Nam thần đứng trước mặt tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại qua đây?"

Vương Nhất Bác hỏi Vương Di Nhân đang chiếm đóng giường của mình, một cách khó chịu.

Vương Di Nhân mở vali ra, dường như là rất thích thú với vẻ mặt này của anh trai, em nói: "Mẹ bảo em qua quản anh. Từ giờ em là boss."

Vương Nhất Bác nhăn mặt, một giờ sáng mà nghe Vương Di Nhân thuyết giảng nhân sinh về Trình Trình đã đủ lùng bùng lỗ tai, nay lại con nghe cô em gái mình sẽ ở đây? Tạm thời đầu óc có hơi trì tuệ tiếp thu chẳng nổi.

"Anh đặt vé máy bay cho mày, biến về Hàn Quốc đi."

Vương Di Nhân ngừng động tác mở vali, sau lại nhìn anh trai mình giống như vừa nghe gì đó rất xàm xí. Em lại nói: "Anh không nghe à? Giờ em là boss, em muốn ở lại đây rồi làm sao?"

Vương Nhất Bác nhướn mày: "Ồ thế ở đi, anh đi hủy phòng."

Vương Di Nhân nhếch môi: "Vương Nhất Bác, chìa khóa con moto đang nằm trong tay em. Hơn nữa, Trình Tiêu là bạn từ nhỏ của em."

Vương Nhất Bác lầm bầm: "Nói cứ như không phải bạn từ nhỏ của anh."

Vương Di Nhân: "Sao thế anh trai?"

"Không có gì, muốn ở tùy em, miễn là không gây chuyện cho anh là được."

Vương Di Nhân nghe tới đó liền nhìn anh mình ngây thơ chớp mắt cái: "À thì anh biết đó anh trai..."

Vương Nhất Bác nghi ngờ:;"Làm cái gì rồi?"

"Cũng không gì cả, dù sao thì em bị mẹ tống qua trong đêm nên là..."

"Kéo theo nhà báo rồi? Tiêu đề là Vương Di Nhân, thiên kim Vương thị, nửa đêm bị đuổi khỏi nhà?"

Vương Di Nhân cười méo xẹo: "Ủa bộ anh tưởng ai cũng bị nhà báo nắm thóp như anh à?"

"Thế mày đã làm gì thế em?"

"Không có gì to tát cả, em chỉ là...."

Mắt chớp to, tay xòe ra. Nhìn điệu bộ giả ngây này quen quen.

"Hết tiền?"

Vương Di Nhân phản bác: "Cái đó được gọi là đóng băng thẻ. Nên anh trai yêu quý, em mượn con thẻ không giới hạn của anh đi nào."

Vương Nhất Bác hờ hững: "Dẹp!"

Một cái đập thật mạnh vào tay khiến Vương Di Nhân ngay lập tức nổi cáu phóng lên cắn tay anh trai mình.

Em hùng hổ: " Đồ đại ngốc, ngày mai em đến trường đại học của Tiêu Tiêu tố cáo anh!"

Vương Nhất Bác: "..."

Không quản nổi con em dở dở ương ương này, đành phải đi tìm trong ví tiền cái thẻ đen ném cho Vương Di Nhân, Vương Nhất Bác thở dài.

"Thu liễm lại đi, dạo này mấy tay săn ảnh nhắm tới rồi đấy."

Vương Di Nhân cầm thẻ mắt lấp lánh, dường như chẳng quan tâm gì anh trai mình đang nói, em bảo: "Nhắm thì nhắm, chẳng phải còn có anh à?"

Vương Nhất Bác: "Anh là người của công chúng, không tiện ra mặt giúp mày."

Vương Di Nhân: "Thì lấy tiền đập vào mặt họ."

Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Đừng phát ngôn như mấy đứa..."

Lời chưa kịp dứt bên kia Vương Di Nhân đã nói: ".... không có gì ngoài tiền. Đúng là em không có gì ngoài tiền thật."

Vương Nhất Bác đánh vào đầu Vương Di Nhân một phát, rồi mặc kệ cô em nhỏ đang la lối om xòm ôm chăn, gối ra ngoài. Phận làm anh, có thể tranh giường của em gái sao?

...

Tiếng chuông báo thức từ đồng vang lên inh ỏi. Trình Tiêu đưa tay tắt đi, rồi mở mắt trong lo sợ. Chuyện lúc nửa đêm thật sự đả kích mạnh mẽ vào tâm trí cô. Tự nhiên từ đại fan couple thành bạn gái, ai mà không sợ?

Huống hồ, cô lại ghét showbiz đến vậy. Thật lòng thì vì nó quá nhiều cạm bẫy, nếu không phải là vì thích nam thần nào đó, có đánh chết Trình Tiêu cũng không có bất cứ mối liên hệ nào, chứ đừng nói đến là đại fan.

Khẽ trở mình một cái, cô toang đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Thế nào vừa xoay qua đã bị dọa bởi một gương mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Trình Tiêu hoảng hốt ôm chăn lùi về sau mà hét:"NGÔ TUYÊN NGHI KÍ TÚC CÓ..."

Lời còn chưa kịp dứt, miệng đã bị bịt chặt. Bạn nhỏ vừa quen thuộc, vừa xa lạ đưa tay lên làm dấu suỵt.

"Này Tiêu ngốc ngốc, đừng bảo là cậu quên mình rồi nhé?"

Trình Tiêu chớp đôi mắt to của mình, ngây thơ gật đầu. Điều đó khiến bạn nhỏ kia thương tâm một hồi. Hất mái tóc đen mượt xinh đẹp của mình, bạn nhỏ kia trịnh trọng nói:

"Nhìn cho rõ, mình là Vương Di Nhân, là Di Nhân xinh đẹp đó, cậu không nhớ thật hả?"

Trình Tiêu nghe xong đập tay một cái, rồi à lên :"À, con nhỏ đao đao cuối phố!"

Vương Di Nhân :"...."

Sau đó? Không còn có sau đó nữa. Trình Tiêu  bé nhỏ bị tống ra khỏi giường một cách dã man đến mức Ngô Tuyên Nghi vừa tra lịch trình, vừa rén thay em họ.

Chiếc hoodie trắng rộng thùng thình, phối với chân váy xếp ly, so với một Vương Di Nhân đang mặc chiếc váy trễ vai trắng dịu dàng thật là một trời một vực. Trình Tiêu đúng là không biết chăm chút cho ngoại hình. Bất quá, cô lại mang vẻ ngoài tựa bút bê nên mặc cái gì cũng đẹp, chính là minh họa sinh động cho câu lụa đẹp vì người.

Vương Di Nhân lục tìm trong túi xách chiếc kính mát đưa cho Trình Tiêu, xong mới cất lời: "Đeo vào đi."

Trình mỹ nhân ngơ ngác hỏi lại: "Tại sao chứ?"

Vương Di Nhân nhún vai: "Có nhà báo." Lời vừa dứt đối phương đã ngay tức khắc đeo mắt kính vào lại khiến cô hài lòng.

"Mà này, cậu tới đây, có nhất thiết phải đem theo nhà báo không thế?" Trình Tiêu giận dỗi hỏi. Vương Di Nhân lại chẳng để ý lắm mà thờ ơ đáp lại: "Oan quá, nhà báo không phải do mình kéo đến. Là cậu đấy chứ? Trình bảo bối, hôm qua lên hotsearch chắc là chưa quên đâu?"

"Nhắc cái đó liền thấy sợ, không hiểu sao mà... Trời ơi." Lời còn chưa kịp dứt đã vội nắm tay Vương Di Nhân chạy bay biến mất.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn hai người vừa chạy đi. Bộ trùm kín mít như này đáng sợ lắm sao? Dọa thỏ con chạy biến luôn rồi kìa. Có chút khó hiểu, Vương Nhất Bác đưa tay lên sờ mũi.

Ở một nơi khác, Trình Tiêu như người vừa gặp ma, dựa vào tường mà hít thở không thông.

"Cậu làm cái gì mà như ma rượt vậy?" Vương Di Nhân muốn tụt đường huyết sau khi chạy nhiều như thế, phát cáu mà hỏi. Khi không lại chạy bay, chạy biến. Theo em nhớ thì tạo hình của anh trai cũng đâu có đến nỗi nào?

"Cái người lúc nãy, nhìn giống Vương Nhất Bác quá."

Vương Di Nhân:"????"

Trình Tiêu hít một hơi thiệt sâu rồi mới giải thích: "Mình sợ là giữa ban ngày gặp ma, vì không có đời nào mà Vương Nhất Bác lại tới trường của mình cả, cho nên phải chạy thật nhanh nếu không chắc là ma bắt mình mất."

Vương Di Nhân thật không biết nói sao với cô, em mím môi nín cười đến muốn bội thực. Bạn nhỏ Trình Tiêu này, thật sự là có suy nghĩ táo bạo.

Rút điện thoại ra nhắn tin cho anh trai, Vương muội muội xấu xa cười thầm một tiếng: "Vương hỗn đản, người ta tưởng anh là ma, sợ bị ma bắt, nên mới chạy."

Chưa đến một giây bên kia đã trả lời:"Đang đâu."

Vương muội muội xấu xa nói: "Muốn em nói cũng dễ thôi. 💄💄💄💄. Không thừa không thiếu nhé? 😉😉"

Bên kia ngay lập tức chuyển tiền cho em. Quả nhiên, anh trai là phú hào có khác.

Nhìn bạn hồi nhỏ vẫn đang mông lung sợ sệt, đành lòng bất đắc dĩ, em nói: "Xin lỗi bạn thân yêu, sức mạnh của đồng tiền quá lớn."

Tuy là Trình Tiêu không hiểu Vương Di Nhân nói cái gì, nhưng mà sau đó liền lấy điện thoại từ trong túi váy ra đề nghị add wechat, đoạn vừa tính hỏi Vương Di Nhân thiếu bao nhiêu tiền, lại nghĩ đối phương sẽ không nói, dứt khoát liền chuyển hai mươi vạn tệ cho cô bạn.

Vương Di Nhân cầm điện thoại, thấy Trình mỹ nhân gửi tiền cho mình mà kinh hồn bạt vía. Bạn học Trình, bạn có lầm hay không, dù có là bạn thân từ nhỏ, thì cũng lâu lắm rồi mới gặp lại, cứ thế chuyển tiền là thế nào? Tiêu hóa không nỗi thông tin.

"Này sao cậu chuyển tiền cho tớ?"

Trình Tiêu sợ là Vương Di Nhân ngại ngùng cho nên liền giải thích: "Thì hai đứa cũng quen từ nhỏ, mà nãy cậu cũng bảo cậu thiếu tiền còn gì? Thế nên mình chuyển cho cậu mượn tạm thôi. Đừng ngại, sau này trả là được."

Vương Di Nhân khóc không ra nước mắt mà hỏi: "Bạn nhỏ, nhà bạn dư tiền lắm sao?"

Bạn học nhỏ bảo: "Đúng là vậy thật. Dù sao thì trên tin tức cũng ghi mình là kiểu bạch phú mỹ mà."

Vương Di Nhân cảm thấy, đây chính là ngây thơ một cách quá mức, dù cho em không thật sự nhận tiền từ cô, lương tâm cũng áy náy quá, thế nên, anh trai, đành phản bội anh vậy.

Vương Di Nhân tắt định vị trên máy, sau đó vỗ vai bạn học nhỏ mà bảo :"Bảo bối, cậu tốt nhất là nên chạy đi, bởi vì Vương Nhất Bác sắp tới bắt cậu rồi đấy."

Trình Tiêu mơ mơ hồ hồ không hiểu: "Hả? Gì cơ? Vương Nhất Bác? Lúc nãy? Ơ... Không phải ma hả? Ơ... Vương Nhất Bác là ma hả? Và ma sắp tới bắt mình?" Câu từ lộn xộn, chân tay luống cuống, cái bạn học nhỏ này cũng quá ngơ rồi.

Ngay lúc Vương Di Nhân vừa tính lên tiếng giải thích, lại cảm thấy túi xách mình bị giật rồi mất.

Vương Di Nhân:"....."

Vẫn là Vương Di Nhân: "MẸ NÓ ĐẾN CẢ TRƯỜNG HỌC CŨNG BỊ GIẬT TÚI LÀ THẾ MẸ NÀO?"

Và thế là trước khi Trình Tiêu kịp phản ứng, thì Vương Di Nhân đã vừa đuổi theo tên kia, vừa hét vang khung trời:

"ĐẬU XANH RAU MÁ DÁNG THÌ NGON NHƯ THẾ MÀ ĐI GIẬT TÚI THÌ BỐ MÀY CŨNG LẤY DÉP PHANG VÀO HỌNG. THẰNG QUỶ KIA, MAU ĐỨNG LẠIIIIIIII"

"Ơ Di Nhân..."

Và trước khi Trình Tiêu kịp đuổi theo, thì có một lực đạo đã nhanh chóng lại đẩy cô vào tường.

Trình Tiêu sốc đến mức che miệng khi nhìn rõ là ai đẩy mình. Đôi môi xinh xinh mấp máy vài từ không trọn vẹn: "Vư... Ôi... Vươ... Vương... N.. Nhất..  B... Bác."

Vương Nhất Bác một tay đặt lên tường, một tay tháo khẩu trang, môi cười xinh xinh, trầm trầm ổn ổn mà nói:

"Chúc mừng Trình Tiêu, em đã bị ma bắt."

Nắng buổi sớm không quá gay gắt, nhưng gió thì lại rất lạnh. Từng cơn gió ào ào thổi qua khiến cô rợn hết người.

Trời ạ!!

THẾ NÀO MÀ NAM THẦN LẠI ĐỨNG TRƯỚC MẶT TRÌNH TIÊU NHƯ THẾ NÀY!!!

__________

- Ngày an!

_Ranny Granger_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro