Mở mắt sai cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là mở mắt sai cách? 

Chính là giống Trình Tiêu bây giờ vậy. Vừa mở mắt ra điện thoại đã bị khủng bố bởi hàng loạt thông báo. Cứ tưởng là giống mọi ngày có gì đó moment của hai nam thần mà bản thân đang chèo một cách nồng nhiệt, nhưng mà thật bất ngờ. Vậy mà lại là thông tin của cô? Chuyện gì thế chứ?

Trình Tiêu hoang mang nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, vẫn như cũ. Tên của bản thân vẫn cứ chễm chệ ở top một hotsearch weibo với tin tức vô cùng nóng hổi H.Ẹ.N.H.Ò cùng với một nam thần mà cô ship couple với một nam thần khác. Hết sức vô lí, chuyện này vô cùng vô lí.

Trình Tiêu đưa tay nhéo mình một cái thật đau để xác định bản thân không ngủ mơ. Sau đó lại khởi động điện thoại lại hai, ba lần vẫn là tên của bản thân trên top search với tiêu đề "Vương Nhất Bác nam thần Trần Tình Lệnh hẹn hò cùng, đại fan couple của mình và Tiêu Chiến, Trình Trình."

Não sắp đông cứng đến nơi, Trình Tiêu giờ đây sợ đến không nói thành lời. Hậu viên fan couple cũng náo loạn đến sắp hoảng đến nơi. Hít một hơi thật sâu để giữ bản thân bình tĩnh, cớ sự này làm sao mà thành thì thật cô chẳng biết nữa, nên trước tiên cứ giữ bản thân bình tĩnh đã. 

Bình tĩnh!

Bình tĩnh!!

Bình tĩnh!!!

Bình tĩnh được mới lạ!! 

Bất lực hét lên một tiếng lại ăn ngay một gối vào mặt đau điếng. Trình Tiêu xoa xoa gương mặt bị ném đau của mình rồi mới ai oan nhìn thủ phạm: "Này Tuyên Nghi, chị ra tay độc ác nó vừa thôi."

Ngô Tuyên Nghi bên giường kia liếc mắt nhìn Trình Tiêu đang ai oán bên này lại ném thêm một con gấu bông nữa: "Chưa giết em là may rồi còn ở đó oán trách? Chê mình sống quá lâu hay gì?"

Trình Tiêu:"Dậy ngay, dậy, dậy, chuyện gấp rồi."

Một tay kéo mền, một tay bật điện, Trình Tiêu thật sự là không biết tìm giúp đỡ từ ai lúc này ngoài bạn cùng phòng, kiêm luôn chị họ của bản thân, Ngô Tuyên Nghi nữa. 

Ngô Tuyên Nghi :"Chị vừa đi quay phim về, cưng gấp chết cũng đợi mai."

Bộ dạng vật vờ luyến tiếc giường ngủ của Ngô Tuyên Nghi làm Trình Tiêu càng thêm hoảng tới nơi. Cô nắm lấy tay chị gái mình, sau đó tha thiết mà nói:"Tuyên Nghi, em với Nhất Bác hẹn hò rồi, à không ý em là em lên hotsearch weibo hẹn hò với Nhất Bác, nhưng mà em không có hẹn hò với anh ấy. Tuyên Nghi, chị có nghe em nói không thế?"

Câu chữ lộn xộn, tâm tình bất ổn, thế mà đối phương vẫn ngủ như chết làm Trình Tiêu gấp đến độ đập đập chị gái mình mấy cái, khiến chị tỉnh khỏi mộng vì đau. 

Ngô Tuyên Nghi cáu gắt nói :"Con bé này, lên hotsearch hẹn hò có chút rối cái gì? Không phải bình thường chị đều lên mấy cái sao? Kể từ khi quay phim với anh ta thì có ngày nào mà không lên?"

Trình Tiêu: "Chị gái thân mến, em chị còn chưa xuất đạo, hơn nữa chị quên sau khi tốt nghiệp em cũng không gia nhập giới giải trí à?" Dừng một chút lại bổ sung: "Hơn nữa, chẳng phải lúc đầu chị khen anh ấy đẹp trai à?"

