Một ngày mưa ☔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách tách tiếng mưa rơi bên bệ cửa sổ vào sáng sớm,bạn nằm ngủ ngon cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại. "Cách" tiếng cửa mở, một thân ảnh nhẹ nhàng đi vào, mùi hương hoa hồng ngọt ngào ấm áp lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, thân ảnh ấy lại gần bạn, người ấy khẽ nhíu mày xong lại cười thầm vì bây giờ trông bạn rất giống một con sâu mập mạp. (Đoán xem anh ấy là ai?) Anh tiến lại gần hơn rồi ngồi xuống bên cạnh bạn, tay nhỏ mà đầy dây điện (ừ thì gân tay đó =] ) khẽ bóp mũi bạn, bạn giật mình khọt khẹt vài cái xong cũng phải tỉnh vì khó chịu, mở mắt ra đập vào đôi mắt sưng húp, thâm đen vì thức khuya đọc ngôn tình ngôn lù của bạn là thân hình cao, cân đối cùng nụ cười tỏa nắng ấm áp đến động lòng người. Bạn mê mẩn nụ cười đó, mùi hương ngọt ngào đó đến mức cười như con dở. Anh "hừm" nhẹ một cái, trông bộ dạng bây giờ của bạn không khác gì vừa đi bắt vong về, thất thần ngu ngơ. Bạn sực giật mình luống cuống bật dậy phi ngay vào trong phòng tắm rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Anh giật mình vì hành động phi nhanh "như tốc độ lật mặt của người yêu cũ" của bạn mà khẽ cười, trông thật pabolo( ngu). Sau khi giải quyết xong đống mặt mũi, bạn đi ra nhưng không thấy thân hình quen thuộc vừa nãy nữa, bạn khẽ thở dài mang đầy nỗi thất vọng:
"Lại nữa rồi, lại mơ sảng nữa rồi"
Thay đi bộ đồ ngủ bằng một bộ quần áo phông rộng rãi, bạn bước ra ngoài nằm xuống sofa ngủ tiếp. (Đây chắc chắn là con heo chứ con người không thể như thế được :) )  Chợt bạn giật mình vì ngửi thấy mùi hương hoa hồng rất rõ, nó ở ngay bên cạnh mình, bạn mở mắt hoang mang gắt gao tìm kiếm thân ảnh ấy, không sai, bạn không hề mơ sảng, Park Jimin đang ở đây, ngay chính căn bếp nhà bạn, Park Jimin của bạn, boyfriend ngon nhất trần đời của bạn, anh ấy đã về. Bạn chạy theo mùi hương đi xuống bếp, mùi hương của Jimin lấn át cả mùi đồ ăn trên bàn. Park Jimin đứng đó đeo chiếc tạp dề màu vàng họa tiết con zịt béo nu ná nú nần, cầm chiếc môi múc canh khẽ nhấp vào miệng, tốt nó vừa vặn ngọt vị. Bạn tiến đến ôm chầm anh, Jimin đơ người rồi quay đầu lại, đặt chiếc môi múc canh xuống, đưa tay bạn bỏ vào bên trong áo của anh, bạn cứng người nhưng thích thú, tính thu tay về nhưng không nỡ, tay mải mê sờ rờ mó cơ bụng anh. Jimin nhẹ nhàng mang âm điệu như bị sàm sỡ mà nói với bạn:
- Yaaa mới sáng sớm mà em đã muốn ăn sicula rồi sao... Hửm?
Bạn vừa thẹn vừa thích nhưng vẫn phải rút tay ra vênh mặt nói:
- Là ai, là ai đã dẫn đường cho dê chạy vào đồng cỏ chứ hả? Anh đừng có mà giang hồ!
Lại nữa rồi, bạn lại mang khẩu khí đậm chất Bê Thư Nam ra đấu khẩu với anh nữa rồi. Jimin không nói gì chỉ cười lớn. Bạn cũng cười ngu ngơ nhìn anh, chợt bạn im lặng, Jimin ngừng cười nhìn bạn, bạn đưa cặp mắt nũng nịu buồn bã nhìn anh rồi nói:
- Lần này oppa về rồi... Sẽ không đi nữa đúng không?
Jimin gật đầu chắc nịch:
- Sẽ không đi nữa, ở cạnh em!
Bạn lại ôm chầm lấy anh, bên ngoài mưa nhỏ vẫn không chịu ngừng, tí tách se se lạnh, bên trong căn nhà nhỏ ( vài chục tỉ chứ nhiêu) lại vô cùng ấm áp, hai con người hạnh phúc ôm lấy nhau mãi chẳng rời.

—————————–————————–
Hết.
Chỉ là đem một chút ảo tưởng viết thành truyện để mọi người có thể đọc. Một chút ngớ ngẩn của ngày. Xin đừng bắt lỗi chính tả hay văn phong của mình nhaaaaa. Yêu mấy đồng râm nhiều nhiều!❤❤❤❤
#Pômi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro