đau thương. Cái giá ấy có phải quá đắt với cô không?

Mưa rả rích ngoài cửa sổ, hòa mình vào làn gió để bay lượn nơi không gian rộng mở. Những hạt mưa trong suốt đọng lại nơi gò má, che khuất đi giọt nước mắt.

Mưa khóc thay cho dương gian, để dương gian không phải rơi lệ.

Dương gian khóc cùng mưa, trải nỗi lòng cùng mưa.

Vô thức trượt dài trên phím đàn, cô gục xuống cây dương cầm trong tuyệt vọng, cơn đau lại ập đến , đày đọa thân hình mảnh mai nhỏ bé cô độc.

Cuộc đời vốn là vậy mà, có bao giờ không tàn nhẫn, khắc nghiệt. Đành an phận cho kiếp đời nghiệt ngã, thầm cầu nguyện cho kiếp sau không phải đau.

Tình yêu luôn song hành với những nỗi đau không có máu

Khóc để trôi đi nỗi đau quằn quại nơi con tim, để dịu đi những vết thương không thể nào lành lại. Lệ đã khô, nở nụ cười để che giấu đi sự yếu đuối của bản thân.

~*~*~*~*~



Paris về đêm đẹp lung linh huyền ảo, không hề che giấu vẻ lãng mạn mộng mơ, nâng những bước chân của du khách vãng lai.

Cô và anh tay trong tay dạo trên con phố, ngắm nhìn chùm đèn rực rỡ mà lòng thấy ấm áp trong thời tiết se se lạnh. Từng bước đi nhẹ nhàng theo giai điệu từ cây dương cầm của bản nhạc Pháp không lời, tâm trí như được nâng cánh bay lên cùng những vì sao.

“Em thấy khát nước quá!” Cô khẽ khàng lên tiếng, âm giọng thầm thì nhưng vẫn đủ để anh có thể lắng nghe.

“Để anh đi mua.” Anh mỉm cười rồi bước sang bên kia đường hơi vội vã. Không hề để ý rằng một chiếc xe đen đang lao tới.

Người lái xe chiếc xe đen ấy nhếch mép tạo nên một nụ cười quỷ quyệt nhưng cũng đầy đau xót. Mái tóc vàng dài hơi bay lên trong gió.

“Shiho, anh xin lỗi. Anh không thể để hắn ta hạnh phúc trong khi em đang đau khổ, lạc lõng khi không có hắn ở bên. Hãy cho anh được làm trái lời em một lần thôi.”

Chiếc xe đen lao nhanh hơn, đôi mắt xám bạc của người đàn ông kia hơi nhíu lại. Hắn muốn kẻ đã làm Shiho khổ sở phải chịu đựng nỗi đau như cô ấy hiện giờ.

“Tạm biệt chàng thám tử.”

“Shinichi, cẩn…”

Tiếng xe ô tô đã chặn ngang lời cảnh báo của Ran. Chỉ còn màu vàng từ đèn pha ô tô bao trùm lấy anh.

Đêm lạnh ấy, một cô gái ôm chàng trai đẫm máu mà khóc, lệ rơi thấm ướt cả mặt đường.

Đêm ấy, một người đàn ông gục xuống vô-lăng, thấy nhói đau trong tim. Một giọt nước trong veo lăn dài trên gò má.

Cô ngồi lặng lẽ khóc dưới cơn mưa, nhờ người giúp đỡ trong vô vọng. Phố quạnh hiu, không có một bóng người.

Nỗi đau này đâu phải là dư âm thoáng qua, nào có thể phai nhòa trong dòng đời đang chảy?

Oneshot bonus

Nỗi đau

Nỗi đau lớn nhất không phải là mất anh
Mà nỗi đau của em chính là sự tin tưởng
Anh yêu em mà nghĩ rằng em gian dối
Có lẽ mối tình đã đến hồi kết rồi….

Căn phòng tối tăm lạnh lẽo xộc lên mùi máu tanh và chết chóc, có thể nghe thấy cả tiếng tử thần chậm rãi bước tới để tước đoạt một sinh mệnh bé nhỏ nằm quằn quại ở góc tường. Thân thể đã mềm oặt sau những đòn tra tấn, mái tóc xơ xác phủ xuống nền đất lạnh, đôi mắt trống rỗng giờ chỉ còn những vệt máu đỏ loang lổ. Đã ba năm bị hành hạ thể xác mà cô gái ấy vẫn còn tồn tại trên cõi đời này đã là kì tích.

“Ran Mori, cô chịu những trận đòn này cũng vô ích thôi. Tên thám tử kia giờ đang tay trong tay với kẻ khác rồi.”

Người đàn ông có dáng vẻ của một tử thần thì thầm vào tai cô nhưng cô vẫn lắc đầu. Cô tin là anh sẽ chờ đợi cô như cô đã từng làm như vậy với anh.

“Tôi sẽ không bao giờ tin đâu, Gin.”

Âm giọng dứt khoát của cô khiến người đàn ông kia không khỏi thấy tội nghiệp. Đáng thương thay cho con người tin tưởng vào một kẻ vốn đã rời xa cô mãi mãi.

“Cô thật là ngờ nghệch, Ran Mori ạ.”

Ông ta nở nụ cười xót thương cho cô gái chằng chịt vết thương ấy. Đến lúc này, cô ta vẫn còn một lòng thủy chung với hắn sao?

“Tôi sẽ cho cô thấy.”

“Được.”

Gin cười buồn, bước ra ngoài sai người tới đem cô đi. Cô giờ chỉ mong manh như chiếc lá, đôi mắt mù lòa cố tìm chút điểm sáng trong nền đen tăm tối ấy.

Anh ở đâu, suốt ba năm qua?

Sao anh không đi tìm cô?

Cô thấy cổ mình nghẹn đắng, nước mắt chực trào nơi khóe mi đã bị bầm tím. Cô thấy đau nhói trong tim, nỗi đau cùng sự chờ đợi vô vọng cùng dày xéo tâm can.

Anh còn thử thách lòng tin của cô tới khi nào nữa đây?

Chiếc xe lao vút đi xé toạc màn đêm.

~*~*~*~*~

Giấc mộng tình yêu giờ tan vỡ
Bóng anh nhập nhoạng rồi rơi vào hư không
Nơi đây chỉ còn một bầu trời tăm tối
Vô vọng tìm một điểm sáng trong nỗi đau

“Shinichi, bọn Tổ chức Áo đen vừa quẳng một nạn nhân xuống phố Chikawa. Một cô gái tầm 20 tuổi đang trong tình trạng điên loạn. Có lẽ lần này phải nhờ đến cháu rồi.”

Thanh tra Megure bước vào phòng làm việc của anh, nói với giọng ngập ngừng. Dường như ông còn đang giấu điều gì mà không thể nói ra.

“Shinichi à, ta muốn nói….” Ông hơi chần chừ khi thấy Sarami bước vào.

“Dạ?” Anh quay sang hỏi trong khi vẫn đang loay hoay với chiếc cà vạt với sự giúp đỡ của Sarami.

“Thôi, để lúc khác vậy.” Ông quay đi, khẽ khàng thở dài. Có lẽ để anh gặp cô bé sẽ tốt hơn.

Ran cố gắng phân trần với những người cảnh sát rằng cô là Ran nhưng họ vẫn giam cô vào ngục. Trong mắt họ, cô là một kẻ điên rồ đáng sợ.

“Tôi là Ran Mori. Hãy cho tôi được gặp Shinichi. Anh ấy đang ở đâu?”

Ran khẩn khoản cầu xin nhưng chỉ nhận được những lời lẽ khó chịu từ phía nhóm người kia. Cô đành nuốt nước mắt vào trong để chờ đợi anh đến giúp cô thoát khỏi nơi này.

“Chào thám tử Kudo, chào cô Sure.”

Cô thấy người rung lên bần bật khi nghe thấy tên anh, cố vươn người về phía trước để cảm nhận được sự hiện diện của anh, nhưng sao lạnh quá! Hơi ấm của anh đã không còn vương vấn nơi cô sao?

“Shinichi, em đây, Ran đây.” Cô kêu lên, cố gắng kéo sự chú ý của mọi người, nhưng chợt cô thấy tim mình nhói đau khi giọng của một cô gái vang lên.

“Ai vậy anh?”

“Một nạn nhân đang hóa điên, em à.” Shinichi đáp lại Sarami, siết nhẹ lấy tay cô gái đứng bên cạnh.

“Thế sao cô ta lại…..”

“Ran đã phản bội chúng ta để tham gia tổ chức, tốt nhất là em đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt anh. Có lẽ cô gái này đã bị loạn trí, tiến sĩ y dược Araide sẽ giúp cô ấy.”

Giọt nước tràn ly

Dòng nước mặn chát tan nơi đầu lưỡi hòa quyện với vị đắng ngắt của nỗi đau.

Trong mắt anh, cô là một kẻ như thế sao?

Ran bần thần cả người, đôi mắt nhòa lệ hướng về nơi xa xăm vô định, không hề hay biết những bước chân của đôi nam nữ kia đã rất xa.

Đau nhưng không thể rơi lệ được nữa, phải chăng đã quá đau để khóc.

Kết thúc rồi

Cô ngã gục xuống, mắt nhắm lại, bàn tay thoáng run rẩy. Hơi thở yếu ớt tắt lịm trong phòng ngục, linh hồn bước đi theo tiếng gọi của tử thần.

Chết là để kết thúc một nỗi đau…

~END~

Chapter​ 3

Tí tách

Tí tách

“Lại mưa rồi.” Cô cười khẽ, bàn chân mềm mại lướt trên những ngọn cỏ xanh tươi đẫm nước, tiến về một ngôi mộ thấp thoáng dưới gốc cây. Chiếc váy trắng giờ đã thấm ướt vì nước mưa, nhưng cô vẫn bước đi mặc cho cơn gió lạnh thốc vào người cô một cách lạnh lùng tàn nhẫn.

“Ông đang khóc cùng tôi à? Nhưng thứ tôi cần từ ông không phải là nước mắt đâu. Sao ông không chọn một gam màu nào sáng hơn một chút cho cuộc đời của tôi?”

Ran ngước nhìn lên bầu trời, gào thét đến khản giọng. Những đám mây đen giăng kín, thấp thoáng đâu đó những tia chớp lóe lên rạch nát bầu trời. Một gam màu tối đáng sợ và lạnh lẽo đang được tô lên nền trời.

Cô khụy xuống, run bần bật vì mưa lạnh. Những hạt mưa đọng lại trên gò má sao lại có vị mặn chát và đắng ngắt vậy?

Miết nhẹ dòng chữ được chạm trổ hoa mĩ trên tấm bia, cô cười cay đắng. Cô đã từng mất anh trong tai nạn Paris năm ấy, giờ cô cũng sắp mất anh một lần nữa. Anh đã chết nhưng linh hồn vẫn dõi theo cuộc sống của cô hàng ngày, tái sinh nhờ ánh nắng nhưng tàn lụi dưới bóng đêm.

“Tạm biệt anh, Shinichi.”

Hôn nhẹ lên tên anh trên bia mộ, cô đứng lên, lảo đảo đi về căn nhà nhỏ cuối cánh đồng cỏ.

~*~*~*~*~​


Bệnh viên Tokyo hôm nay ồn ã hơn thường ngày, đặc biệt là phóng viên của đài báo truyền hình để moi móc thông tin từ ca phẫu thuật của thiên kim tiểu thư Mori. Những âm thanh ồn ào từ lâu đã trở nên xa lạ với Ran, dù sao cô cũng quen với cuộc sống yên bình nơi ngoại thành rồi.

Bàn tay siết chặt lấy dây chuyền bạc, cô nằm yên trên giường phẫu thuật, lơ đãng nhìn xung quanh. Những bóng người mặc áo xanh đi qua đi lại, nhưng tiếng thì thầm mà cô không thể nào nghe rõ. Đôi mắt cô nhòa đi khi nhận thấy ánh sáng từ cây đèn gần đó, chợt cô cảm nhận hơi ấm của anh ở đây, rất gần.

Từng giây phút trôi qua dài như thế kỉ, mặc dù cô đang trong tình trạng hôn mê những vẫn có thể nghe thấy bước chân anh đang rời xa. Tiếng chân vang vọng cùng tiếng chuông nhà thờ. Cô cảm thấy hơi thở của mình dần lịm đi như ngọn đèn lay lắt trước gió.

Tiếng từ bác sĩ trở nên dồn dập hơn, những bóng người đang di chuyển vội vã, mọi thừ trở nên nhạt nhòa rồi chìm vào nền sáng chói lóa mắt cô. Cô thấy mình nhẹ bẫng, những cử động vô thanh khiến cô thoáng giật mình. Cô cảm nhận được mình đang rơi tõm vào khoảng không vô định. Ván cờ đã nghiêng về định mệnh, cô không thể lật lại để được ở bên anh.

Mặn chát nơi đầu lưỡi, cô thấy đau nhói trong tim. Cô nghe thấy tiếng nước mắt rơi, những lời gào thét tên cô ù đi. Giai khúc êm dịu mượt mà văng vẳng bên tai cô, át đi tiếng khóc đau thương. Hơi thở của thế giới mang tên Thiên Đường đã tới. Cánh cổng cầu vồng bảy màu xuất hiện, những bước chân nâng lên theo khúc nhạc.

Anh đứng đó, buồn bã nhìn về cô. Toàn thân cô run rẩy, đôi chân vô thức chạy tới bên anh. Cô không muốn lãng phí giây phút cuối cùng được ở bên nhau.

Hư không là thế giới của anh, nhưng đau đớn thay nó không hề thuộc về cô. 

“Một ngày nào đó, ta có thể gặp lại chứ?” Đôi mắt tím biếc khép lại nhẹ nhàng, hơi thở phả nhẹ vào tóc anh.

“Chắc chắn anh sẽ gặp lại em.”

“Em sẽ chờ.”

Cô đã từng chờ đợi anh khi còn sống, và giờ cô sẽ vẫn tiếp làm như vậy. Tình yêu của cô và anh sinh ra vốn đã mang tên ĐỢI CHỜ.

Khép nhẹ mi mắt, buông xuôi tất cả.

Tiếng gió vi vu thổi giữa cánh đồng cỏ hòa vào tiếng dương cầm….

~*~*~*~​

Căn phong đơn độc khiêm tốn trong rừng cỏ bát ngát. Chàng trai vẫn lướt nhẹ trên phím đàn, chỉ có điều cô đã không còn hiện diện. Bản nhạc này anh đàn cho ai?

Nụ cười ấm áp tựa ánh ban mai cùng đôi mắt tím biếc long lanh.

Mái tóc dài đu đưa trong gió, miên man theo ngọn cỏ.

Tất cả đều đã là hoài niệm….

Bản The Winding Path đến hồi kết thúc, nhưng anh vẫn còn do dự trước nốt nhạc cuối cùng.

“Có lẽ nên để em hoàn thiện nốt bản nhạc này, Ran.”

Bóng tối bao trùm lấy thân ảo mờ nhạt bên cây dương cầm. Chỉ còn vài chiếc lá già lơ đãng đáp lên cây đàn.

Một ngón tay mềm mại của một thiếu nữ chạm vào nốt nhạc cuối khiến nó ngân lên, âm vang cả căn phòng u tịch.

Bản dương cầm của anh và cô đã kết thúc một cách trọn vẹn….Một lần…và cũng là mãi mãi…

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#popart3d