Ngô Tuyên Nghi: "Do mù." Cô hậm hực nói, rồi liếc qua nét mặt của em gái mà không khỏi có chút muốn đánh nó. Lên hotsearch cũng loạn đến thế này, thế lúc đầu sao lại chọn vào khoa điện ảnh thế? Cứ học khoa kinh tế không phải sẽ tốt hơn sao?

Ngô Tuyên Nghi: "Ừ được rồi, nói lại chị nghe, lên hotsearch với ai?"

Trình Tiêu:"Vương Nhất Bác."

Ngô Tuyên Nghi: "Là Nhất Bác chị biết? Vương Nhất Bác cùng công ty chị? Người được mệnh danh là thái tử Nhạc Hoa? Nam chính Trần Tình Lệnh cùng Tiêu Chiến? Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân?"

Các câu hỏi dồn dập làm Trình Tiêu hơi choáng. Nhưng cũng gật đầu nhanh như sóc xác nhận: "Đúng rồi, là anh ấy."

Ngô Tuyên Nghi :" Em dùng tiền mua hotsearch à!?"

Trình Tiêu: "....."

Trình Tiêu: "Em ấu trĩ như chị chắc?"

Ngô Tuyên Nghi:"Ừ cũng đúng, nhìn cưng sợ thế này chắc không phải rồi. Bác gái dùng tiền mua hotsearch dọa cưng à?"

Trình Tiêu:"Mẹ em cũng không ấu trĩ như chị!!!"

Tìm đến cô chị họ người ngoài hành tinh này là lỗi của Trình Tiêu, là Trình Tiêu sai rồi. Đi ngủ, ngủ thì mai mọi chuyện sẽ sóng yên biển lặng thôi. Dù sao cũng chỉ là tin vịt. Đúng vậy!

Bỏ qua Ngô Tuyên Nghi đang luyên thuyên suốt cả buổi với mấy cái giả thuyết tự nhiên xuất hiện trong đầu mình, Trình Tiêu tắt nguồn điện thoại sau đó chui lại vào trong chăn mà nhắm mắt đi ngủ, với hi vọng ngày mai sẽ ổn.

Cùng khoảnh khắc Vương Nhất Bác trong khách sạn tại nơi nào đó ở Chiết Giang, nhìn tên mình và cô nhóc nào đó trên hotsearch mà không mấy bất ngờ. Xem nào... cô nhóc này có vẻ là cô nàng đó.

Đại fan couple Trình Trình này Vương Nhất Bác có ấn tượng rất sâu sắc. Ngày concert cuối cùng của Trần Tình Lệnh, cô nhóc với gương mặt búp bê xinh xắn, cùng với mái tóc nhuộm xanh một nửa làm người đối diện mê đắm. Dù chỉ là vô tình liếc qua nhưng lại khiến Vương Nhất Bác nhớ tới sâu sắc, không hẳn là do đẹp, mà bởi vì cái bảng đèn led cô nàng cầm là :"Chiến ca mau gả cho Bác Bác đi."

Thật ra tại hiện trường hôm đó, có rất nhiều bảng led như này. Nhưng chẳng qua là cô nhóc đứng ở hàng đầu tiên, phía sau lại là mấy cái bảng đèn là fan của riêng Tiêu Chiến cho nên mới đặc biệt nhớ đến mà thôi. Cảm thấy, cô nhóc này thật gan dạ. Rất thán phục sự gan dạ này của cô nhóc.

Còn làm sao mà anh biết cô nhóc là Trình Trình? Thì dùng acc phụ vào hậu viện fan couple là biết. Hơn nữa, cô nàng lại là đại fan, còn là kiểu bạch phú mỹ nhà người ta nên rất là có tiếng tìm thì có gì khó?

Đang miên man vuốt tấm hình khóa thì trên màn hình đã hiển thị cuộc gọi đến. Lỡ tay, ấn nghe mất. Vương Nhất Bác thấy hơi hối hận.

Mở loa ngoài rồi ném điện thoại lên bàn, anh alo một tiếng rồi chờ bên kia nói.

"Vương Nhất Bác sao anh có bạn gái mà không thông báo với em? Mẹ ơi, lại còn là Trình Trình đại fan couple, điên hả ba? Má ơi, sao anh tôi lại thế này? Đã thế còn để bị người ta nắm thóp? Điên rồi, điên rồi. Vương Nhất Bác, mẹ đang muốn đập con moto của anh vì phải biết tin hẹn hò của con trai qua báo đây này. Vương Nhất Bác anh hành em vừa thôi, gần một giờ sáng gọi từ bên Hàn sang Trung ủa tưởng là em rảnh à?"

Vương Nhất Bác thờ ơ đáp: "Vương Di Nhân, nói chậm thôi."

Vương Di Nhân bên kia thì lại vô cùng nóng nảy xốc nổi: "Chậm cái đầu anh chứ chậm. Mẹ, bỏ cái búa xuống, con moto đó Vương Nhất Bác thích lắm."

Vương Nhất Bác hơi sợ sau khi nghe lời đó. Nuốt nước bọt một cái. Anh nói: "Di Nhân, nói với mẹ anh không có hẹn hò."

Vương Di Nhân hơi ngừng chút, rồi lại dửng dưng đáp: "Mẹ bảo anh muốn chứng minh mình thẳng cũng không cần đi tới bước đó."

Vương Nhất Bác thấy hơi lạ, sao cứ cảm thấy kì kì, bất lực nói: "Mai rồi nói, giờ anh đi ngủ."

Vương Di Nhân: "Giờ này còn ngủ hả? Mẹ vừa đặt máy bay để em sang Trung luôn rồi kìa."

Hình như hơi có mùi bát quái, Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Chuyển phát nhanh con moto kia qua đã."

Vương Di Nhân hét lên: "Này!!!!"

Vương Nhất Bác đành thỏa hiệp: "Được rồi, nói với mẹ, hôm nay là cá tháng Tư."

Vương Di Nhân: "Ừm, cá tháng Tư vui vẻ Vương Nhất Bác. Giờ thì mở cửa trước khi bảo vệ túm đầu em khỏi khách sạn."

Vương Nhất Bác hơi ngờ ngợ, quả nhiên là có cái gì đó kì lạ trong cuộc nói chuyện này mà. Đứng dậy, bước đến bên cánh cửa mở he hé nhìn ra ngoài.

"Chào anh trai."

Mái tóc đen tuyền, ngũ quan tinh xảo, nụ cười tươi tắn. Ồ, nhìn quen quen, à em gái anh. Ồ?

Vương Nhất Bác đóng cửa lại một cách dứt khoát, mặc cho bên ngoài là cô em nhỏ đang đập cửa rầm rầm.

Qua được mười giây, lại cảm thấy hơi yên ắng bất thường. Lại mở cửa lần nữa. Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi không thấy Vương Di Nhân đâu?! Bỏ cuộc? Đây không phải phong cách của cô em này.

Điện thoại lại vang lên tiếng rồ ga từ chiếc xe đua làm Vương Nhất Bác nhíu mày. Đi lại bàn cầm lấy cái điện thoại, sau đó nói một tiếng: "Đang ở đâu?"

"Tầng hầm. Công nhận xe của anh xịn đó."

"Vương Di Nhân, bình tĩnh. Tắt máy, rút chìa khóa xe, rồi đi lên đây, có gì anh với mày thương lượng."

Vương Di Nhân bên kia cười khúc khích, sau đó tắt luôn điện thoại. Chỉ một giây sau Vương Nhất Bác đã nghe tiếng cửa phòng mình đóng, và gương mặt của cô em đáng ghét. Dính bẫy rồi!

"Được rồi, anh trai của em, bây giờ thì mình bàn về Trình Trình nhé?"

Nhìn đôi mắt Vương Di Nhân sáng lên tia gian xảo, cùng với nụ cười nửa miệng hơi ngứa đòn. Bất giác, Vương Nhất Bác hơi lạnh gáy.

Cá tháng Tư năm nay, hình như đùa hơi lố rồi? 

___________

- Ngày an!

_Ranny Granger_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro